Sống

 

Đôi khi con người ta sống vì một mục đích nhất định. Để không bị thất bại nữa hay để thành công. Để được hưởng hạnh phúc hay tránh khỏi những đau buồn..... Còn rất nhiều lí do nữa khiến chúng ta phải sống hết khả năng của mình. Nhưng tôi tin cũng có lúc các bạn mất đi mục đích sống, mất đi điểm tựa và cảm thấy mình thật bơ vơ, lạc lõng. Có thể ai đó đã bỏ rơi bạn hoặc bạn mất mát một thứ gì rất quan trọng...

Tôi cũng đã từng có một khoảng thời gian như thế.

Ngày ngày trôi đi, mệt mỏi và buồn thảm, giống như một nốt nhạc lặng đi lâu quá làm cái nhớ thương trong lời ca càng da diết. Có thể người hát không khóc , người nghe không khóc nhưng trong trái tim một ai đó trên thế giới này thì sẽ đau đớn lắm, giống như người ta đang kể về số phận mình vậy......Và dường như những bài ca buồn đều dành cho tôi....
Có một bài hát, một bài hát tôi chẳng hề biết lời, chẳng hề hiểu nghĩa và cũng không  nhớ hết tên của nó. Nhưng dù tôi đang ở trong bất kì cảm xúc nào, dù đang hạnh phúc, đang yêu say đắm hay đang đau khổ đến lặng người thì bài hát ấy vẫn bước đến , một cách thật nhẹ nhàng và xoa dịu trái tim tôi , giúp tôi bình tâm mỉm cười cho đến phút cuối cùng.
Mỗi khi mệt mỏi tôi luôn cố tỏ ra vui vẻ, yêu đời. Nhưng đằng sau nụ cười ấy chỉ là nỗi khát khao được đứng dưới bầu trời mưa kia. Cảm nhận cái lạnh thấu da thịt, để rằng, không ai biết tôi đang khóc, đang rất bất lực. Tôi cứ chờ đợi rồi lại hụt hẫng .... chẳng lẽ phải buông tay để yêu thương. Giờ đây , ai sẽ cho tôi một bờ vai để tôi tựa đầu mà khóc, ai sẽ cho tôi cái nắm tay ấm áp nhất mỗi trời mùa đông, ai sẽ cho tôi ánh nhìn đong đầy gió thương giữa trời hè oi bức ? Khi mà anh không ở đây, chị Thiên và nó không ở đây, bạn bè , cha mẹ, những người ấy đã lùi sâu vào quá khứ . Câu chuyện cổ tích của tuổi thơ đã bị chôn lấp..... tôi phải làm sao đây ? Xin bản thân hãy hãy làm gì đi, xin bản thân không được yêu đuối .... xin bản thân hãy thật mạnh mẽ lên có được không ?
Liệu tôi có thể nương mình theo cơn gió thoảng , trở thành một cánh hoa nhẹ bay bay trên bầu trời nhung nhớ và thương yêu.Liệu tôi có thể trở thành một ngôi sao trên bầu trời đêm để dõi theo những con người tôi luôn yêu thương , bảo vệ họ cho tới cuối còn đường của cuộc đời ?
  Đôi khi tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và quên đi mọi sự đời. Sống chỉ có ý nghĩa một khi ta biết theo đuổi mục tiêu, biết khát khao, biết ước mơ. Quan trọng hơn cả chính là điểm tựa, chính là lý do khiến ta muốn làm những việc ấy-đơn giản chỉ vì bản thân ta, hay cũng chính là vì người ta yêu thương nhất. Vậy nên xin các bạn, dù chỉ còn là một khoảng thời gian ngắn thôi, cũng hãy cứ sống cho hết mình, đừng để đánh mất hoài bão của bản thân. Nhớ lấy lời tôi, sống không phải cho người khác mà là cho chính mình. Con đường phía trước còn nhiều điều ta không thể biết trước nhưng chỉ điều khiến ta hạnh phúc mới là việc làm tốt đẹp nhất...
Khóc, lại khóc và đau ....sao lúc này chẳng có một ai ở bên cạnh tôi, lòng mênh mang hòa với hạt mưa gai gai, góc cạnh và lạnh thấu xương....

 

                           __________________oOo______________________

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3