cây trứng cá

T

ôi vừa tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi với cuộc vui của mấy thằng bạn cấp 3. Mặt trời đã lên và ánh nắng soi qua cửa sổ chiếu rọi một góc phòng. Toàn là những thứ bừa bộn sau cuộc vui đêm qua. Vỏ bia, nồi xoong ngổn ngang...  tôi nhìn qua chiếc giường đặt cạnh cửa sổ thấy An đang ngủ, mặt úp vào gối,tay và chân thì thả xuống giường. An là bạn với tôi từ năm lớp 10 chúng tôi chơi rất thân và là đối tác chiến lược của nhau. Tôi giúp An làm các bài toán khó và An giúp tôi làm các bài lập trình tin học.

Tôi quay qua nhìn qua cửa sổ thì mọi người đang tấp nập chạy ngược chạy xuôi. Tiếng ồn ào vọng lại từ các quán ăn vỉa hè,tiếng chổi quét rác của các nhân công,tiếng xe cộ chạy ráo riết trên đường khiến khu phố trở nên ồn ào,náo nhiệt.

“này An,cậu có biết mấy giờ rồi không?” tôi liếc nhìn An

An lấy tay dụi mắt,một tay đưa lên miệng vừa ngáp vừa nói: “mấy giờ rồi Phi Phàm?”

“10 giờ rồi đó” tôi nói

“còn sớm vậy,thôi ngủ thêm tí nữa đã” An vừa ngồi lên được một lát thì lại đặt minh xuống ngủ tiếp

“này,khoan đã,dậy mà dọn đống ngổn ngang nay đi đã” tôi đến chỗ An kéo cậu ta dậy. An vừa đi vừa hậm hực”từ từ coi nào, đợi mình đánh răng đã”. An vừa cầm tuýp kem đánh răng vừa nhăn nhó. Tôi rảo mắt nhìn xung quanh”thật là bừa bộn” tôi thốt lên”ai mà vào đây chắc chắn họ sẽ chuồn luôn và không bao giờ trở lại nữa cho mà xem”. Nói rồi tôi đến dọn với An. Bất chợt tôi nhận thấy cuốn sách của tôi nằm trên vũng nước.”cái tên nào làm ra cái trò này vậy” tôi vừa cầm cuốn sách vừa la lên. An chỉ nhìn tôi và nhe răng cười” hì hì, hôm qua mình lấy nó kê ngồi ấy mà”. Tôi cầm cuốn sách lên gõ vào đầu An và bảo:”cậu có biết đây là cuốn tài liệu rất quan trọng của tớ không mà dám bỏ xuống kê mông hả?”

“cậu thì chỉ có suốt ngày ăn rồi đọc cuốn này, không biết chán à,lúc nào cũng cứ sherlock homles không thì ngồi giải mật mã,ở đâu cũng thấy homles,trên tường cũng homles,phim cũng homles,chắc mai mốt cậu mà lấy vợ chắc cũng kiếm con nào tên homles luôn quá”

“cậu có biết homles là thần tượng của tớ không, ngài ấy suy luận giỏi có tài quan sát và kiến thức uyên thâm” tôi vừa nói vừa nhìn như đang truyền thụ lại vốn hiểu biết của tôi về homles cho An nghe.

“thế thì cậu phải đọc nhiều truyên trinh thám vào để có được óc suy luận tốt nhất,lúc nào cũng thấy cậu ôm homles thôi à” An lắc đầu nhìn tôi.

“vậy thì cậu đã hoàn toàn sai lầm trong việc này rồi” tôi nói với vẻ mặt quả quyết”không ai mà lại có thể áp dụng hai hay nhiều kiểu suy luận khác nhau để giải quyết một vụ án cùng một lúc được,vì làm như vậy sẽ khiến vụ án càng thêm rắc rối và có thể đi lệch hướng và dẫn đến những suy luận sai lầm. có rất nhiều cách để tiếp cận  vụ án và mọi cách tiếp cận đúng hướng đều đưa chúng ta tới đích nhưng có cái nhanh,có cái chậm,có cái vòng vo mãi rồi cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Theo như cậu nói thì cũng có rất nhiều những thám tử nhưng họ không suy luận sắc bén được như ngài homles đâu”

“sao cậu biết là họ không bằng homles?,họ chưa gặp nhau bao giờ sao biết ai hơn ai được. ví dụ như conan cũng hay,cách suy luận nhanh nhẹn độc đáo và chính xác vậy” An giơ hai tay ra và nói.

“ôi anh bạn của tôi ơi”tôi thốt lên”anh có để ý thấy là trong truyện conan hung thủ lúc nào cũng có mặt tai hiện trường không? Cách suy luận của conan có nhanh thật đấy nhưng cũng chỉ mãi mãi là thám tử trong nhà,còn ngài sherlock homles đáng kính thì lại khác,từ những dấu vết cơ bản ban đầu,lập luận logic,kết nối các sự kiện lại và truy tìm thủ phạm,mình thấy đọc truyện sherlock homles còn có hứng thú hơn truyện conan nhiều”

“thế còn thám tử dupin thì sao?” An nhìn tôi.

“mãi mãi vẫn thế,như homles đã nhận xét:”dupin mãi mãi cũng chỉ là một gã kém cỏi”nói xong tôi quay sang mỉm cười với An

“cậu nói thì nghe hay lắm nhưng cậu đã học được gì từ homles chưa?” An nói.

“oh,rất nhiều nữa là đằng khác,chẳng hạn như cách quan sát,cách suy luận logic…”tôi nhìn An bình thản nói”nếu ta bỏ đi phần trung gian,chỉ lấy phần đầu và cuối thì sự việc trở nên hết sức đơn giản” tôi trích triết lí của homles ra với An

“cậu nói thì dễ rồi,vậy thì thử chứng minh cách quan sát của cậu đi” An nói với vẻ không phục

“được thôi,mình sẽ chứng minh cho cậu thấy là cách quan sát của homles thực tế đến dường nào” tôi khẽ mỉm cười nhìn An và đứng đậy lấy chiếc mũ và nói” chúng ta cùng xuống phố và dạo một vòng chứ?”

“được thôi” An đứng dậy xách bao lon bia xuống dưới.

Căn nhà chúng tôi ở gồm bốn người ở:tôi,Quân,An và Bình. Căn nhà này của một người bà con của tôi cho ở ké vì có để thì cũng không làm gì cả,giờ thì ở chỉ có hai người vì Quân và Bình về quê và một tháng nữa mới lên. Trong khi đợi An ra,tôi đứng phía dưới nhìn lên thì căn nhà của chúng tôi cũng đẹp. nhà màu xanh,hai tầng ở bên cánh cổng là bảng địa chỉ nhà màu vàng:330/28 đường số 10,Nguyễn An Ninh,quận Thủ Đức. Phía dưới nhà là hàng cây phượng vĩ tán lá rộng che hết nửa khoảng sân trước.

An bước ra ngoài và tôi cùng An đi xuống phố dạo. tiếng xe cộ chạy,tiếng máy bay bay trên đầu,nhạc vang lên từ các shop thời trang và cả tiếng gọi chào hàng của mấy gánh hàng rong.”này”,An vỗ vai tôi lay nhẹ và chỉ vào một ông già đang bán bánh chưng bên kia đường”cậu xem coi cậu biết gì về ông ta?” An vừa nhìn tôi vừa mỉm cười đểu

“được thôi,để mình xem đã” tôi vỗ vào vai An va băng qua đường đến cạnh ông già”cho con hai cái bánh gai đi ông”. Ông già nhìn tôi cười”hai cái hả cháu,đợi ông tí” tôi cũng mỉm cười lại với ông. Ông già này chừng hai 70 tuổi,tóc đã điểm bạc,dáng khom khom,người gầy gò. Liếc nhìn ông được một lúc thì An lay nhe vai tôi thì thầm”tìm được gì chưa? Hay là để mình tìm giúp cho,hi hi” An vừa nói xong thì bụm miệng cười trêu ngươi vì cho rằng những gì tôi nói ở nhà là nói xạo. một bà khác đang mua bánh nói chuyện với ông lão”hôm nay ông có rảnh không,qua nhà uống trà tâm sự với ông nhà tôi,lâu rồi không nói chuyện với ông ông nhà tôi buồn lắm”. Ông lão nhìn bà ta rồi cười:”cảm ơn bà nhưng tôi còn phải về nhà chăm sóc cho thằng nhỏ,mất công bố nó về đánh nó nữa thì khổ” ông đưa bánh cho bà ta và chào tạm biệt.

Tôi nhìn An bình thản đáp:”mình biết rồi,này nhé,ông già này chừng 70 tuổi,là một chiến sĩ không quân về hưu,có đứa cháu trai khoảng chừng 5 tuổi và đặc biệt có cậu con trai bất hiếu”

“tại sao cậu lại nói như vậy?” An nhìn tôi ánh mắt ngờ vực

“này nhé, đầu tiên về tuổi tác thì mình đoán chắc cậu cũng đoán được rồi, tiếp theo  mình nhìn thấy nước da rám nắng không phải phơi nắng phơi sương thi còn gì nữa,ngón tay bị cụt mất ngón áp út trên bàn tay phải và đặc biệt hơn là bà già cơ nãy mua bánh nhà của bà ta ở đối diện bên kia đường,cậu có thấy người đàn ông ngôi trên ghế đá trước nhà không? Chắc hẳn ông ta đã mời ông lão này qua nói chuyện và mình quan sát thấy trong nhà ông ta có một 3 chiếc huân chương treo trên tường nên mình đoán là huân chương chiến sĩ và chiếc huân chương đó biểu thị cho lực lượng phòng không không quân,mà ông ta đã mời ông lão qua tâm sự mà họ trạc tuổi nhau suy cho cùng chỉ có một nguyên do là họ cùng là chiến sĩ. Còn về đứa cháu thì cậu có thấy vết than đen trên ngực ông ta không,chỉ có thể là ông ấy nấu bánh bằng bếp củi và đứa cháu của ông ta đã quẹt vết than lên người,chỉ có một đứa trẻ nghịch phá thì mới làm vậy và phải là con trai. Còn về phần 5 tuổi thì mình so với chiều cao của vết than thôi. Còn về phần đứa con bất hiếu thì mình chỉ suy đoán dựa trên cảm tính và những vết hằn trên cổ tay thôi. Những vết hằn này là do bị dây thừng trói. Chỉ có một đứa con bất hiếu thì mới để ba mình đã 70 rồi con đi bán bánh mưu sinh,chỉ có thể là hắn đă trói ông ấy lại để đánh đập thằng bé vì ông ấy đã ngăn hắn”tôi nói với giọng quả quyết với những gì mình quan sát được.

An nhìn tôi không tin nhưng khi tôi quay lại nhìn ông lão thì An nói”có vẻ như cậu đã đúng”. Ông lão đứng ngây người nhìn chúng tôi rồi cúi đầu nhìn vào đống bánh. Tôi khẽ nhìn qua thì tôi chạnh lòng khi thấy giọt nước mắt khẽ lăn qua hàng mi rơi xuống.

“ông có sao không,thưa ông?” tôi vội vàng hỏi và nhận ra tôi đã quá sỗ sàng khi nói trước mặt ông vì đang muốn chứng tỏ khả năng của mình cho An. Tôi vội vàng xin lỗi ông

“không sao đâu cháu, cháu nói đúng mà”ông ngôi xuống lấy tay lau nước mắt và ngồi xuống vỉa hè ”ông đã từng là quân phòng không không quân,sau khi về hưu tưởng sẽ an phận tuổi già nhưng không ngờ từ khi thằng con ông biết thằng Bi không phải là con ruột của nó,nó bắt đầu giở chứng,suốt ngày rượu chè,về lại đánh đập vợ con đến nỗi vợ nó phải bỏ đi còn ông chăm sóc cho thằng nhỏ” ông lão kể đến đây thì có một bà cô chạy tới hớt hải:”ông ơi,ông ra con hẻm phía cuối đường xem con ông nó bị sao kìa..hình như…hình như nó…nó chết rồi” giọng nói lắp bắp thở hổn hển của bà ta khiến ai cũng giật mình. Nghe xong ông lão vội vàng đứng dậy” đâu đâu,cô đưa tôi đến đó nhanh lên” sắc mặt ông tái xanh,mặt cắt khong còn một hột máu vội vàng chạy theo sau bà cô đi dẫn trước. tôi và An cũng đi theo.

Chúng tôi đi băng qua đường ,men theo con đường  mòn, hai bên cỏ mọc um tùm. Đi được một đoạn khá xa,khung cảnh ở đây hoang vu,nhà thì thưa thớt, phía bên trái là đường ray xe lửa,hai bên là cỏ cao ngập đầu, sau lưng chúng tôi có vài ngôi nhà gần nhất cũng cách xa khoảng 200met. Người đi lại thưa thớt. bà cô dẫn đường cho chúng tôi đang rảo mắt dáo dác tìm rồi thét lên”ông ơi,bên này đây” bà ta đã xác định được vị trí của con trai ông lão. Theo hướng bà chỉ,chúng tôi quành trái,đi thêm chút nữa,phía sau lùm cỏ dần hiện ra một người đang nằm úp mặt xuống đất,bên cạnh cái xác có một cây trứng cá cao độ 5 met . ông lão bất thần,đứng như trời trồng rồi bất giác ông chạy lại ôm lấy cái xác”con ơi,con làm sao thế này”. mọi người an ủi ông và dìu ông đi vì lúc đó ông đã ngất xỉu. trong lúc mọi người đang ồn ào suy tính đến cái chết thì tôi và An có cơ hội tiếp cận cái xác. “Cái xác cứng đơ chắc hẳn chết vào tối hôm qua” tôi nhận định. An liếc mắt nhìn tôi”vậy giờ cậu định làm gi? Đừng bảo với tớ là cậu sẽ khám nghiệm cái xác giống như trong phim trinh thám đấy nhé”.

 “không,đầu tiên chúng ta nên giữ hiện trường,không nên cho xuất hiện quá nhiều dấu chân” tôi vừa rảo mắt xung quanh vừa nói.

“mình không muốn đụng vào xác chết đâu,ghê lắm” An lắc đầu nhìn tôi

“vậy cậu có làm không,không thì tránh sang một bên cho tớ làm” tôi hậm hực nhìn An

“ thôi được,tớ làm,nhưng tớ sẽ quan sát bên ngoài thôi.ok” An đứng dậy lùi ra xa.

“được rồi,mình biết cậu sẽ giúp mình mà,xem nào,uhm…nguyên nhân chết do bị đâm xuyên phổi” tôi nhận định khi thấy cái xác. Cái xác nằm úp,bị một cành cây đâm xuyên qua phổi, bên cạnh có những khúc con cù nhỏ nằm rải rác xung quanh.

“cậu nghĩ gì về vụ án này,An” tôi đứng dậy quay đầu nhìn An

“mình nghĩ đây đơn thuần chỉ là tai nạn rồi chết thôi” An nói

“tại sao cậu lại nói vậy,những dấu vết nào cho cậu được những kết luận như vậy chứ?” tôi nói

“thì đơn giản thôi,cậu có nhìn thấy những con cù xung quanh không,nạn nhân đi uống rượu,khi đã ngà ngà,nạn nhân đi trong đêm tối không định vị được đường đi nên đạp phải một trong những con cù này rồi té xuống vì trên người nạn nhân vẫn còn mùi rượu,tình cờ ở dưới có một cành cây đâm ngược lên trên ,thế là nạn nhân tử vong” An đưa hai tay ra và nói”chuyện này thật đơn giản,chứng minh cho điều này là vết thương trên trán nạn nhân,do bị ngã nên trán đập xuống đất”

“về chuyện đó thì chúng ta chưa thể chắc chắn được,mình còn phải xem xét một vài thứ đã,trong lúc mình tìm kiếm dấu vết cậu có thể giúp mình gọi cảnh sát không,tốt rồi,bây giờ chúc cậu may mắn” tôi cười vẫy tay về phía An

Bây giờ việc tôi cần phải làm là tìm kiếm dấu vết tại hiện trường. thật may mắn khi con đường này được bọc bởi lớp đất feralit,rất dễ tìm thấy dấu chân”xem nào”tôi thì thầm khi nhận thấy có một dấu chân lạ,thật may mắn vì chưa có nhiều người xuất hiện quanh đây,lần theo dấu chân tôi lại phát hiện thêm một dấu chân khác đi ra từ phía bụi cỏ. ở gần chỗ nạn nhân,hai dấu chân này đè lộn xộn lên nhau. “như vậy,giả thuyết của tôi đúng và tôi đang tiếp cận vụ án đúng hướng” tôi thầm vui. Tôi đến gần cây trứng cá xem xét”oh”tôi thốt lên khi thấy màu nâu nhạt sau lưng áo kéo dài của nạn nhân giống với màu thân cây. Tôi gật gù,đắc chí. Lại thêm một manh mối nữa. có tiếng xe phía đằng xa và tiếng còi hú inh ỏi thì tôi biết rằng cảnh sát đã tới. anh bạn của tôi đã làm khá nhanh. Tôi rút lui khỏi hiện trường để khỏi phiền toái.

“thế nào rồi,cậu tìm được gì chưa?” An hỏi tôi với ánh mắt háo hức.

“mình..”tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống đất thì phát hiện ra có thêm một dấu chân mới,là dấu chân của phụ nữ. người phụ nữ này đứng cách hiên trường không xa và dấu chân còn lại cho thấy người phụ nữ này đã quay lại và bỏ đi với dấu chân vừa nãy tôi phát hiện.

“này,sao không nói” An lay vai tôi và tôi định thần lại sau dòng suy nghĩ miên man.

“chúng ta về nhà rồi tính tiếp” tôi nói rồi đi thẳng một mạch về nhà bỏ lai An với nhiều thắc mắc trong đầu.

Chúng tôi về đến nhà thì cũng khoảng 12 giờ,tôi ngả mình xuống chiếc ghế nằm và bắt đầu đắm chìm trong những suy nghĩ miên man.

“cậu có thể nói cho mình biết được chưa,mình sốt ruột lắm rồi đây.” An ngồi gần tôi và quan sát tôi bất ngờ lên tiếng.

“cậu có thể cho mình 3 tiếng thư giãn không,cậu xuống phố mua ít đồ cũng được” tôi nói.

“chúng ta đã mua đồ đầy đủ rồi,thậm chí chúng ta còn mua dư cho cả tuần,đồ ăn chất đầy tủ lạnh rồi kìa” An nói.

“vậy thì cậu có thể ngồi đó và làm gì cũng được nhưng xi hãy yên tĩnh,hãy yên tĩnh” tôi chỉ vào An và nói khi thấy cậu ta bật nhạc.

“ok,được rồi,mình sẽ yên lặng” nói rồi An ngả người ra sau chiếc ghế và kéo thuốc.

Tôi nhắm nghiền mắt lại,đầu óc lan man suy nghĩ,bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.có dấu chân tức là có hai kẻ đã xuất hiện tại hiện trường,một là nạn nhân và một là của kẻ lạ mặt, vậy ai là người ra tay trước?,lạicó thêm dấu chân của phụ nữ,vậy kẻ lạ mặt hay người phụ nữ là thủ phạm?,nguyên do gì lại giết nạn nhân rồi che giấu tội của mình bằng cách lập hiện trường giả?,kẻ gết người đang trong tình huống hoang mang sao lại có thể nghĩ ra cách này? những câu hỏi đó cứ xoay vần trong đầu của tôi. Một lát sau,tôi sực tỉnh dậy vì một đầu mối lóe lên trong đầu. tôi quay lại nhìn đòng hồ thì bỗng giật mình vì đã là 5 giờ chiều. hóa ra tôi đã miên man được 2 tiếng rồi. tôi bật dậy,không thấy An đâu,tôi nghĩ An đã đi đâu đó cho khuây khỏa thì An lên tiếng trong toilet”cậu định làm gì nữa vậy,không suy nghĩ nữa à?”

“không,ra rồi,mình tìm thấy manh mối rồi, giờ mình ra đây một lát,cậu ở nhà và chờ tin vui của tớ nhé” tôi nói, đội chiếc mu phớt lên đầu và đi ra.

“cậu còn chưa kể cho tớ nghe chuyện gì đang xảy ra mà” An đứng trên ban công nói vọng  ra.

“tí nữa về tớ sẽ kể cho cậu nghe,còn bây giờ tạm biệt cậu,gặp lại sớm” tôi nói và vẫy tay chào An.

“vậy thì chúc cậu làm tốt nhiệm vụ,sớm kể cho tớ nghe” An cũng vẫy tay tạm biệt tôi.

Tôi đi tắt ra đường,lân la nói chuyên với một số người gần nhà ông già về quán nhậu mà nạn nhân thường nhậu ở đâu và bắt một chiếc xe ôm chở tới quán nhậu mà nạn nhân thường lui tới. tôi vào quán và gọi một nồi lẩu và một chai rượu. tôi vừa bắt chuyện với cô chủ quán để hỏi về nạn nhân thì một số anh thanh niên ngồi bên kể nể:”hôm qua tao mới nhậu với nó đây mà hôm nay nó đã đi rồi,tội nghiệp thật,đúng là sống chết có số mà,lúc nào chết thì chết thôi,không ai lường trước được” một gã thanh niên than thở.

“thằng Trung ấy vậy mà khổ,nó đi rồi lấy ai chăm sóc cho bố nó và con nó” một gã khác chép miệng nói.

“tao nghe đòn thằng Bi không phải là con ruột của nó, mà là của thằng Phước khu bên,nghe nói từ khi biết chuyện nó đánh thằng con và vợ nó dữ lắm,không đi làm,suốt ngày rượu chè,tiêu tiền như nước,vợ nó sợ quá chuồn về nhà mẹ luôn”gã trước uống ngụm rượu nói.

Tôi ngồi nghe một lúc mới vào được chuyện tôi cần nghe.

“hôm qua nó còn nhậu ở đây mà,cảnh sát đến cũng im hơi,không thấy làm gì,có lẽ gia đình không cho khám nghiệm tử thi vì nghĩ đây chỉ là vô tình chết”một gã đứng dậy nói rồi đi vào trong quán.

“vậy con vợ nó có biết nó chết không mà không thấy về thăm vậy?” tên đầu vàng nói.

“không biết,chắc giờ nó đang ở với thằng Phước êm ấm,ngu gì về,nghe nói hôm qua thằng Phước nó mới có vụ làm ăn xa nên đi rồi”gã ngồi bên cạnh tên đầu vàng đáp.

Nghe đến đay tôi quay lại phía chủ quán”có vẻ như vụ anh Trung chết được nhiều người biết quá nhỉ?”

“uhm,cả hôm nay ai tới đây nhậu cũng nhắc đến vụ này” chị chủ quán tuơi cười nhìn tôi rồi tiếp”chả hiểu sao nữa,có người nói nó chết đi tốt cho thằng con nó,khỏi phải ăn đòn roi,có người thì lại thương nó,bảo lỗi sai là do con vợ”

“vậy chị đứng về phía nào?”tôi cười,chị chưa trả lời,tôi hỏi”nhà của vợ anh trung ở đâu ạ,em tìm có chút việc”

“em định làm gì thế” chị chủ quán hỏi ngờ vực nhưng chị cũng trả lời”cái con thơm ấy à,nhà nó cũng gần đây thôi,cách đay khoảng 5 cây,cứ đi thẳng ngõ này xuống đến ngã tư  rồi quẹo phải hỏi người ta là biết à”

Tôi chào tạm biệt chị rồi đi.tôi bắt một chiếc xe ôm khác và đi theo lời chị nói, người dân ở đây cũng dễ chịu,họ chỉ cho tôi biết đường đi tân tình.tôi đi theo lời họ vào một con hẻm dài,đi được một lúc thì có một ngôi nhà xuất hiên trước mặt tôi,ngôi nhà bản lề,được làm bằng gỗ,dựng theo kiến trúc xưa. Trước nhà là một cái ao rộng,có vài cây dừa trước nhà,tôi đang quan sát xung quanh thì thấy có kẻ nào đó đang lấp ló nhìn về phía ngôi nhà. Hàng rào thấp đến nửa người nhưng tôi vẫn đứng ngoài gọi”có ai ở nhà không” tôi phải gọi đến đợt thứ 5 thì mới có người đi ra. Là cô gái trẻ,trạc 25 tuổi.

“anh tìm ai?”cô hỏi tôi và ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm suy xét

“tôi tìm cô  và tôi không phải là cảnh sát” tôi nhìn thẳng vào mắt cô mỉm cười. Bất chợt cô đứng sững lại,người như mất hồn,mắt nhìn tôi dữ dằn.

“anh tìm lộn người rồi,xin anh về cho” nói rồi cô đưa tay khóa hàng rào lại và bỏ vào nhà.

Tôi đứng ngoài nói vọng vào: “tôi có thể giúp cô và bạn cô không thể trốn mãi được đâu” . lời nói của tôi quả là có hiệu lực. cô mời tôi vào trong nhà nói chuyện.

Sau cuộc nói chuyện với cô mọi chuyện đã sáng tỏ,tôi đi về nhà và nằm nghỉ ngơi. An đã chuẩn bị bữa tối.

“này,xuống ăn cơm thôi” tiếng An vọng lên trên lầu.

“cậu có nấu món thịt gà xào xả ớt không vậy,nếu có mình không ăn đâu,ngán lắm rồi” tôi mệt mỏi nói.

“không,lần này ngon hơn nhiều,là món trứng chiên,món cổ điển đấy,một thời sinh viên” An nói.

“vậy thì cậu giữ cái thời sinh viên của cậu đi,mình đi tắm đây” tôi đứng dậy lấy đồ vào nhà tắm.

An nấu ăn thì dở tệ,thường thì thằng Quân nấu nhưng mà giờ chỉ còn hai người nên An phải vào bếp. Cả tuần trước An cho tôi ăn món thịt gà xào xả ớt  ngán đến tận cổ,lần này đổi món mới,hi vọng là ngon. Tôi tắm xong lấy áo mặc và xuống ăn tối. trong suốt buổi tối,An liên tục hỏi tôi những vấn đề xoay quanh vụ án. Tôi ậm ừ rồi nói”chưa được,để mai rồi mình kể cho nghe”. Mặt An xị xuống,bỏ lên lầu vừa đi vừa lẩm bẩm”không kể thì thôi,không nghe nữa”

Cả tối hôm đó thật là ngon giấc. tôi ngủ nhưng không quên dậy thật sớm,tôi đánh thức An dậy,trên gương mặt còn ngái ngủ.

“không phải cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra sao? Dậy đi mình kể cho nghe” tôi nói thầm vào tai An. An bật dậy “thật không?”cặp mắt háo hức của An khiến tôi bật cười” thật,nhanh lên nào,sắp đến rồi”

“ai đến?” An vừa súc miệng vừa nói.

“người chúng ta cần tìm” tôi quay sang nở một nụ cười bí hiểm với An.

Khoảng 10 phút sau chúng tôi đã sẵn sàng, tôi và An ngồi cạnh nhau.

“sắp đến rồi”tôi lẩm bẩm.

Lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên,tôi ra mở cửa.

“oh,rất hân hạnh,xin mời vào ngài cảnh sát trưởng” tôi mời ông ta ngồi xuống và giới thiệu với An”đây là ngài cảnh sát trưởng của ban phòng chống tội phạm quận Thủ Đức,ngài ấy đến đây theo lời mời của mình về việc làm chứng cho nhân chứng và giải quết vụ án của chúng ta,thưa ông đây là An,bạn tôi” tôi chìa tay về phía An,An đưa tay ra bắt và nói”rất hân hạnh khi được gặp ông,ngài cảnh sát trưởng”

“oh,đừng gọi tôi như thế,cứ gọi tôi là Văn Minh là được” ngài Văn Minh xua tay từ chối.

“ngài đến đây bằng xe ôm à?” tôi hỏi

“uhm,sao cậu lại biết nhỉ,cậu không nghĩ tôi đi xe riêng sao?” ngài Văn Minh chau mày nhìn tôi.

“oh không,chỉ là tôi thấy vết bùn trên tay gấu quần của ngài còn mới và tôi nghĩ chỉ có đi xe máy thì mới bị những vết bẩn dây dài như vậy” tôi nói.

“oh,vậy à” ngài Văn Minh cúi đầu nhìn xuống dưới chân “đúng là,con đường đêm qua mưa to quá mà,cậu vẫn rất tinh mắt đó,ha ha”

Nói rồi ngài Văn Minh quay qua nói với tôi” cậu vẫn thường nói với tôi về cách phá án kiểu homles,tôi muốn đến xem cung cách phá án của đệ tử của ngài thám tử lừng danh sherlock homles ra sao“thế bây giờ chúng ta vào đề chưa?”ngài Văn Minh hỏi đưa mắt nhìn tôi.

“xin ngài chờ cho một lát,sắp đến rồi,…đến rồi” tôi bật dậy khi nghe tiếng chuông vang lên lần thứ hai. Tôi mở cửa và nhân vật của tôi cũng xuất hiện.

“mời hai vị ngồi” tôi nói”rồi,hai vị có thể kể đầu đuôi câu chuyện cho ngài cảnh sát trưởng đây nghe và ngài ấy sẽ làm chứng cho hai vị” tôi đưa tay ra giới thiệu”đây là ngài cảnh sát trưởng”

“cảm ơn vì sự chiếu cố của ngài đến chúng tôi” hai người đáp.

“cô cứ nói sự thật vì tôi tin vị cảnh sát trưởng đây rất công bằng và thấu tình đạt lí” tôi mỉm cười quay sang phía ngài Văn Minh.

“tôi tên là phước,hôm đó tôi đang bước về” người đàn ông kể”khi bước ra khỏi quán nhậu tôi đi thẳng về con đường mòn nơi xảy ra vụ án sau đó một người đàn ông xuất hiện và đẩy tôi bật ra,tôi đúng dậy để nhận cho rõ kẻ đã đẩy tôi,tôi nhận ra đó là Trung,chồng Thơm” anh ta quay sang nhìn Thơm rồi tiếp” Anh ta cứ lải nhải rằng tôi đã cướp vợ anh ta và chìa con dao thái vào người tôi”

“sau đó anh đã đẩy nạn nhân vào gốc cây trứng cá rồi quay đầu bỏ chạy nhưng nạn nhân đã nắm lấy áo anh kéo lại và đâm anh,trong tình cảnh hoảng loạn anh đã nắm được con dao thái và đâm chết nạn nhân,sau đó Thơm xuất hiện thấy tình cảnh như thế đã tìm cách giúp anh trốn tội bằng cách tạo hiện trường giả,anh đã rút con dao ra khỏi người nạn nhân rồi đóng một cành cây trứng cá xuống đất rồi để cành cây đâm xuyên qua chỗ vết dao,đúng không?” tôi ngồi ngả về phía trước,nhìn thẳng vào Phước.

“hình như anh đã biết hết mọi chuyên rồi,cứ như anh đã có mặt tại đó vậy” Phước nhìn tôi kinh hãi.

“không đâu,tôi không ở đó nhưng dấu vết của tôi ở đó” tôi nói.

Phước quay sang nhìn Thơm”em kể cho anh ta nghe à”

“không,hôm qua anh ta tới nhà em cũng nói như vậy,em nghĩ anh ta biết hết mọi chuyện rồi nên kể lại cho anh ta nghe,anh ta nói nếu ra đầu thú sẽ được khoan hồng,chúng ta cũng không thể trốn mãi được vì cảnh sát cũng đã theo dõi chúng ta rồi” Thơm nhìn Phước phân trần,ánh mắt của cô rưng rưng lên.

“không sao đâu em à,em làm đúng mà,anh không thể trốn tránh mãi được, mấy hôm nay anh đã dằn vặt về cái chết của Trung khiến anh không tài nào ngủ được,có lẽ như vầy là một sự giải thoát” Phước cúi mặt ngậm ngùi.

Ngài Văn Minh ngồi nghe một hồi mới phát biểu”chuyện nay tôi nghe cấp dưới báo cáo rồi nhưng không ngờ có nhiều uẩn khúc như vậy,được rồi,chuyện này tôi sẽ suy xét lại”

Đúng lcs đó có vài người mặc quân phục cảnh sát vào”chúng tôi được lệnh bắt anh Phạm Văn Phước về tội giết người”

Phước và thơm hãi hùng nhìn chúng tôi,lúc đó hại cảnh sát tới tra tay Phước vào còng và giải đi. Ngài cảnh sát trưởng nói khiến Phước thở dài nhẹ nhõm”tôi sẽ giúp anh được giảm nhẹ án” nói xong vị cảnh sát trưởng ngồi lại hỏi tôi “ tôi thật sự muốn biết anh đã tìm ra thủ phạm bằng cách nào trong khi cảnh sát còn đang rối tung rối mò”.

An ngồi quan sát diễn biến câu chuyện của tôi nãy giờ cũng lên tiếng”phải rồi,cậu kể cho mình nghe đi nào” ánh mắt háo hức của An ánh lên.

“được rồi” tôi nói”đầu tiên,khi tiếp cận vụ án tôi bắt đầu tìm kiếm dấu vết tại hiện trường,khi đó tôi phát hiện ra hai dấu chân đàn ông lồng lên nhau,một là của nạn nhân,một là của thủ phạm,xa thêm một chút nữa lại có thêm dấu chân đàn bà vì dấu chân này nhỏ hơn,thon hơn. Sau khi đo đạc vết chân tôi biết được một người cao khoảng 1met7 thì tôi đã xác định được dấu chân đó của nạn nhân,một người cao hơn một chút hoặc có thể là bằng với nạn nhân,còn người phụ nữ thì chỉ cao khoảng 1met6. Vậy ai là người đã giết nạn nhân,từ đó tôi đưa suy nghĩ quay ngược lại với hiện tại,gia đình nạn nhân có một con trai và vợ,nhưng con trai không phải của hắn mà là của một người khác. Từ đó tôi suy luận rằng vụ án này chỉ có thể là vì tình. Thế ai đã ra tay,chỉ có người đàn ông đến gần xác nạn nhân nhất. suy ra người đàn ông là có khả năng nhất. tôi lần theo đầu mối đó đến nhà chị Thơm sau khi nghe tôi thuật lại đầu đuôi sự việc chị ta sợ quá khai báo thành khẩn cho tôi biết vì nghĩ tôi có mặt tại hiện trường váo đêm xảy ra án mạng. sau đó tôi về nhà và gửi cho ngài bức thư,chuyện chỉ có vậy,thật đơn giản”tôi quay qua nhìn ngài cảnh sát trưởng đang vuốt cằm suy nghĩ.

“hay,rất hay,đúng là cung cách phá án của homles,hôm nay tôi đã gặp một thiên tài phá án,đúng là anh hùng xuất thiếu niên,ha ha”ngài Văn Minh cười lớn và tạm biệt ra về “lần sau chúng ta lại đi coi phim trinh thám nhé,lần này tôi sẽ thắng cho xem”

“vâng,chúc ông về may mắn” tôi vẫy tay theo ông Văn Minh khi ông ta đứng ngoài cửa vẫy tay nheo mắt chào chúng tôi.

“cậu thấy không,mọi thứ phức tạp đều bắt đầu từ mọi thứ đơn giản” tôi quay sang triết lí với An.

“có vẻ như vụ án đã thành công,chúng ta làm gì bây giờ?” An nhìn tôi.

“bây giờ chúng ta xuống phố dạo một vòng rồi đi coi phim và về ngủ” tôi nhìn An cười lấy cái mũ phớt đội vào đầu và đi xuống.

“khoan đã, nói cho mình biết cậu quen cái ông Văn Minh đó từ khi nào vậy?” An kéo tay tôi lại.

“thì cũng tình cờ thôi,một lần mình đi xem tập phim sherlock homles và con chó của dòng họ bakervill,tình cờ mình và ông ấy gặp nhau,ông ấy cũng mê homles lắm, mình nói với ông ấy là mình cũng vậy,ông ấy rất vui và mình đã nói với ông ấy thật nhiều về cách suy luận của homles,ông ta cũng rất hài hước khi nhại lại giọng của homles khi nói với watson “anh chỉ mới nhìn thôi chứ chưa có quan sát đâu”,thật ra thì mình cũng hay đi coi phim với ông ấy và rồi mình và ông ấy hay đưa ra những phỏng đoán nhưng mình đoán trúng nhiều hơn ông ấy,rồi ông ta cho mình số điện thoại nói là mình gặp khó khăn gì thì gọi  cho ông ấy,ông ấy sẽ giúp,vậy là nhân dịp này mình gọi thôi” tôi ngoảnh lại nhìn An rồi kéo cậu ta xuống phố.

Con phố về đêm thật đẹp,hàng ngàn ánh đèn sáng rực kéo dài hết con phố khiến màn đêm lung linh huyền ảo.

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3