Hai bố con trong căn bếp nhỏ
Tôi nhớ nhất là một lần, hồi tôi khoảng 9-10 tuổi, khi bầu trời đầy mây đen khiến chúng tôi phải rời bỏ vị trí câu cá ưa thích bên cạnh hồ, thì bố với tôi về nhà và đi thẳng vào bếp. Sau một hồi lục lọi chẳng tìm thấy gì ăn, bố tôi bảo:
- Kathy, con có nghĩ chúng ta nên làm một… mẻ bánh gatô không?
Câu đó thì tôi có thể hiểu là "Kathy, con có thích ăn bánh ngọt không nào?". Dĩ nhiên là tôi gật đầu lia lịa rồi.
- Vậy được rồi! Con ngồi nghỉ đi, trong khi bố trộn bột.
Nghe nói thì có vẻ như tôi chỉ việc ngồi không, rồi chờ là có bánh ăn, nhưng không phải như vậy. Bố liên tục sai tôi làm việc này việc nọ, và đến cuối cùng, bố bảo tôi làm lớp kem trên bánh, bởi vì "bố không biết làm".
- Nhưng con cũng không biết làm! - Tôi khẳng định.
- Không sao hết, hãy tưởng tượng lớp kem mà mẹ vẫn làm cho con ăn - Bố tôi bảo - Và cứ làm thử xem.
Sau một hồi gây ra đủ thứ tiếng động lanh canh của bát đĩa, cuối cùng, tôi cũng vật lộn xong với một hỗn hợp được gọi là "kem trên bánh". Mẻ bánh hoàn tất với lớp kem màu nâu trông thì rõ là… sôcôla.
Thế nhưng "trông giống sôcôla" là một chuyện, còn ăn nó có phải là kem sôcôla không lại là chuyện khác. Bố nếm thử lớp kem ngay trên chiếc bánh đầu tiên và bố thốt lên:
- Ngon tuyệt! Rất… độc đáo!
Và trong khi tôi còn chưa kịp ăn thì mẹ từ trên gác chạy xuống. Nhìn căn bếp yêu quý của mình tan hoang, mẹ tròn mắt và cũng nếm thử món bánh kem. - Kem này là cái gì vậy? - Mẹ nhăn mặt - Mẹ biết là nó được làm từ sôcôla, nhưng vị nó… quái lắm!
Tôi đần mặt ra, còn bố đáp ngay:
- Đó là sôcôla cà phê! Một công thức đặc biệt mà anh mới dạy cho con đấy!
Còn tôi, tôi chỉ thấy lớp kem đó giống sôcôla… bị khét! Chỉ có bố hết lời khen ngợi tôi và dặn tôi rằng bất kỳ khi nào bố muốn ăn bánh, nhất định tôi phải làm lớp kem bánh cho bố. Mẹ còn tiếp tục càu nhàu về sự bừa bãi và lộn xộn trong căn bếp, nhưng bố đảm bảo với mẹ rằng bố con tôi sẽ dọn sạch. Và sau khi cả nhà đã ăn xong (và mẹ đã rời khỏi bếp), bố mới rút trong ngăn kéo ra một tờ giấy ghi sẵn công thức làm bánh và cả lớp kem trên bánh, đưa cho tôi.
Tôi nghĩ đó không phải là một chuyện tình cờ, đó là cách mà bố nuôi dạy các con mình, bởi có rất nhiều câu chuyện như thế trong thời thơ ấu của tôi. Như có lần mấy bố con tôi chơi đùa trên bãi cỏ ngoài sân trước, mẹ chạy ra và bảo: "Mấy bố con làm hỏng hết cỏ rồi!". Nhưng bố bảo: "Chúng ta đâu chỉ nuôi trồng cỏ. Chúng ta còn nuôi trồng cả những đứa con".