Trầm tích mùa đông

Tháng 11 với mùa đông yêu thương. Hãy nguyện cầu cho sinh mạng con người thôi trôi theo dòng nước xoáy, thôi dạt về cửa tử để thôi mất mát, đau thương.

Trời miền Nam vẫn nắng mưa bất chợt. Người vẫn ồn ào, tất bật. Thế mà sáng nay vừa bước chân ra ngõ, chợt nghe cơn gió lạnh se se thổi ngang qua da thịt, lòng như giăng cả vui buồn, vu vơ mà xôn xao kỳ lạ. Ừ! Dường như trên mảnh đất mình đang đứng cũng có một mùa đông, quanh đây gió như đang thở nhịp phập phồng…

 

Chị ở Hà Nội không ruột rà mà yêu thương như máu mủ, chị gởi vào Sài Gòn nơi tôi một thoáng lạnh nhưng rất nồng. Ngược dòng kí ức về những mùa đông thời chị vừa mới lớn, những năm sau 1975 - khi đất nước mới vừa thống nhất. Thời ấy, con đường nối liền Bắc Nam xa hơn bây giờ bởi nhiều trắc trở, gập ghềnh. Mỗi giỏ trái cây từ phương Nam chuyển ra đất Bắc chừng như hiếm lắm. Vậy mà bây giờ khi Hà Nội vào đông, chị rất dễ dàng tìm hương sầu riêng hay màu vàng xoài chín… tưởng như chị đang đi giữa sắc nắng Sài Gòn.

 

Những chuyến xe chạy dọc tuyến đường Nam Bắc chở theo bầu trời, đám mây, cơn gió, và mặt đất miền Nam cũng đã thấm đượm trong những giỏ trái cây để gởi ra đất Bắc hình hài một nửa Tổ quốc yêu thương. Đất và trời giao hoà một dải, tình Bắc - nghĩa Nam quyện vào nhau một mối trong sự đổi thay, đi lên của đất nước từng phút từng ngày.

 

Và sáng nay, giữa Sài Gòn nhộn nhịp, có gã xa quê một phút lắng mình tìm lại mùa đông Hà Nội, ôm ấp trong lòng mình cơn gió bấc của đêm đông, ngồi nhớ cái rét xưa bằng nỗi nhớ tha hương, da thiết lạ… Nhớ thời sinh viên thường hay trốn học, nằm vùi mình trong chăn ấm để nghe “cành me thì thầm gục đầu vào dĩ vãng…”. Chất giọng trầm trầm con trai đất Bắc, gã vẽ vào tôi bức tranh mùa đông bằng đường nét của bao gam màu lạ, với hương rượu ốc nồng nồng, với vị sả cay cay, có ai đó úp vội hai bàn tay vào nhau, xoa xoa như cố tìm cho mình chút ấm…

 

Giá mà trong mỗi con người đi tìm cho mình chút ấm ấy, ai cũng luôn nuôi nấng tâm hồn như cậu bé Sơn trên trang văn Thạch Lam thì những cơn gió lạnh đầu mùa đâu lạnh thế. Ngọn lửa tình người vẫn cháy để ủ ấm cả những giá lạnh mùa đông. Đi ngang phố phường, biết áo mình ấm mà lòng vẫn lạnh. Vẫn còn bao đứa trẻ nghèo và mảnh áo vá với xấp vé số trên tay, ngơ ngác đến có thể đâu biết ước ao để hoá mình thành cô bé bán diêm giữa miền cổ tích. Vẫn còn bao kẻ không nhà cửa, ghé tạm thân mình giữa bao la màn trời chiếu đất, có từng nào áo đắp cả lên người, mong ấp ám dày hơn lạnh đông. Góc hè phố, giữa bùng binh vòng xoay là thế. Những giấc ngủ lang thang, chốc chốc cựa mình ấy hình như đã trở nên quen thuộc, chẳng ai thấy lạ lùng để chạnh thương, chạnh tội mà hờ hững ngang qua…

 

Trôi xuôi theo hoài niệm anh bạn xa quê, nỗi nhớ trong tôi như muốn đổ bầu trời Nam về miền Trung xa xôi. Thương đến nao lòng bờ vai mẹ khoác chiếc áo cũ của con mà đôi chân bì bõm lội trong nước ngập mênh mông, thương cái nón lá thâm cũ nhấp nhô đến buổi chợ đông hiu hắt… Tin bão khẩn cấp đổ dồn về trên khút ruột miền Trung thân yêu, ở đây không gian đang trắng một màu bão nổi. Đau biết bao khi nghe chuyện những người bị nước cuốn đi, mất tích. Thế rồi những vành khăn xô lại trắng ngang những mái đầu…

 

Giữa khuya, tôi thôi mơ ngủ khi nghe giọng Huế âm trầm của bạn mình hấp hổi qua điện thoại: "Làm sao chừ! Nước ngập cả thành phố rồi mi ơi, ta lo quá…". Ở Sài Gòn nghe về quê hương, bạn lo cho mẹ ở nhà một mình, đơn chiếc. Gọi điện về, không người nhấc máy, bạn tra danh bạ nhà hàng xóm gọi về với niềm hy vọng chỉ mong kiếm tìm một chút bình yên… Ở đầu máy bên này, tôi như lặng người đi khi nghe giọng nói bên kia bắt đầu cay xè, vỡ trong nước mắt...

 

Tháng 11 với mùa đông yêu thương. Hãy nguyện cầu cho sinh mạng con người thôi trôi theo dòng nước xoáy, thôi dạt về cửa tử để thôi mất mát, đau thương.

 

Chẳng biết mùa đông ấy đến từ đâu? Hình như khi gió đang luồn mình qua không gian, hay khi con người “đã nghe rét mướt luồn trong gió”. Những trầm tích mùa đông vẫn mãi lắng đọng trong phù sa và trong ký ức, để con người mãi tìm hơi ấm trong nhau như những đàn thiên di bay ngang trời tìm hạnh phúc.

 

Giá lạnh về. Gió bấc tràn qua kẽ tay. Mùa đông, sẽ không có chiếc áo nào ấm hơn tình ở nơi con người. Chị ơi, hãy thắp thêm ngọn nến trong lòng mình cho ấm. 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3