Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo

 

Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo

 

Giới thiệu nhân vật

-Lương Oải Hương (xưng “tôi”): cũng xinh-mắt to,đen, mũi hơi hơi cao, da trắng…là 1 đứa con gái cá tính trong tính cách, còn cách ăn mặc thì giản dị, ghét nhất bọn hot boy với hot girl khinh người, bọn nhà giàu ( vì cô luôn quan niệm rằng bọn nhà giàu rất hiếm người tốt bụng, chỉ đi bóc lột của kẻ nghèo), luôn đối xử tốt với m.n xung quanh, trừ vài ng` sau đó…sinh ra trong 1 gđình khá giả( cg~ được gọi là giàu giàu tí tí), bố là 1 nhân viên lâu năm của tập đoàn SL- tập đoàn lớn thứ 2TG, mẹ là 1 đầu bếp của 1 nhà trẻ trong phố, bố mẹ đi làm cả ngày, tối mới về nhà. Nhà có 1 chị giúp việc rất than với Hương..vì hơn Hương có 3 tuổi thôi nên rất được lòng nhau, than nhau như 2 chị em ruột…Hương là con cả, nó còn 1 đứa em trai kém Hương 1 tuổi.

-Lương Mạnh Hải: em zai của Hương…đẹp trai lai láng,là hot boy của khối 8.chị em Hương lúc nào cg~ có thể chí chóe nhau nhưng lại rất yêu thương nhau.

-Hoàng Thái Minh: là 1 hot boy khối 10. là con trai cả của tập đoàn SL. Đẹp trai,học giỏi (IQ:300), lạnh lùng như cục băng ở Bắc Cực. mái tóc nâu, mắt nâu nhưng sâu thăm thẳm,long mày đậm,mi cong,mũi cao,răng thẳng tăm tắp,nói chung là ko có j mà để chê, khiến bao cô gái chết mê, chết mệt (t/g: tả ghê quá), và chỉ yêu duy nhất 1 ng`..(chak ai cg~ biết r nhỉ^^)

 

 

-Hoàng Bảo Dương: hotboy khối 9.Ngồi cạnh Hương.Cũng lạnh lung không hơn không kém Thái Minh.( bật mí nhỏ nha: Dương là em trai duy nhất của Thái Minh đấy…tính cách ko # anh tẹo nào, đáng nhẽ ra t/g chưa tiết lộ vội nhưng cứ bật mí nhỏ). Đã là hotboy thì đẹp zai hết biết, # với anh 1 chút xíu, Dương có mái tóc hanh hanh vàng, mắt 1 mí giống trai hàn dễ sợ( cái điểm này giống bố- zai hàn mà….), mắt TM thì giống mẹ- là con dân Việt Nam đấy,Dương có đôi lông mi cong, mũi cao, có 1 chiếc răng khểnh…haizz

             Hai an hem nhà này sát gái lắm nhưng lại rất ghét gái…toàn hotgirl vây quanh mà ko siêu lòng tọ nào….nhìn hay liếc 1 phát cũng chưa bao h…@@

  **Phải nói thêm 1 điều rằng hai người này là 2 anh em ruột nhưng lại là kẻ thù của nhau...@ ng` muốn tranh giành quyền lực, nắm lấy tập đoàn của nhà mình, đấu đá lần nhau ko thương tiếc. Mỗi ng` có 1 bang xã hội đen khác nhau. Mỗi ng` có 1 biệt thự riêng...nhưng khi có công chuyện gia đình thì về nàh chung họp mặt gia đình...

 

 

Chỉ những điều này thôi cũng đã đủ gây ra 1 cuộc chiến tranh giành tình yêu giữa 2 ng` anh em ( chak tranh giành ai thì t/g ko phải nói nữa), lạnh lung như nhau và chỉ yêu duy nhất 1 ng`. Điều đó đã làm nên 1 “chuyện tình tay ba” rất gay cấn và hồi hộp.

                                               “NÀNG” sẽ chọn ai?

PHẦN I:opening for a love triangle(mở đầu cho một mối tình tay ba)

 START

 

Đang ngồi trong lớp học ( giờ truy bài ) bỗng nhiên thấy cả lớp nhốn nháo hết cả lên . Đứa bạn thân nhất với tôi: cái Phương vội kéo tay tôi xuống tầng dưới :

-Mày làm sao đấy ? Trời sập ak mà mày gấp gáp thế này ( Tôi bực tức quát )

- Còn hơn cả trời sập . Mà thôi , mày không cần phải hỏi . Chạy nhanh nhanh lên , xuống dưới kia thì mày sẽ biết ( cái Phương hấp tấp đáp )

        Ồ …………………Mẹ kiếp , lại cái thứ được gọi là chứng minh cho tình yêu . Trông thật là tởm lợm : “ Trời đất thiên địa ơi ! Chúng nó đang làm gì thế này ? KISS nhau ư ? ………….” ( Mặt tôi tỏ vẻ khiếp sợ )

- Mày dẫn tao xuống đây làm gì .Cái này ………. ( Tôi vội vàng kéo tay nó chạy lên tầng )

- Cho mày xem chứ còn làm gì nữa ! ( Nó thản nhiên đáp )

- Mày không biết rằng “ Thì giờ là vàng bạc “ ak . Thời gian đối với tao là vàng , là bạc , là châu báu , kim cương . Mày đang làm tao mất thì giờ vào mấy việc vớ vẩn , lăng nhăng này hả ??

-Mặc xác mày ! Đối với tao chỉ cần ngắm zai đẹp là thời gian của tao hóa thành kim cương , Saphia rồi

- Chẹp ……………..Chẹp ………… Hết nói luôn đấy , mày sẽ chết dưới tay tao . A……………….A………..      UỲNH ! RẦM

- Ui za!

– Tôi vừa than vừa lấy tay xoa xoa cái chân tội nghiệp vừa bị tiếp đất một cách không thương tiếc rồi ngước mắt lên nhìn xem ai dám đung vào “ bản cô nương này “ ( Oa ! Đẹp trai quá . Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm hắn ) Anh ta chỉ cười nhếch mép một cách khinh miệt rồi quay gót bỏ đi luôn

- Này anh kia ! Anh có biết thế nào là lịch sự không đấy ( tôi tức tối gắt và thoát ra khỏi cái bàu mê của hắn ) Anh ta thực sự chẳng để í đến lời tôi nói mà chit ngoảnh đầu lại ném cho tôi một cái lườm và một ánh nhìn bằng nửa con mắt ra vẻ là tôi đụng hắn trước . Mà ờ ha ! Hình như tôi đụng hắn trước mà . Tôi vừa lẩm bẩm vừa đi thẳng vào lớp Quả thật hắn rất đẹp zai Khuôn mặt cao ráo điển trai , đôi mắt nâu nâu. Chiếc muic cao thanh tú , mái tóc hơi hanh hanh vàng . Chiều cao và body thì ứ phải chỉnh , “ chuẩn men “ luôn ( 1m80 chứ đâu có vừa )

- Mà hắn là ai nhỉ ? Học trường này chả nhẽ mình lại không biết ư ? – Tôi “ băn khoăn “ , nhưng dù sao thì tôi vẫn “ rất ghét “ hắn

Tôi định quay xuống bàn dưới để hỏi đứa ban thân xem có biết hắn ta là ai không thì tôi hoàn hồn khi thấy nó ngây người ra , há hốc mồm nhìn theo cái tên khinh người khi nãy tôi vừa đụng phải . Tôi lấy tay đập vào lưng nó hét :
----Phương ak !! Mày có bị làm sao không đấy ?? Bị ma hớp mất hồn rồi ak . Nói đến như thế mà nó vẫn không tỉnh ( Vẫn cứ mơ mơ màng màng ) . Tôi định quay ra hỏi mấy đứa xung quanh thì ……………….. Oh NO ! Tấy cả lũ con gái đều mang con mắt” dại trai “ hướng về phía tên kiêu căng kía.
  Tôi tức tối chạy lên bàn giáo viến đập tay lấy cái UỲNH . ĐÚng theo tôi dự đoán thì tất cả đều giật nảy mình hướng ánh mắt về phía tôi nhưng không phải ánh mắt bình thường mà là bất bình thương ( HIX …….. ánh mắt hình viên đạn ) . Tôi mặc kệ chạy xuống chỗ cái Phương rồi hướng ánh mắt của sát thủ 007 vào tên Phương kia .
- Này sao mày nhìn tao ghê vậy ? Mặt tao có mụn cám sao ?(cái Phương rờn rợn vì tôi lườm nó)
- Thế mày vừa nhìn thấy “ MA “ ak mà tao nói bao nhiêu câu rồi mà mày không trả lời ( Tôi cố tình nhấn mạnh từ ma )
- Thế mày không biết “ma “ đó là ai ak ?
- Mày đần thế . Không biết thì mới phải hỏi mà biết rồi thì hỏi mày để làm gì ?
- Mày không biết thật ak . Chẳng nhẽ mày thuộc thế giới thứ 3 sao mà mày không biết anh ấy . Một hot boy chính hiệu
- Mày điên ak . Mày thích chầu diêm vương luôn không hả ??
- Thôi thôi , đùa tí . Anh ấy là anh “ THÁI MINH “ đấy !! ( nó vừa nói vừa đưa con mắt mê trai nhíu vào nhau thể hiện một cách sung sướng )
- “ Giang hồ “ như tao chưa bao giờ nghe thấy cái tên này . Ờ ha ! Hắn là “ ma “ còn tao lại là “ Người “ thì sao biết được , đúng hem ? Con Phương tức giận . Đùng đùng đâp tay xuống bàn , nhìn tôi bằng con mắt dao găm cứ như chuẩn bị đưa tôi vào “ long đầu chảm vậy “ . Tôi chỉ biết sợ hãi rồi hỏi lại nó :
- Mà thằng í học trường nào vậy ?
     Nó vẫn dùng con mắt ấy để trả lời tôi :
- Học trường cấp 3 Chương Dương . Năm nay anh lên lớp 10 Nói xong câu đó nó hạ ngay con mắt sắc lạnh mà nói bằng giọng ngọt như nước mía , đôi mắt hiện rõ hình trái tim :
- Đẹp trai dễ sợ ak nha !! Ui za……. chàng hoàng tử của lòng em . Anh còn là con nhà giàu nữa í !@_@
_ Tao đoán là mày thích hắn rồi phải hem ? Nhưng theo tao thấy hình như không phải 1 mình mày thích hắn đâu . Bao nhiêu gái theo đuổi hắn đấy .
- Tao biết ! Đứa như tao làm sao xứng với anh ấy cơ chứ . Thôi kệ !! Yêu đơn phương cũng được . ( Nó nói rất chi là nhẹ nhàng )
- Được được cái con khỉ khô ấy ! Mày làm như thế chỉ có rước họa vào thân thôi . AI đời lại đi thích 1 con “ MA “ khinh người , kiêu ngạo như hắn chứ . Tao khuyên mày nên từ bỏ sớm đi.              Phương đang chuẩn bị “ cẩu đầu chảm “ tôi thì cô giáo vào lớp ( đây lại là tiết của cô giáo chủ nhiệm nữa cơ . Ôi Ôi ! Cô đúng là thần hộ mệnh của đời em ) Bên cạnh cô là một “ handsome boy “ khiến 1 con bé như tôi không hề biết “ dại zai “ mà còn phải điêu đứng .
- Đây là thành viên mới của lớp mình, mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy nha (Cô giáo vui vẻ nói )– Ô hay nhỉ , lớp mình hôm nay sao im lặng thế . Cho bạn ấy một tràng pháo tay đi nào
    BỐP …………………BỐP Đoàng …………………..Đoàng………………..Đoàng Cả lớp vỗ tay ầm ầm ( tất nhiên là ngoại trừ tôi ra )
- Nào bạn lớp trưởng đâu rồi nhỉ ? Giới thiệu cho bạn biết về lớp mình đi .. CẢ LỚP HƯỚNG HẾT ÁNH MẮT NHÌN TÔI :
- Ờ…………..thì ch……..ào………..b….ạn!! Mình………….tên…………là …..Lương ……Oải …..H…..ương . Chào mừng bạn đến với lớp học 9a1 ( nói xong tôi ngồi phắt xuống ghế)
- Chào ! Tôi là Dương ( hắn lạnh lùng đáp , đã thế nói năng thì rõ là cộc lốc ) Tôi tự hỏi , cậu ta đẹp trai , công tử con nhà giàu tại sao phải kiêu đến thế nhỉ ?
- Này bạn kia ! Bạn chỉ mới là 1 thành viên mới của lớp này . Bạn cần chấn chỉnh lại cái vẻ khinh người đi . Mà bạn cũng có phải là siêu sao gì đâu ? Bạn cần phải tôn trọng người khác hưn nhé ( Tôi tức giận “ đốp cho hắn nguyên 1 tràng dài dằng dặc mấy cây số )
- Ak , các em thông cảm co bạn ấy nha . Chắc bạn ấy mới vào lớp nên còn ngại ngùng mà . ẤY vậy mà cái tên kia vẫn cứ trơ tráo tôi nhìn cái bản mặt mag thấy phát ghét . Lúc đó tôi chỉ muốn cho hắn xơi nguyên chiếc “ bánh mì “ dưới chân tôi luôn cho rồi.

- Nào Dương ! Để cho em sớm làm quen được với lớp thì bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho em nha! Cả lớp xôn xao tranh cãi . Có đứa thì “ em thưa cô , cô để bạn ấy ngồi với em đi ạ “ Đứa kia thì “ em ạ “ rồi thì “ chôc này còn trống thưa cô “……….. Và chỉ riêng mình tôi , tôi vẫn dở sách ra học bình thường . Tôi cũng không thèm để ý đến cô giáo đang nhìn mình mỉm cười

 

- Dương ! Em ngồi ra chỗ kia ( cô giáo chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh tôi )
- Em thưa cô , tại sao bạn ý lại có thể ngôid đây được ạ ( Tôi vội vàng thanh minh )
- Dương ! Em thấy thế nào ?
- Dạ ! Em sẽ ngồi chỗ đó ạ ( hắn đáp rồi nhếch mép cười , nụ cười trông rất giống ai kia ) cùng với lúc đó là tiếng nói của cô giáo :
-Ngồi chôc đó là tốt nhất cho Dương đấy . Lớp trưởng sẽ bảo ban bạn ấy và giới thiệu cho bạn ấy biết rõ hơn về lớp mình , có phải không ?

 

Cả lớp đề tiếc nuối vì anh chàng “ hot boy “ này được ngồi cạnh tôi . Hàng ngàn ánh mắt tuyệt vọng, ghen tị đều dành riêng cho tôi

- Cậu có sợ khi ngồi cạnh mình cậu sẽ không được lành lặn khi trở về không ? ( Tôi mỉm cười nhưng nguồn gốc của cái cười đó là cười đểu ) Hắn nói bằng giọng thách thức :

- Về luyện thêm đi !!

- Hứ ( tôi xỏ ngay một câu ) !! Trời đất ! Không ngờ ông thầy bói hôm qua xem cho mình lại chuẩn đến thế . Ông ấy bảo hôm nay mình xui xẻo , bị ngay 2 con chó lạ hoắc cắn . ẸC ! Nghe thấy mà mình thấy thương thân mình quá đi mất(   Hắn đùng đùng nổi giận , đôi mắt nảy lửa hắn nhìn tôi không thương tiếc .) :

- Cậu có biết tôi ghét nhất loại đàn bà như nào không ? ( Hắn đay nghiến 2 hàm răng nói với tôi )

- Mặc xác cậu mà này , tại sao tôi lại thương cho 2 hàm răng hiền hòa kia bị chủ của nó bắt đánh nhau thế nhỉ , Nếu là tôi thì tôi đã chống lại rồi cắn vào lưỡi cho hắn chết luôn cho rảnh nợ . ( Tôi tự tin dõng dac nói , mặc cho bao ánh mắt căm phẫn nhìn về phía tôi , nhất là hắn ) :

- Này kon nhỏ kia!Đùa thì đùa và phải thôi nha !! tôi ghét nhất laoij đàn bà như cô đấy !! ( Hắn thét lên như bò rống khiến không khí lớp học trở nên nhốn nháo ) . Cô giáo đang viets bài trên bảng vội quay xuống :

- Hương , Dương . Hai em đang làm ảnh hưởng đến tiết học này của lớp ta đấy

  Nếu không phải tôi với hắn mà là người khác thì đã bị đuổi đứng ra ngoài cửa lớp rồi . Bởi vì tôi là “ con cưng “ của lớp mà , với lại tên Dương kia cũng là quý tử con nhà giàu mới nhập lớp …. Cô giáo vẫm đưa ánh mắt nhìn về phía tôi và Dương :

- Dạ ………………..thưa cô………..em….em ( Tôi lắp ba lắp bắp )

- Thôi em ngồi xuống đi . Lần sau đừng tái phạm nữa nhé ( Cô cứ y như là 1 người mẹ hiền vậy . Hí hí )

  Tôi vẫn chưa thể quên được câu nói của tên khốn “ DƯƠNG “ kia . Hắn nói là ghét loại đàn bà như tôi ư ?? Haha , tôi liền nhứ ngay tới lời cô khen tôi : “ Em thật giống cô y như đúc đấy . Không uổng danh là học sinh cưng của cô !! “ ………… ( @_@ ) Há há há , lại có một vụ trả thù rồi đây . Tôi đứng dậy , dương dương tự đắc tra đôi mắt nguýt tên Dương một cái rồi nói :

- Thưa cô em có ý kiến ạ ! - Nói đi em - Thưa cô…………có phải lúc trước cô khen em là giống cô không ạ : vừa ngoan nè , vừa dịu dang , ………bla…..bla…. ( Tôi ‘ tỉ mỉ ‘ diễn tả bài thuyết minh của tôi , con mắt thì không ngừng liếc qua tên khốn kia )

- À………….Ừ . Em là một lớp trưởng gương mẫu mà lại .

- Thế mà có người bảo ghét loại phụ nữ như em đấy ạ ! ( tên kia tối sầm mặt lại còn tôi thì vui không tả xiết) Cô tức tối lắm ( nhìn vẻ mặt cô lúc bấy giờ là biết ngay ) nhưng vẫn nói bằng một giọng nhẹ nhàng để vẫn có nét là 1 giáo viên hiền :

- Mắt của người đó chắc là có vấn đề thôi mà em . Với cả cô mà biết là ai thì đừng có trách cô ghê. Cô nói cho mà biết , ở cái trường này không có lớp nào bằng “ phụ nữ “ lớp ta đâu ( trông cô giáo như vậy mà ghê phết , chắc là đụng đến nỗi đau của cô đây mà , hí hí )

- Thưa cô , em đã cho hắn 1 trận rồi ạ!! thời buổi này mà có một thằng con trai có mắt như mù như thế sao ?? Hix…..hix . Thưa cô , em ngồi(  Rồi cô với vẻ mặt hơi chút hậm hực quay lên bục giảng )

- Thưa cô , nếu tên đó còn dám ngo ngoa thì em sẽ báo với cô ngay . Cô trò mình cùng xử lí , không để hắn lộng hành như vậy được

- Oke men !! ( Cô nháy mắt pha chút sự đùa dỡn )

  -Thế nào , con`  dám lộng hành nữa không ? ( Tôi quay sang nói với hắn ta )

-Cô còn dám nói như vậy nữa ak ? Đồ không biết trời cao . Tôi sẽ cho cô biết tay .

- SHIT ! Trời cao ư ? Tôi còn tưởng trước mắt tôi là một con nhái coi trời bằng vung cơ đấy . Đồ vô liêm sỉ -

-Cô sẽ chết với tôi . Đồ “ đít nhái “ ( Vâng ! Đó là biệt danh mà hắn đặt cho tôi tưg đây về sau )

Reng………! Reng…….!Reng…….! Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã đến. Tôi vội vàng chạy ngay xuống cai căng-tin để “ đánh chén ” cugf mấy nhỏ bạn

 

- Ôi ! Đông thế chứ lị ! Kiểu này chắc nhịn đói mất ... Oải Hương ! Mày nghĩ cách gì đi ( Cái Phương uể oải nhìn

- Mày nghĩ như thế nào đấy hả !! Chật kín như thế kia đến con kiến cũng không lọt qua chứ huống gi là tao . Mày tưởng tao là thần thánh chắc ! ( Tôi cau mày tỏ vẻ chán nản )

Ực………ưc………!! Mấy đứa bọn tôi nuốt nước bọt ừng ực

- Ê này ! Sao tự nhiên bọn kia nìn mình ghê zậy? Còn hét toáng lên nữa chứ . Nhìn ghê thấy mồ ( Con Phương thì thầm vào tai tôi )

Oh no ! Tất cả mọi người đang chen chúc nhau để mua đồ ăn . Ánh mắc của họ ngoài việc nhìn đò ăn thì mọi việc diễn ra xung quanh họ mặc kệ . Tải sao bây giờ hàng trăm con mắt lại hướng hết về đây tụ hội nhỉ

- Ê ! Sao tao thấy ánh mắt bọn nó nhìn mình khác vừa nãy nhỉ ? Vừa nãy thì suong sướng còn bây giờ thì bao nhiêu viên đạn cưa bắn “ pằng.pằng “ về phía mình nhỉ ? ( Nhỏ bạn hỏi tôi ) Tôi cảm thấy có cái gì đó lạ lạ , rất bất bình thường nên quay ra đàng sau nhìn ?! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Cái tên ……. Thái Minh – 1 hot boy chính hiệu không ai chê ( trừ tui ra T_T ) Tôi quay phắt lại :

- Ê này . Nếu tôi đoán không nhầm thì anh chính là cái tên “ lịch sự ” mấy hum trước có phải không ? Sao ? Muốn đến đây xin lỗi để thực hiện làm người lịch sự hử ? ( Tôi nói “ móc ” hắn 1 câu , mắt không khỏi chớp chớp )

Hắn vẫn giữ nguyên điệu bộ khinh người như thế mà không chút lay chuyển

 

- Con nhỏ kia ? Mày dám xỏ xiên đại ca tao ak ? Muốn chết hả con ? ( Một tên đi sau hắn bước lên với ánh mắt rất sợ ) – Mau tránh ra ( hắn gắt )

- Ơ….ơ..! ( tôi ngẩn người và đã hiểu lí do tại sao những người xung quanh lại có ánh mắt như vậy )

– Ô hay nhỉ ! Anh không cóa mắt ak . Đường rộng thênh thang như thế này tại sao anh không đi mà cứ bảo tôi tránh ra là sao ? Anh tưởng anh là ai cơ chứ ( 1 cái đường to thù lù như vậy mà thằng đó chỉ đi thẳng . Mặc kệ có ai đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ đuổi thẳng cổ )

 - Ái chà ! Con ranh .........này ! Mày cũng giỏi gớm ! ( ôi ! ôi ! quỷ dạ xoan ) - Anh em , lên !! ( vừa dứt ,mấy thằng du côn từ đằng sau gậy gộc tiến tới )

 - S.............Ờ.................T........Ó.........................P!!! ( stop )

 - Sao ? Con nhỏ kia ? Định có chăng chối gì trước khi chết ak ( hắn nhếch mép ) 

 - Ôi ! Ôi ! Ai mà dám động vào các anh đẹp zai này cơ chứ ( Đẹp zai lai c-hó thì có ) - Nam tử hán đại trượng phu ai lại đi dánh 1 đứa con gái yếu ớt như tôi chứ . 1 người thì chẳng nói gì , đây lại hẳn1.....................2........3.....4......7......8.....9 tên liền . HAIZZ !! Như thế thì hơi hèn quá phải không các anh zai ? ( Tôi vừa nói vừa nhấn mạnh từ " hèn " rồi làm bộ mặt cầu khẩn )

 - Mặc kệ nó ! Không cãi lí với nó nữa ! Anh em , ra dẹp bọn nhỏ kia đi ( Hắn chau mày lại )

 Rồi bọn du côn kia bắt đầu kéo nhau quay đi . Tất nhiên là do tên đại ca ( siđa ) kia đi thì bọn đàn em của hắn mới đi . Chứ không đứng đấy là kéo qua kéo lại với bọn chúng chắc chết mất

 - WOA !! Mày giỏi quá Hương ạ ! Lần đầu tiên tao thấy có đứa dám  " đấu đá " với hoàng tử Thái Minh đấy . Vừa là hot boy sôd 1 của cái trường cấp 3 Chương Dương này , vừa là tên sát gái số 1 của Thành Phố . Nhưng mỗi tội là lạnh lùng thui ak . Không uổng danh là cậu ấm của tập đoàn SL - tập đoàn mafia lớn nhất Châu Á . HURA ! Dù không được anh ấy để ý nhưng chỉ cần anh hay qua lại trường cấp 2 Chương Dương nayd rồi được ngắm anh ấy thì cũng được hết ak . Mà tao cũng phải nói luôn ( đang mơ mộng hão huyền liền tuột khỏi thiên đàng , nó quay phắt sang tôi , trừng mắt) - Mày đừng có mà động chạm đến tình yêu của tao đấy . Mày mà làm anh ấy sợ không qua trường này nữa là mày chết với tao . Ngày nào mà không nhìn thấy mặt anh thì ngày đó chắc tao không sống nổi ( Nó vừa nói vừa bày tỏ nỗi khổ )

 - Nếu đã như vậy thì tao chẳng còn gì để nói nữa mày ạ ! Tao sẽ làm cho chàng hoàng tử của mày không dám bước đến cái trường này nữa đấy !..... ( ừa nói tôi vừa cười ranh mãnh )

 - A!A!A! Cái con đáng chết này , mày mau đứng lại đó cho taoooooooo !

 Thế là 1 cuộc chạy và đuổi nhau trên sân trường diễn ra với nhân vật là tôi và con Phương và với đủ các tiếng la , hét inh ỏm tỏi

   UỲNH ! UỲNH !!!!!

 - U za đau quá ! Ak không ! Hình như mình va vào ai đó mà ngã mạnh lắm mà . Sao mình thấy không đau đớn gì nhỉ ??? Ít nhất cũng phải gãy tay gãy chân chứ chả chơi ( Nhắm mắt thể hiện sợ thắc mắc mà không biết mình đang lằm đè lên 1 người )

   - Cô đang làm gì đấy hả ? Cô có biết cô đã phạm phải sai lầm gì không hả đồ " đít nhái " ( 1 tiếng nói hơi quen quen vang lên từ đằng sau lưng tôi )

--------------------mở mắt---------------------

  - A ~~! ( tiếng hét của tôi có uy lực to lớn , làm cả trường đêu đưa mắt chĩa vào chúng tôi , đương nhiên là nhìn thấy ngay cảnh tượng trước mắt rùi )

  Tôi lập tức đứng phắt dậy , phủi quần áo và phóng ngay về phía Woasingtơn-City ( WC ) . Đi qua hàng trăm con mắt với đủ các lời xỉ vả của đám con gái trong trường dành cho tôi 

    - Nhìn cái gì mà nhìn ! Nói cái gì mà nói , bộ chúng mày sinh ra để soi mói người khác thôi ak ( Quát lớn làm cho bọn con gái khiếp hồn vía ) - Ba ranh con vắt muic chưa sạch mà dám động vào chị ( Em nó học mới có lớp 7 , vậy mà......... )

 Tôi dạm chân thật mạnh về phía Woasinhtơn-City của trường . Xả street xong , tôi rảo bước vào lớp . Mới đi đến cầu thang , Tên Dương với ánh mắt tràn đầy sát khí đứng khoanh tay trước ngực nhìn về phía tôi ...... @_@ . Tất nhiên là tôi không thèm đếm xỉa đến  hắn và đi thẳng luôn....

    - Đứng lại << Giọng nói trầm trầm vang lên >>

 Tôi vẫn tiếp tục bước lên cầu thang thản nhiên như không nghe thấy gì cả

    - Tôi bảo cô đứng lại  << hắn đã bắt đầu gằn giọng >>

    - Ồ ! Từ nãy cứ tưởng con cún nhà bác quản trường đang sủa gì hóa ra là bạn Dương đang gọi mình đấy hả ? ( Tôi chớp chớp mắt ra vẻ hiểu chuyện )

    - Hừ!Hừ! ( phải nói là hắn rất giận , rất rất giận , Hai môi bặm vào nhau ) - Cô..cô.........tôi còn chưa xử cô cái tội vừa làm tôi ngac , xong bây giờ cô lại còn dám bảo tôi là con cún hả ? *( Hắn gắt )*

    - Ủa ? Con cún đáng yêu lắm đó chứ bộ ? ( Tôi thản nhiên nói mà không thấy là sắp có hỏa hoạn sảy ra - lừa và khói bốc nghi ngút trên đầu hắn )

 Hắn trừn mắt với tôi , từ từ tiến lại gần và gần hết mức , Cong chưa đến 2 cm thui T_T

    - Dương !! Mi đang làm gì đấy hả ??

 Mồ hôi tôi vã ra từng hột từng hột một

    - Ak~~! ( Hắn nhếch mép cười ) - Làm gì thì người thông minh như Oải Hương đây chắc cũng biết rồi nhỉ ?

 Và............. UỲNH!!

 Kèm theo tiếng động đó là tiếng kêu oai oái của hắn

    - Cô......cô dám sao ? ( Hăn vừa nói vừa lấy tay cầm cái chân đau lúc nãy bị tôi đạp trúng và đẩy hắn cái rầm )

 Tôi phi thật nhanh lên cầu thang mà không biết trời đất trăng sao là gỉ

 RẦM !!

 Lại một tiếng động vang lên và người ngac lại là ................. tôi

    - Ui za !! Tên nào mà khón khiếp vậy ? Sao hum nay số mình đen quá vậy trời ? Hức hức ** Khóc không ra nước mắt ** ( Nhắm mắt nhắm mũi , tôi khóc lóc chửi rủa cái kẻ dám động vào tôi mà không biết là ai )

 Không thất động tĩnh gì . tôi từ từ mở mắt và............

 A!!!!!!!!!!A!!!!!!!!!!!!!!!A!!!!!!!!!!!

    - Tên biến thái ! Đồ dê xồm ! Đồ vô liêm sỉ,.........bla.....bla ( Vừa chử tên dê xồm , tôi vừa lấy tay đấm thình thịch vào ngực hắn ) . Hắn vẫn không nói gì 

 Với dáng vẻ bây giờ thì rất dễ bị hiểu lầm  . Tôi vội vàng đẩy hắn ra và lồm cồm bò dậy , chạy thật nhanh để tránh ánh mắt dò xét của bao con người ( đăc biệt là của bọn con gái * hám zai * )

    - Hey ! Con nhỏ là cái thá gì mà dám động đến hot boy cơ chứ

    - Con nhỏ này chắc định giở trog để tiếp cận với ảnh đây mà

    - Con nhỏ này cũng ghê ak nha ! Dám đè lên người anh Thái minh của mình...... Ý quên ! Của Riêng chị Mai Mai kìa . Xem chị Mai Mai trừng trị con nhỏ như thế nào . Tụi bay đâu ! Cho nó 1 bài học đu ........... Chúng mày đi trước đi , tao đi sau để còn "phôn" cho chị MAi nứa . OK ( Nhỏ kia nói bằng giọng rất chi là hách dịch )

  Và một điều nữa là cùng lúc đó , tôi vẫn đang ngồi trong lớp học gục dầu xuống bàn

    - ÁI !!

 Từ đâu thò ra 6-7 đứa con gái " tóc xanh tóc đỏ " đang đứng trước mặt tôi , đứa đầu đần túm tóc tôi rồi lôi về phía sau .

    - Mấy người này là ai vậy ? Thả tóc tôi ra.........aaaaa ( Tôi hét toáng lên , cnf cả lớp thì vẫn cứ ung dung như bình thường . Không ai dám động vào chuyện này , ngay cả con Phương )

    - Bọn tao là ai hả ? Nên hỏi con bạn thân mày đê . Mày là cái thớ lợ gì mà dám động vào người của chị hai tao chứ 

 Á!Á!Á

 Chúng vẩn không bỏ tay ra nên tôi đã cẩm lấy tay của bọn chúng và bẻ ngược ra đằng sau ( Cũng may ch tôi là tôi biết 1 chút võ cỏn con )

    - Tôi đã bảo mấy người bỏ tay ra rồi mà không nghe , đau rồi ráng chịu ha ? ....... Mà tôi có đụng đến mấy người đâu mà mấy người lại muốn gây sự với tôi........ Mà mấy người nói tôi động vào người của chị hai mấy người ư ? Là sao ? ( tôi hất hàm )

    - Thái Minh !! Mày dám động đến anh Thái Minh là không xong với bọn tao đâu . Anh Thái Minh là người của chị hai tao --- chị Mai Mai

    - Nghe rõ chưa ?? ( Một con sấn sổ chạy lên , chắc là người của cái con " Chị Hai " kia )

    - À ! Caí tên Thái Minh đấy hử ? Mà ai thèm động vào cái tên khinh người thế chứ . Mà vừa nãy hắn đụng vào tôi trước. Mà cái chuyện hắn là người của chị hai mấy người thì tôi cũng không liên quan . Bảo chị hai ấy liệu mà giữ nó đi . Không nó  "xổng chuồng " đớp tôi đấy . Tôi bị hai phát rồi đấy nhá

    - Á À !! Cái con ranh này... Mày dám nói như thế với chị mày sao ? Dám xú phạm đến anh Thái Minh và " chị hai " tao sao ? Chắc mày chán sống rồi .... Chị em , xông lên . Bẻ gãy tay gãy chân con này cho tao ( con " c-hhó đầu đàn " gồng " như bị lên cơn )

   Cả lũ chúng nó chạy như tên bay lao đến chuẩn bị tra tấn tôi thì :

    - DỪNG LẠI !!  ( 1 tiếng gằn mạnh làm tất cả dừng lại , ngoái đầu về phía sau nhìn 

 Bạn có biết đó là ai không .. Chính là cái tên DƯƠNG hách dịch đó ...

    - Anh........ Dương !! ( Con đầu đàn khec lên tiếng )

    - WOA . đẹp zai tóa ( Bây giờ là tiếng xôn xao của mấy con phe sau _ )

    - Tôi cho các người 10 giây , các người mà không biếnn hết thì đừng trách tôi ( Hắn đe dọa )

    - Vâng , em sẽ đi ngay ạ .. Chị em đâu , đi ( Con đầu đàn ra lệnh và chúng nó đi luôn , nếu tính thì thật là đúng chưa đến 10 giấy )

  Hú wòa , suýt nữa là có án mạng sảy ra . May là có tên này ra tay ... HAIZZ

 Hắn đang tiến lại gần chỗ tôi vác theo khuôn mặt đằng sát khí

    - Này......này ! Cóa chuyện gì không zợ ( Tôi lắp bắp y như gà mắc tóc )

  Hắn vẫn không nói gì cả mà càng ngày càng tiến sát vào người tôi . Hắn xãhs cổ áo tôi lên và nói

    - Cô được lắm . Đến bao giờ thì cô mới không gây phiền hà cho tôi đây ! Cô có tin chỉ cần 1 cuộc điện thoại ngắn của tôi là nhà cô phá sản không .  Cô còn dám đánh tôi hả ?

 Tôi vẫn dùng sứ mình để giật tay hắn ra khỏi cổ áo mình nhưng hắn khỏe hơn 1 con trâu trương , toi không thể lay chuyển được tay hắn

     BỐP!!!!!!!!!

  Với những lời lẽ của hắn thì tôi không những tức giận mà còn nổi máu điên :

    - Anh tưởng nhà anh giàu ! Anh thích làm gì thì làm ak . Tôi nói cho anh biết ! Những đứa nhà giàu , ăn chơi , đàn đúm như anh không biết tình người là gì đâu . Tôi tặng cho anh cái tát hôm nay cũng là để cho anh hiểu ra rằng : Không phải cứ nhà giàu thì thích làm gì thì làm đâu....... ( Tôi không kìm nén được cảm xúc nên tuôn ra một tràng dài cùng nước mắt )

 Tôi chạy và chạy , không để ý gì đến xung quanh . Với 1 mớ suy nghĩ xem hắn bảo nhà mình phá sản có đúng không đây .. Nhỡ đúng thì **chít **

 BỊCH ! BỐP ! BỊCH ! BỊCH !  BỐP ! BỐP !!!

 Là tiếng đánh nhau ? Ôi không . Từ đằng xa có 1 lũ côn đồ đang đánh 1 người . Mà không phải là ở đằng xa mà ngay trước mắt tôi luôn ý  ( Cùng lắm là chỉ cách có 5m ) . Tôi chỉ chú ý đến bọn đang đánh người chứ không để ý rằng có người đang vắt vẻo hai chân , khoanh tay trước ngực ngồi quát

    - Này các người đang làm gì vậy? (Bọn chúng quay mặt lại .. Sao tôi cảm thấy quen quen . Tạm thời tôi không nhớ ra , dẹp sang 1 bên , bây giờ cứu người là quan trọng nhất  )

 Bọn chúng bây giờ mới ngừng tay lại , tản ra

    - Con ranh này ! Mày muốn chết hả ?? ( Chúng nó đang tức giận đấy . Eo ôi !! Ghê ơi là ghê ! Thật là dại dột khi lên tiếng

    - Không ! Không ! Em nhầm người ạ ! Thôi , các anh cứ làm tiếp đi . Em về !  ( Tôi rón rén quay lựng lại ra về )

    - Đứng lại ! Bắt con ranh con này lại cho tao ( Tên đầu đàn ra lệnh )

  Chỉ chờ khi bọn chúng lại gần tôi lấy đà , đạp cho mỗi thằng 1 phát lăn quay ra đo đất . Còn cái thằn cầm đầu thì tôi bẻ tay ngược ra đằng sau rồi tiếp tục cho nó tiếp xú với đất mẹ thân yêu . Sau đó tôi lền chạy ngay ra chôc người bị đánh , dìu cậu ta dậy rồi chạy như bay , . Đang chạy tôi tháy có mọt người cũng đang chạy nên tôi liền keoa tay người đó là lôi đi

    - Ở đây nguy hiểm lắm ! Chạy mau đi ! Không chúng nó đuổi kịp đấy

  Đã thấy địa điểm phù hợp để ẩn nấp ( đó là  con ngõ hẻm nhỏ ) Tôi phóng teo tốc độ ánh sáng lao ngay vào trong

    - Phù ~! Mệt quá ( Vừa nói tôi vừa quệt những hạt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt dễ thương của tôi )

  Tôi chợt nhớ ra rằng mình vừa cứu người xong , tôi vội vàng đưa ánh mắt sang nhìn anh chằng bị đánh . Ôi !! Cảnh tượng thật khủng khiếp . Một anh chàng mặc áo sơ mi trắng , máu me be bét ở người , mặt và đầu đang nằm gục ở dưới đất . Tôi vội vàng dìu người đó lên . Đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt của Dương - tên hot boy đáng ghét ngồi cùng bàn với tôi :

    - Dương.....sao.....sao.......lại là..........Cậu!!

    - Cút!! ( Chỉ duy nhất 1 từ phát ra khỏi miệng vắn rồi hắn ngất )

  Người tôi nhìn như thế này thì làm sao mà bê hắn về đây . Phải đi gọi người giúp thôi.....tôi qyau đầu lại định chạy thì..............................

  BỊCH !

    - Ui za ! ( Vừa đụng phải linh vật lạ , tôi liền ngẩng đầu lên ) Hả ?? Sao anh lại ở đây hả anh Thái MInh ??

    - Tại sao tôi không thể ở đây ? ( Hắn hỏi vặn lại tập 1 )

  Tôi chợt nhớ ra là lúc chạy , mình có kéo theo 1 người nữa

    - Hớ ! Hóa ra là anh ! nè !! Anh phải cảm ơn tôi đi vì tooi là người vừa cứu anh đấy ! Không thì anh không xong với bọn du côn kia rồi ( Tôi vênh mặt đầy tự hào )

    - Bọn du côn ? Hahaha.......

    - Này ! Anh không cảm ơn tôi thì thôi sao lại cười chế giễu hả ? ( Định bụng nhảy vào cho hắn mấy chưởng thì đột nhiên có tiếng động lạ phát ra )

    - Ôi không ((< Tôi không ngờ rằng mình đang dìu Dương dậy , bây giờ lại nhả ra để chuẩn bị tấn công thằng kia . Cậu ấy ngã mất rồi..........................HIXX ........................So-ry nhá >))

    - Ê ! Ê !! Lại đây giúp tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện với

    - Tại sao tôi lại phải giúp ( Hắn vặn lại tập 2 - Mẹ cha ơi , Sao hắn suốt ngày hỏi vặn lại con thế )

    - Thế không giúp chứ gì ? Đây không cần , đồ vong ơn bội nghĩa. Nhìn cái mặt sáng sủa thế kia là bên trong tâm địa đen tối . GHÉT ( Tôi nguây nguẩy dìu Dương dậy )

  Quả thâtk tên Dương này nặng thật ; Dìu được nửa chừng , tôi không tài nào nhấc Dương lên nữa được . Với cái tư thế này thì khoảng 5 phút sau tôi gãy lưng mất - Lưng ơi, sắp còng rồi < huhu>. Đang chuẩn bị than thở thì tên vong ân bội nghĩa kia nhấc bổng Dương lên vai và vác . Tôi há hốc mồm . Không ngờ có lúc tên này cũng tốt chút chút

    - Còn đứng đó ak ? Không chịu cứu người sao ? ( Hắn vừa vác Dương vừa bực dọc quay lại nhìn tôi nói )

    - À!! Không.....không ....có gì ! ( Tôi toe tót cười với hắn )

  Sao đợi mãi mà không thấy chiếc taxi nào vậy . Đoạn đường này hơi vắng . Không ! Phải nói là rất rất vắng . Không đến nổi 1 bóng ma ( Người )

    - Haizz...... Sao không thấy bóng dáng của chiếc taxi nào vậy trời . Khiểu này thì chưa bắt được xe thì cậu ấy chết ở đây mất

  Thấy tôi lo lắng cho Dương , hắn cau mày lại .  Dúng 1 tay móc chiếc điện thoại Iphone 5 ( đúng là con nhà giàu có khác ) và bấm bấm. Đúng là hắn khỏe kinh khủng thật , chỉ cản 1 tay và 1 bên vai là vác được con lơn kia ( èo ! Cứ như Dương chỉ nặng bằng nắm bông ý )

  Từ đằng xa , 1 chiếc BMW đen bóng đang tiến gần về phía này . Một người đàn ông chạc tuổi trung niên bước ra khỏi xe và cung kính chào :

    - Thưa cậu chủ ! Mời cậu chủ vào xe ạ .... 

  Hắn ta ung dung vác Dương vào xe , tôi ở dưới đất nhìn mà không dám bước lên vì cho rằng cái tên đáng ghét kia sẽ đuổi mình xuống , lúc đó thì sẽ ê mặt lắm . Đang chuẩn bị quay mặt đi thì hắn ta nói . Một câu nói không thể không xuyên thủng lỗ tai :

    - Cô còn đứng đó làm cái gì . Không mau lên xe đi . Chẳng nhẽ tôi phải trải thảm đỏ mời cô vào xe ư ? Không bao giờ ...

  Nói xong hắn nhếch mép cười , một nụ cười nửa miệng . Còn tôi , eo ơi nghe cái giọng nói ấy mà tôi buồn ói , nổi hết cả da gà . Tôi quyết định "đốp" trả hắn bằng hành động . Xong , tôi gập ngang người lấy tay vuốt ngực làm điệ bộ như gân ói đến nơi :

     - Ói luônn đii !! Tôi nghe nói những người phụ nữ " NÔN KHAN " là những người phụ nữ đã có dấu hiệu lạ

    - Hở ?? ( Mặt tôi đỏ bừng nhưng lập tức tôi lấy ngay lại vẻ dũng mãnh của mình ) - Ý anh là tôi....tôi.....mang thai sao ? ( Tôi phải nặn mãi mới nói được hai từ đấy )

    - Suất sắc ( hắn nhếch mép để cố kìm lại tràng cười giòn giã trong bụng )

  Tôi tức ah ách mà không làm gì được hắn , nhưng chị đây không sợ em đâu :

    - Cứ coi là thế đi , vậy đứa con hoang tưởng này chắc là của anh phải không ? 

    - Vậy sao ? ( Hắn nhếch mép  45o ) Cô muốn có con với tôi ? ( Đểu kinh khủng , nhìn cái mặ mà muốn phang nguyên chiếc dép vào cái mặt xấu xa , đen tối kia )

  Hắn tiến rất sát , rất rất sát ôi , với cự li chưa đầy 3cm :

    - Anh......anh......anh định........làm gì đấy hả ? ( Tôi hốt hoảng )

    - Cô bảo mốn có con ? ( Hắn chìa khuôn mặt đểu giả ra )

    - Có con ? Năm nay tôi đang học lớp 9 sắp lên lớp 10 thôi ak .. Sớm quá !! Anh lại mắc chứng bệnh hoang tưởng giống mấy người trong bệnh viện tâm thần rồi ak . Chưa chi gì đã...... Mà anh đừng bao giờ mơ đấy là con của anh . Chưa đủ trình đâu . Hớ ( lấy lại vẻ dũng mãnh của mình , tôi đốp chát hắn cho hắn tức nghẹn họng )

    - Không nói nhiều nữa . Lên xe . Nếu thích thì cô có thể đi bộ . Cô còn muốn tên này sống không hả ?

  Đang tưc sôi máu nên định nói :" Đi bộ thì đi bộ sợ gì " nhưng khựng lại vì nghĩ rằng :" Trời ơi ! Tờ đây về nhà mình 3 cây số chứ chả chơi . Vả lại mình còn đang cứu người nữa chứ . Chị đây không chấp kẻ lên 3 " Suy nghĩ xong , tôi liền gật đầu cái " rụp " rồi nở nụ cườit]ơi roc tươi và bước lên xe . Không khíim lặng bao trùm toàn bộ chiếc xe BMW đang đi trên đường . Đối vớ tôi , im lặng quả là 1 điều rất đáng sợ  . Tôi định phá tan không khí im lặng nhưng nghĩ đến con ma kia thì lại thôi : " Cái loại khinh người như vậy có nói chuyện thì hắn cũng trả móilcih sợ đâu mà chỉ có rất lịch sự là đằng khác " . Ở đằng sau, tôi làm các động tác : đấm , đá , chửi rủa..... Và bị thu vào tầm mắt của hắn qua gườn chiếu hậu mà tôi không hề bít 

    - Này con nhỏ kia !! Cô có thôi ngay cái trò đánh sau lưng người khác đi không hả ? Tôi cho cô 10s để dừng ngay cái ánh mắt hùng hổ đang phá tan nhan sắc ngìn năm có 1 của tôi đi . Ô UẾ ! ( Hắn phán 1 câu xanh rờn ) - Hay là cô ghen với nhan sắc của tôi , muốn ngắm ?

    - Hả ? Ngắm anh ư? Anh tự tin quá rồi đấy . Cái bộ mặt của anh có gì gy ho đâu mà ngắm với chả nghía . Nếu để cho tôi sự lựa chọn á ! Thì tôi thà ngồi ngắm tên kia còn hơn  . nhìn mặt hắn còn dễ chịu hơn nhìn mặt kẻ khinh trời bằng vung kia .......  (Tôi cừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ vào chỗ Dương  . Còn hắn ta á ? Không phải nói , hắn bị tôi nói thế quê một cục rồi ngồi đó , nhăn mặt nhăn mày nhìn qua khung cửa xe lộ vẻ rất cáu nhưng không làm gì được . Khổ thân bác tài xế bị tra tấn lỗ tai rồi lại phải phá tan đi sợ căng thẳng )

    - Thưa cậu chủ ! Giờ mình đi đâu ạ ?

    - Đi về ( Hắn gắt )

    - Hả ? Đi về ? Về nhà anh ư ? Anh quá đáng vừa chứ , tôi cứ tưởng anh tốt lắm , dưa tên Dương lên xe đến bệnh viện hay về nhà hắn , hóa ra là đưa về nhà anh sao ? Trời ! Tôi thì đã đành , còn tỉnh táo để có thể đi bộ . Hắn ta hì sao ? Ngất lịn rồi còn đâu ? Chả nhẽ anh bắt tôi phải vác cái xác heoo này về nhà hắn hả 

  Bức xúc , bức xúc . Tôi không kìm nén nổi mà phun hết ra nhưng điều ma chưa thông qua não bộ xử lí mà đi thẳng ra ngoài 

    - Về nhà tôi thế không phải về nhà nó ak ( hắn gắt )

    - Anh nói thế là sao ? ( Tôi trố mắt tập 1 tỏ vẻ ngạc nhiên )

    - Đồ quê 1 cục ,! Anh em thì không thể ở chung nhà sao ?

    - Anh......anh em ruột sao ? Sao có thể thế được ( Tôi trố mắt tập 2 )

    - Trên đất nước này có mỗi mình cô là không biết . QUÊ...

    - AK~~! Hóa ra là thế ! Anh em gì mà không khác nhau tẹo nào , lạnh như cục~~~......... Ak ! Cục đá , cái mặt đểu hết mức đểu , dê xồm , biến thái , ......  nhìn mà muốn đấm ( Tôi thản nhiên liệt kê về anh em nhà này ) Mỗi câu , mỗi từ tôi đều nhấn mạnh . Mặt hắn cứ từ từ chuyển sang tím , từ tím chuyển sang xanh , từ xanh chuyển sang đỏ như lửa , nhín hắn không khác gì 1 con tắc kè hoa )

    - Cô dám ! ( Hắn như con sư tử chuẩn bị vồ lấy con mồi thì ngay lập tức , bác tài xế đã cứu mạng )

    - Thưa câu chủ ! Đến nhà rồi ạ . Mời cậu chủ xuống xe

  Bước xuống xe theo hắn , tôi suýt phát choáng  . tôi chỉ dám tưởng rằng nhà hắn giàu chứ không giàu đến mức này . Khiếp ,, hắn sống trong 1 khu biệt thự nguy nga lộng lẫy. Bước qua cánh cổng to đồ ssoj là 1 đài phun nước , 1 khu vườn mà tôi nhìn thoáng qua cứ tưởng rằng 1 khu rừng trong cổ tích . Hắn dẫn tôi vào trong nhà . OA ! Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn ngôi nhà với vẻ choáng ngợp 

    - Cẩn thận nước miếng của cô rơi ra sàn nhà tôi ( Hắn đá đểu tôi 1 câu )

    - Xí ! Tôi đâu có giống như anh . Chỉ có anh mới toàn như vậy

    - Đồ bẩn thỉu ! Cô tưởng ai cũng học cái thói " tốt đẹp " ấy của cô ư ?? NEVER

  Tôi tức tối chỉ muốn đấm cho hắn 1 phát chết tươi luôn đi cho rồi

    - Đúng rồi . Ai cũng pải học tập tính tốt đẹp của tôi : chăn học nè , ngoan nè ,  ......bla......bla..... và cuối cùng là dễ xương

    - Sax . Dễ Thương ư ? Dễ thương như con lươn thì còn nghe được

  Thế là 1 cuộc võ mồm xảy ra mãi mà khôn chấm dứt cho đến khi bác quản gia bước vào :

    - Thưa cậu Thái Minh ! Chúng tôi đã đưa cậu Dương về phòng rồi ạ !

  Hắn liền lấy lại ve lạnh lùng như trước ma nói :

    - Không quan tâm !! ( hắn ngồi trên ghế Sofa nói ma không thèm liếc nhìn bác quản gia đến nửa lần )

    - Cậu ta lên phòng nghỉ rồi thì tôi về đây

  Nói xong tôi quay lưng chào bác quản gia và ra về.....

    - Đứng lại !! Cô nghĩ đây là đâu mà muốn đến thì đến mà muốn đi thì đi thế hả ?

    - Anh đang bảo tôi đấy hả ? Toi có chân tự đến thì cũng có chân tự về 

    - Có thật là cô tự đến đây không ? Hay là bằng phương tiện nào khác ( Hắn nói rất chi chi là đểu )

    - Thì tôi cũng có công bước qua cái cổng chứ bộ . Mà anh không cho tôi về , giữ tôi lại làm gì ? Chả nhẽ................... ( Tôi nói bằng giọng rất mập mờ )

    - Chả nhẽ gì ?

    - Thì............ Chả nhẽ anh thích tôi . Thích tôi thì mới giữ tôi lại (  Tôi nghĩ rằng đá đểu hắn như thế thì hắn sẽ cho về )

  Quả thực không như tôi dự tính , hắn chỉ nhếch mép :

    - Cô xứng sao ?

  Biết là cách này không được . Nói với hắn chỉ có thua . Thấy tôi đang ấm ức hắn lanh lùng quay đầu và bước lên cầu thang

    - Này ! Cái anh kia ! Đứng lại mau ! Mở cửa để tôi còn về

    - Tự mở ( hắn văng 1 câu rất chi là nổ máu )- nếu có khả năng

  Tôi chạy ra đập uỳnh uỳnh vào cửa

    - Cô định phá nhà tôi đấy hả ? ( hắn bực mình )

    - ANH KHÔNG CHO TÔI VỀ LÀ TÔI PHÁ (  tôi hét hết công suất )

    - Tối như này mà ngoài đường vắng . Cô định về 1 mình sao ?

    - Không về 1 mình thì về máy mình 

    - Okie ( Hắn như có mưu đồ từ trước , hắn vôc tay 3 cái là có người chạy ra mở cửa

  Tôi nguẩy đít chsyj ra ngoài

  Ầm ! Ầm ! Ôi ! Tiếng sấm

  Lách tách ! Lách tách . Ôi tiếng hạt mưa rơi

VÀ...............

                    Cơn mưa ngang qua

                    Cơn mưa đi ngang qua

                                            ( Cơn mưa ngang qua - MTP )

  Ở trong nhà , 1 người con trai ung dung đang ngồi trên ghế Sofa như đang chờ đợi một điều gì đó . Chàng trai nhấc ly rượu trên bàn lên và nhấp vào miệng , nhếch mép đắc thắng

  Từ ngoài cửa , dáng 1 cô bé thấp thoáng rồi hấp tấp , hớt hải chạy vào :

    - Này này ! Mưa rồi ! Mưa rồi

    - Thì sao ?? ( Hắn nhếch mép )

    - Đưa tôi về đi !

    - Cô nghĩ cô là ai ??

    - Tôi nghĩ tôi là tôi ( Tôi cãi ngang )

  Mặt hắn tối sầm lại ( Hắn nghĩ :" Con nhỏ này ngang như cua , nói chuyện với nó chắc mình tổn thọ sớm " )

    - Cô thích thì tự đi mà về

    - Nhưng trời đang mưa , anh kêu tôi về làm sao được

  Hắn lại nhếch mép tạo nên 1 nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý

   " BỐP!! bỐP !! "

  Đó là 2 tiếng vỗ tay của hắn . Bác quản gialaij bước vào 1 lần nữa :

    - Thưa cậu chủ , cậu chủ có việc gì gọi tôi ạ 

    ____ Chuẩn bị phòng

  Ba từ ngắn " cụt lủn " được phát ra từ miệng hắn

    - Chuẩn....b......ị........phòng ? Là sao ? ( Tôi ấp úng nói mãi mới được 1 câu )

    - Tự hiểu ( Trời ! Sao hắn tiết kiệm chữ thế nhỉ ? )

  Rồi hắn ung dung bước lên lầu về phòng . Còn tôi ? Đứng bất động đúng 20s , mắt chữ O mồm chữ A . Chưa hiểu cái " mô tê " gì hết

    - Thưa tiểu thư ! Mời tiểu thư đi nghỉ ạ  ( Ông quản gia lên tiếng giải đáp thắc mắc )

    - Nghỉ ? ( Phải nói là ngạc nhiên hết mước )

    - Chúng tôi đã chuẩn bị phòng . Ở ngay bên cạnh phòng cậu MINH ạ . !

    - SAO ?? ( Oh my god !! Ông ta chuẩn bị phòng cho tôi sao ? Thế là đêm nay tôi phải ở đây sao ? )-- Nhưng..........

    - Cô muốn ở trong này hay ra ngoài kia chơi với mưa hả ? Hỏi nhiều là tôi đá cô ra ngoài đấy . Câm ( Hăn ở trong phòng nhưng cứ nghe thấy tiếng nhí nhéo nên hắn quyết định đi ra ngoài )

  Sau đó tôi liền bấm bụng đi vào căn phòng mà ông quản gia đã chuẩn bị . Vào trong đó , tôi đánh luôn 1 giấc ngon lành . Không biết trời cao , đất thấp là gì .Phải nói là có động đất tôi cũng chẳng thèm dậy

 ( ở bên cạnh tôi còn 1 người...............ngắm tôi ngủ mà tôi không hề biết )

                  *                                      *                                        *

    - Dậy ! Dậy mau ! ( 1 tiếng gọi phá tan giấc mơ đẹp đẽ biết nhường nào của tôi )

    - Cho con ngủ thêm chút nữa đi mẹ ( Tôi õng ẹo như bình thường khi ở nhà mà quên rằng mình đang ở nhà Thái Minh )

    - Thế con định ngủ đến khi nào ?? ( Tên Thái MInh cười nụ cười nửa miệng )

    - Mẹ..................! Con ngủ đến khi nào quên hết ấm ức thì dậy ạ......~_~ ( Tôi vẫn đang trong tình trạng 2 mắt nhắm nghiền lại với nhau chỉ cho mồm hoạt động )

    - Thế con có ấm ức gì vậy ? Kể mẹ nghe với .........( Thái Minh phải bịt chặt mũi để lái giọng đi nhưng hắn chỉ muốn phì cười )

    - Dạ ! Bây giờ ở trường con gặp phải 2 anh em nhà giàu . Tuy họ giàu nhưng kiêu ngạo lắm mẹ ơi . Nhất là cái tên Thái inh í ạ . Trời mưa hắn không chở con về . Bắt con ngủ lại nhà hắn ( Tôi luyên thuyên mãi )

  " Hả ?? Ngủ nhà THÁI MINH ư ?? " ( Mắt tôi nhắm nhưng tôi đang cho não bộ hoạt động hết công suất )

  Tôi từ từ mở mắt và cầu mong những điều tôi đang nghĩ không phải là sự thật . Và...................

    - A!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~

  Tiếng hét của tôi có sức công phá rất lớn làm tòa nhà " bật " mái . Hắn phải bịt tai lại và mặt nhăn nhăn nhó nhó

    - Cô ! Cô làm tôi thủng màng nhĩ rồi này .

    - Hức.......Hức...... < Chẳng hiểu sao tôi lại khóc nhưng có lẽ khi ở trong tình cảnh nàu nên xuất phát từ bản năng con gái >

    - Đấy là tại cô vừa nói chuyện vừa nhắm mắt chứ không phải tại tôi đâu nhé !!

    - Hức......Hức

    - Cô định " hức hức " đến bao giờ. Đã bảo tại cô rồi còn gì . Cô định cho tôi ngồi nói chuyện với mấy cái " Hức hức " của cô ak ~~ ....

  Đến lúc này rồi , tôi không còn " Hức hức " mà khóc thật to. Tôi khóc thoe cái kiểu " như chưa bao giờ được khóc " . Hắn vẫn ngồi đấy và đang suy ngẫm 1 điều gì đó . Chợt hắn lên tiếng :

    - Này ! Cô biết bây giờ mấy giờ rồi không ?

  Nghe thấy câu hỏi " lạc chủ đề " này của hắn tôi liền im bặt và nhìn vào màn hình điện thoại

    - Trời ! 5 giờ sáng rồi sao ?? ( Tôi căng mắt ra nhìn màn hình điện thoai . Chẳng nhẽ mình ngue từ chập tối đến bây giờ ư ? Ôi thân hình của tôi  ~~)

  Đến bây giờ tôi mới quay sang nhìn hắn và không thể nhịn nổi cười 

    - Hahaha.......! Trời ơi..... Tối qua anh làm gì mà trông anh giống con gấu trúc thế kia .........Hahaha . Nhìn mắc cười dễ sợ ......hahaha....

    - Cô có dừng lại ngay không thì bảo ? Nhìn tôi đáng để cười lắm sao ( Hắn trừng mắt nhìn tôi )

  Tôi đành pahir kìm nén trận cười xuống mà điềm tĩnh hỏi , mắc dù muốn phì cười lắm :

    - Thế anh làm gì đêm hôm qua mà ra nông nỗi này ?

    - À....ừm......Học !! Ai như cô, ngủ từ chập tối đến tận sáng hôm sau. Chẳng biết bài vở như thế nào ... ( Hắn pahir đánh lảng sang chuyện khác và lí do hôm qua hắn không ngủ thì độc giả tự biết ^_^ )

    - Thì...................( Tôi ngượng trĩu mặt )

    - Thôi ! Cô cso xuống ăn sáng không ?

    - Không đói ( Tôi vẫn giận chuyện tối hôm qua , hắn bắt tôi ở lại đây mà không hoit ý kiến của tôi )

                   Hắn không nói gì 

    - Ọc......ọc.....

Hắn nhếch mép . Còn tôi thì ngượng ơi là ngượng

    - Có ăn không ? ( giọng hắn thản nhiên như thằng điên , nhìn ngứa cả mắt )   

    - Ăn thì ăn

           Rồi tôi bước xuống nhà cùng hắn

  Vừa bước xuống nhà , tôi thấy Dương- (em trai của tên Thái Minh) đang chuẩn bị đi đâu đó

    - Này Dương ! Cậu đi đâu thế ??

    - Đâu chả được ( Ôi giời ơi ! Chết mất với 2 anh em nhà này )

    - Ở lại ăn sáng rồi hẵng đi nha ( tôi khuyên )

    - Sao tôi phải ở lại ?

    - Vì đây là nhà cậu

    - Nhà tôi ?? Hả ( cười nửa miềng ) ? . Hắn nói ? ( Rồi chuyển con mắt sang tên Thái Minh kia )

    - Ờ ! Còn sao nữa ? Vào ăn sáng cùng tôi rồi đến trường chưa muộn

    - Không ( rồi hắn lại bước đi )

    - Này ..........( toi đangc huẩn bị gọi lại thì...)

    - Biến đi ch khuất mắt ! Ở đây phá hỏng chuyện riêng tư của người khác ( Thái Minh nói nhưng trong thâm tâm hắn đang cười rất chi là đểu )

  Biết Thái Minh có ý đồ , Dương liền đi thẳng ngay vào bếp , ngồi vắt chân , khoanh tay trước ngực , ngồi trước bàn ăn . Tôi đang đói lên lon ta lon ton đi theo chân Thái Minh xuống bếp . OA ! Nhìn đồ ăn trông thật bắt mắt . Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và bắt đầu thưởng thức . Thức ăn ngon hơn tôi tưởng nhiều . Phong cách ăn của tôi là " mèo gặp mỡ "

  Ngửng mặt lên . Tôi thấy tên Dương và tên Thái Minh đang nhìn nhau " đắm đuối " . Ánh mắt hình viên đạn như bắn chết đối phương

    - Này ! 2 người có ăn không hả ? 2 anh em nhà anh bị khùng ak

    - Câm !!!!!!!( Cả 2 đồng thanh lạnh lùng nói )

  Tôi có chút gì đó chẳng lành . Dù sao thì mình cũng có ý tốt mà sao bọn họ lại nỡ cư sử với mình như vậy . Hix hix

  Thấy tôi rưng rưng , 2 " hắn " bào chữa :

    - Thôi ! ( Lại đồng thanh )

  Tôi vẫn rưng rưng

    - Thôi đi ! Ý của chúng tôi là vừa ăn vừa nói là không tốt cho sức khỏe ấy . Bây giờ thì cho cô chén tất được chưa . Chúng tôi không đói ( Thái Minh nói )

    - Thật không ? ( Mắt tôi sáng hơn đèn pha ô tô )

    - Thế có ăn không ( Dương tiếp lời )

    - Có ! Chao ôi !

  Tôi liền cắm cúi ăn hì hục . Ăn nhanh như chết đói năm 1945 ế 

    - Ăn " từ tốn " như cô thì gia đình cô phải giàu lắm mới nuôi được cco ( tên Thái Minh đá đểu tôi 1 phát )

    - Mặc kệ tôi  !! ( Đang sung sướng nên tôi chẳng muốn cuộc chiến sảy ra võ mồm )

  Chợt Dương lên tiếng :

    - Oải Hương !! Cô ăn xong chưa còn đến trường ? Hay cô thích đi bộ ??

  Tôi đang ở trong trạng thái cực kì ngạc nhiên . Tôi mở to mắt , tròn hơn quả trứng gà : " Sao mới sáng sớm tên này đã uống nhầm thuốc gì vậy ? Hăn tốt bụng thế ư ??

    - Cô đừng có mà tưởng tượng lung tung . Chẳng qua học cùng trường , cùng lớp , cùng bàn nên cho cô đi nhờ chứ không tôi lại mang tiếng này nọ . Với lại cô còn cứu tôi bởi tên khốn kiếp nào đó ( Hăn nói rồi nhếch mép )

    - Nhưng tôi không mang cặp sách.....

    - Để tôi đưa cô về lấy cặp sách rồi giải quyết luôn vụ ba mẹ của cô không lại bảo tại tôi ( Thái MInh lên tiếng nói )

    - Oải Hương ! Cô chỉ đường đến nhà cô rồi tôi đưa cô về lấy cặp sách song tiện đường đi học luôn ( Dương vừa nói vừa cười " đểu " )

    - Để tôi đưa cô về không lại bị đòn sướng ( Thái Minh nói và cười đểu không kém gì tên kia )

  Tôi cứ há hốc mồm nhìn 2 con sư tử tranh nhau con mồi - là tôi :

    - Để tôi đưa cô về ( Đồng thanh tập 1 )

    - Ơ........Ơ......! Ơ thì cả 2 cũng được mà

    - KHÔNG ! ( Đồng thanh tập 2 )

    - Này ! Hai người bị khùng ak ? Không đưa về còn nghe được , đây lại còn tranh nhau đưa tôi về nữa . Tranh nhau thì tôi bảo cả 2 ...... Không ? Hay là..............

    -GÌ ( Đồng thanh tập 3 - nghi ngờ )

    - Hay là tôi đưa 2 người vô bệnh viện tâm thần nhá ! Đỡ phải tranh nhau nhiều ( Tôi thở dài ra vẻ mệt nhọc )

    - Cô dám...........CÚT  ! Cút ra khỏi đây nhanh ! Cô tự đi mà về ( Gương mặt của Thái Minh đang thể hiện rõ sự tức giận )

  Còn tên Dương thì chẳng nói chẳng rằng đi ra cửa và biến mất luôn . Còn tên Thái Minh thì nguẩy đít lên phòng

  Còn tôi thì " alone " , đứng trơ trụi 1 mình

....................................

...................................................

  Tôi lững thững bước đi trên cn đường rộng và vắng

    - Trời đất ! Vừa nãy 2 tên " dở hơi " đó còn tranh nhau giúp mình mà  . Bây giờ mình lại phải đi " căng hải " về nhà . Kiểu này chắc mỏi giò mà * chít * mất . Đi từ đây về nhà khoảng 3km tức là đi bộ khoảng 30 phút . Không sao . Coi như bây giờ đi tập thể dục vậy. Cố lên Oải Hương ! Cố lên ! Cố lên !!!

 Tôi vừa đi bộ vừa an ủi bản thân . Nhưng không dễ như tôi tưởng , mới đi được 1 đoạn tôi đã mỏi lắm rồi :

    - Hix !! Sao đường đi nó dài thế này ! Mãi mà chả về đến nhà . Cố lên Oải Hương ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

  Thế là tôi lại bước lê bước lết trên đường . Khi nhìn thấy cái ánh cổng nhà , tôi mừng không tả xiết :

    - Ôi ! Nhà ơi ! Tao về với mày rồi đây

  Vừa bước đến cổng , tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của pâp tôi . Trông pâp đag rất tức giận , tôi đành bẽn lẽn bước vào :

    - Con chào bố ạ !

  Chưa kịp nhấc chân lên bước thêm bước nào thì pâp đã quát

    - Mày đi đâu giờ này mới về . Con gái con đứa mới lớn mà đã đi chơi qua đêm . Vô giáo dục.............

    - Dsj ! Con xin lỗi bố ( Tôi xin lỗi papa và không dám biện hộ vì tôi sợ papa nhất )

  Đột nhiên có một tiếng nói lạ phát ra từ phía sau lưng tôi :

    - Hôm qua tôi nhờ cô ấy chút việc nên không về được . Như thế được không ông ?

  " Không biết tên Thái Minh chui ở đâu ra đây ? Chẳng nhẽ hắn biết đi " cân đẩu văn ? ư ? " Tôi đang rất môing lung

    - Cậu chủ ! Tôi không biết nên nm[í nói như thế ! Đằng nào nó cũng là con gái tôi ( rồi pâp quay phắt sang tôi ) - Hương ! Sao con không nói cho bố biết .......?

    - Dạ ! Con.......

  Chưa trả lời hết câu tôi đã bị một tiếng nói khác dội vào tai :

    - Oải Hương ! Cô có đi lấy cặp sách rồi đi học không hả ?

  " Trời ! Tên Dương này cũng biết đi " Cân đẩu vân " ư ? Đúng là 2 anh em nhà này đều rất khác người và tất nhiên là cũng rất bất bình thường " Tôi vẫn đang sống trong mạch chảy của suy nghĩ

    - Cô định nghỉ học ak ??

  Lúc đó tôi mới sực nhớ nên chạy ngay vào nhà lấy cặp sáchvaf bước ra

    - Con chào bố mẹ con đi học ạ

  Rồi tôi dắt cái con ngựa sắt iu quý ra thì 

    - Cô đang làm gì vậy ? ( Thái Minh và Dương đồng thanh nói )

    - Thì tôi đi học ( tôi thản nhiên nói )

    - Để tôi đưa cô đi ( 2 anh em nhà này lại đồng thanh...........Chậc ! 2 anh em nhà này định thành lập "; dàn đồng ca mùa hạ " hay sao ý )

    - Thế rốt cuộc là ai ??

    - Tôi ( Lại đồng thanh . Chắc té xỉu chết mất )

    - Tôi đèo cô ấy đi tiện hơn . Chúng tôi học cùng trường , cùng lớp , cùng bàn còn anh thì khác trường , khác lớp , khác bàn . NEXT ( Tên Dương đang dành thế về phía mình )

    -  MI................( Tên Thái Minh ấm ức )

  Tôi đắn đo suy nghĩ 1 lát rồi đưa ra kết luận 

    - Chuẩn ! Tôi đi cùng Dương !

  Tên Thái MInh đầu tiên cũng thất vọng rồi lấy lại " style " của mình :

    - Nó đưa đi . Tôi đón về ! OKE ( Rồi hắn quay đít bước đi ra xe . Phóng cái vèo nhanh hết mức nhanh và như đang xả street )

    - Thế có đi không thì bảo ? Hay là định đứng đây ngắm zai?

    -Ngắm ai thì ngắm chứ ko bao giờ thèm ngắm anh đâu mà cứ tưởng bở...

- Cô......Thế có định đi không?

-Đi thì đi!

Rồi tôi đi theo hắn ra xe và đến trường. Ngồi sau chiếc xe SH ( ú uồi! Đúng là con nhà giàu có khác) của hắn, tôi nhắm tít mắt vì sợ quá. Tốc độ lái của hắn kinh khủng thật. Đang lúc trên đầu có tỉ tỉ tỉ ngôi sao thì...

- Đến trường rồi! Cô có định xuống xe không hả?

 Tôi từ từ mở mắt... Thấy mình đã an toàn, xe dừng hẳn thì mới nhẹ cả người:

-Chưa đến tuổi lái xe mà lái ác chiến quá vậy...hay là muốn biểu hiện trước mặt tôi chứ gì?

- Cô xứng để tôi phải làm thế sao?

- Có anh mới không xứng để biểu hiện trước mặt tôi thì có

       Thế là lại 1 cuộc võ mồm  xảy ra....Có bao nhiêu con mắt nhìn chúng tôi chằm chằm.

-NHÌN GÌ MẤY NGƯỜI VÔ CÔNG DỒI NGHỀ KIA? ( Tôi khó chịu khi có tiếng xì xào ghen tức với tôi :" con kia đang muốn tiếp cận hot boy khối 9 kìa....bl blka)

 Tất cả đều im thin thít hết cả... Vì tôi là " đàn chị " cho nên bọn nhóc phải kiêng nể và giải tán ngay

 Thấy mặt tôi hầm hầm... Hắn bào chữa :

-Này! Định đứng đây làm tượng triển làm ak?

- Lãm cái đầu anh. ( tôi nguýt tên đó 1 cái rõ dài)

- Thế cô định đứng đây?

-Tất nhiên là không rồi...mà anh vô lớp trước đi. tôi có tí việc.

-Việc gì?

-Ô hay! Vô duyên à  nha ! Đi woashington city mà cũng bị " tra khảo" nữa hả? ( Tôi lấy lí do để chuồn)

-Woashington city? ( hắn tò mò)

-Là " vê kép xê" đấy! hâhhaa

Hắn ngượng quá....hahaha...

-Thôi! Tôi đi đây...có gì thì đợi tôi đi " Hoa Kì" về nhé! haha( tôi vừa nói vuiwaf cười...hắn chín mặt...tức giận....ko đợi j thêm... Tôi chạy đi luôn...)

****************

Đang đi trên con đường hoa lá, cỏ cây tung bay, thả hồn trong gió mát ...

-Này! Lương Oải Hương!

-Ơ! Mi làm gì ở đây đấy Lương Mạnh Hải?

-Này! Tên của ta ai cho mi gọi linh tinh thế hả?

-Vậy sao? Thế tên ta mi cũng được gọi hả?

- Thôi! Mà hôm qua mi đi đâu mà không về nhà đấy! Con gái con đứa dám đi sớm về muộn thế hả?

-Chả đi đâu...

-Thật sao? (nhếch mép)....-Ta thấy mi đi cùng tên Dương mà..

-Hả? Dương/ Mi biết hắn ta?

-Không những biết...Bịn ta còn là bạn thân ế.

-Thân? Sao ta ko biết nhỉ?

-Đần như mi thì biết cái j....Ta là hot boy mà.

-Hót....Hót cái j cơ chứ.....hót...ấy thì có

-Sao? ( Mạnh hải như đang sắp nổi giận)

-Hờ...ót...hót.....bờ...oi.....boi......được chưa?( tôi đánh vần)

-Cẩn thận đấy! Ta mách papa cho coi.

-Ấy đừng mà...Em zai đáng yêu của chị...Cho chị xin lỗi đi.....Rồi chị sẽ khao em 1 chầu mà. Nha!

-No!

-Đi mà em trai độc nhất vô nhị của chị...Nể tình chị là chị duy nhất quả đất của em mà tha cho chị đi...Cũng tại chị cứu Dương nên mới phải ở lại nhà tên Thái Minh thôi mà!

-Thái Minh?

-Ờ...Thì tên Dương bị bọn côn đồ đánh...ta thấy hắn bị đánh ghê quá nên dùng "mĩ nhân kế" hạ gục chúng...rồi cứu hắn htui mà....Ta cũng cứu cả tên Thái Minh nữa...hehe...xem chị của mi giỏi không?

-Thôi! Ta có việc rồi! Ta đi đây! Tối về ta bắt ngươi khao 1 chầu nhé! Nhớ đấy!

-Mơ đi...Ngươi ưởng thật sao? Đầu óc non nớt thật.

-Cứ thử đi... Không thì ốm đòn với papa...đk em  chổi lông gà "hôn đít" nhé! haha

-Oke! Oke! Ta sẽ khao là được chứ j.

Reng! Reng!

              Đúng lúc đó thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã đến....Tôi đi ngay về lớp.

              Bắt đầu với một tiết học suôn sẻ .

................................

  RENG!RENG ! Chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến . Tôi phi thật nhanh xuống " Căn-tin " Yêu quý của mình    

    - Ôi ! Lại muộn mất rồi  ( Tôi thất vọng não nề vì thất " Căngteen " quá đông )

  Tôi cứ đứng than ngắn thở dài : " Chị xin lỗi em nhé !! Chiếc dạ dày yêu quý của chị : . Bỗng...........

    - Này con kia ! CÚT !

  Tôi quay mặt lại : " ÔI ! Lại mấy tên du côn hay đi cùng tên Thái Minh " .

    - Ơ ! ........ ( Tôi nhăn trán và chợt nhớ ra cái gì đó quen quen lắm )

    - Cút..............! ( Thằng đó lại chởi tôi , chưa nói hết thì đã có tiếng xen vào ) 

    - Câm ! ( Tên Thái Minh lạnh lùng nói )

  Xong rồi cả bọn kéo nhau đi , không đôi co với tôi như trước nữa . Lại là tên THái Minh bước đi trước . Trước khi đi hắn không quên để lại cho tôi một câu " Về đợi tôi ở cổng trường " . Tôi không thèm quan tâm , cái đồ..........

    - Ơ ! Sao mình lại cảm thấy có cái gì đó quen thế nhỉ ?

  Tôi không quan tâm nữa vì em dạ dày đang kêu đói " Chị Hương đáng yêu của em ơi ! Chị cho em măm măm đi chị " . Tôi đang tập hợp các chất xám trong não bộ lại " wen " rồi lại " wen "

  RENG!RENG! ( Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi lại vang lên )

  Tôi vẫn không để ý gì tới xung quanh . vẫn miên man theo dòng suy nghĩ 

    - Này ! Cô không định vô lớp ak ?

  Chợt có 1 tiếng nói vang lên , rất quen . Đó là Dương

    - Sao ?

    - Vào lớp được nửa tiếng rồi đấy . Tôi tưởng cô bị bọn nào bắt cóc cơ

    - Sao ? ( tôi cau mày nhưng ẫn chưa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn dộn ấy )

    - Cô không bình thường ? ( Hắn hỏi hơi đểu đểu )

    - A ! ( chợt trí óc tôi phát hiện ra điều cần phát hiện _ - Mấy người vừa nãy là mấy người tối qua mà . Hả ? Lúc đó cũng có tên Thái Minh ở đấy ! Chả lẽ........ ( Tôi lẩm bẩm )

    - Này ! Đồ " đít nhái dở hơi " . Định bỏ học thật ak

    - Thôi ! Vào lớp đi 

  Rồi tôi theo Dương vào lớp . Trong giờ học tôi không thể nào tập trung được . Trong đầu tôi bây giờcos vô vàn các câu hỏi mà không có câu trả lời : " Tí nữa phải tìm hiểu mới được " ....Tôi nghĩ vậy

  Reng ! Reng ! ( Tiếng chuông hết tiết 5 vang lên )

  Tôi cất dọn sách vở ra về

  Tôi chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì Dương giữ lấy khuỷu tay tôi

    - Gì vậy ? ( Tôi hỏi )

    - Tôi sẽ chở cô về

    -Ơ.....! Thái Minh................! ( Tôi đang chuẩn bị thắc mắc thì Dương chen vào luôn )

    - Kệ hắn !

    - Thôi ! Tôi đã hứa với Thái Minh rồi . Cậu đưa tôi đi , Thái Minh đón tôi về.........

    - Không !

    - Thì.....                            ( tôi dắn đo )

    - BỎ TAY CÔ ẤY RA  !! ( Bỗng nhiên có 1 tiếng gằn giọng ghê rợn )

    - Không bỏ ( Dương nhếch mép )

  BỐP ! BỐP !!!
  2 Hotboy đang tranh giành nhau để được đưa 1 " mĩ nữ" về nhà . Hai chàng trai này lực lưỡng , đai đen karate " uýnh " nhau không phân thắng bại

    - DỪNG LẠI ( tôi hét )

            ---------- Vẫn không dừng----------------

Vừa đi ,tôi vừa lẩm bẩm: “đúng là khùng mà! Bực cả mình”.

  Tay tôi lại bị giữ lại 1 lần nữa. Nhưng lần này chỉ 1 tay bị giữ lại. Tôi ngoảnh đầu lại, cái bộ mặt “rất chi là đáng yêu” của tên Thái Minh đập ngay vào con mắt tôi.

-Ko ở lại đấy mà đánh nhau à? Đi theo tôi làm gì ( Tôi bực dọc, rồi ngó quanh quanh) – Tên Dương đâu rồi?

-Cút rồi! 

-Này! Tôi hỏi anh một câu anh phải trả lời thật nhé?

-…………….

-Anh và tên Dương có phải là an hem that không vậy?

-Phải thì sao, mà không phải thì sao?

-Hôm qua anh là người đánh tên Dương? ( Tôi nghi ngờ về những gì tôi đã phát hiện ra)

-Đúng! ( Hắn vẫn thờ ơ)

- Tôi biết mấy tên đàn em của anh. Là mấy người vừa nãy. Hôm qua tôi tưởng anh không may đi qua đó nên cứu anh. Không ngờ anh mới là chủ của bọn chúng, là người đánh em trai ruột thịt của mình. Ghê thật.

-Cô đừng bao giờ nhắc đến nó trước mặt tôi. Cô mà nhắc đến nó thì đừng trách tôi ác.Tôi sẽ giết nó và cả cô nữa đấy.

-Anh đúng là 1 tên ác quỷ mà. 1 tên ác quỷ đội lốt người.

- Bây giờ cô mới biết?( nhếch mép)

-Phải. Bây giờ tôi mới biết thêm về anh rõ như nào. Từ đầu gặp anh tôi ngỡ rằng anh chỉ là 1 tên kiêu căng, khing người.Bây giờ thì quá rõ rồi ( tôi gật gật đầu tỏ vẻ mỉa mai)

- Con người tôi? (nhếch mép)…-Con người tôi vốn dĩ là vậy rồi. Bây giờ cô mới biết thì cũng chưa muộn đâu.

-ANH KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI ( tôi hét)

-Không phải là con người thì cũng chả liê quan tới cô. Cút! Cút đi cho khuất mắt tôi. Từ bây giờ trở đi coi như chưa từng quen biết nhau . 

 

 

 

 

- Phải! Không liên quan tới tôi! Mà anh không đuổi tôi cũng sẽ đi! Mà anh mới là người bám theo tôi cơ mà, tôi mới là người đuổi anh “cút” chứ nhỉ? Anh có nói “Từ bây giờ trở đi coi như chưa từng quen biết nhau” hả? Tôi và anh từ trước tới giờ có quen biết nhau sao? Không! Không bao giờ nhé! Và bây giờ cũng vậy. ( Tôi thét, rồi chạy biến đi, nhanh. Thật nhanh…..)

HẾT PHẦN 1

PHẦN II : FACE TO FACE ( ĐỐI MẶT )

1 tuần.........

2 tuần.............

...............

1 tháng trôi qua

 Kể từ hôm đó đến giờ tôi và THái MInh chỉ gặp nhau vài lần . Nhưng không phải gặp ở trường mà gặp ở ngoài đường, cũng chỉ gọi là ánh mắt như người qua đường không quen biết nhau , dửng dưng . Tôi cũng chả quan tâm .

  Rồi cũng sắp tới kì thi cuối cấp , chuẩn bị cho cuộc thi lên cấp 3 . Chúng tôi , ai nấy đều rất bận rộn cho cuộc thi này .

  Hôm nay là buổi thi thử của chúng tôi . Tôi làm bài cũng khá tốt . Đang chuẩn bị phi xe ra khỏi trường thì có tiếng gọi :

    - LƯƠNG OẢI HƯƠNG !!!!

  Theo phản xạ , tôi quay đầu lại 

    - Ơ................Lương Mạnh Hải ......! Sao mi lại ở đây ?

    - Sao ta lại không thể ở đây ?

    - Này..................thằng kia ! À mà thôi ! ( Tôi đang chuẩn bị tư thế để vồ thằng em trai" ngoan ngoãn" của tôi . Nhưng thôi , tôi có chuyện muốn nhờ nó ý mà )

    - Sao ? ( Nó nghi ngờ )

    - Hàaaaaaaaaaaaii ! Mi đi đâu suốt cả tháng vậy ? Ta chả thấy mặt mũi mi ở đâu cả ? Bố mẹ thì đi công tác cả tháng vì bận nên không về nhà được

    - Đi đâu chả được

    - HỖN ! Này ! Ta là chị của mi đấy

    - Chị thì làm gì 

    - Chị thì làm chị chứ còn làm gì . Ak mà này ! Cho ta hỏi 1 cấu nhá !

    - Whát ??

    - Mi và tên Dương là bạn thân ?

    - Chuẩn.......nhưng phải chỉnh . Bạn thân nhưng ta vẫn chỉ là đàn em của anh ấy

    - Thì chắc cái gì về Dương mi cũng biết

    - Chưa chắc

    - Tên Dương với cả tên Thái MInh có phải anh em ruột không ?

    -.................phải.................nhưng.....

    - Nhưng không bao giờ coi nhau là anh em chứ gì ? ( chưa đợi Hải nói hết , tôi đã phun toẹt ra luôn )

    - Sao mi biết ?

    - Sao ta lại không biết ?

    -Còn gì nữa.......

    - Tại sao lại như vậy ? Mi phải nói rõ cho ta biết .

    - Tại sao ta phải nói rõ cho mi ? Mi là cái gì của anh ấy ?

    -Chả là cái gì cả . Tò mò thích hỏi thì hỏi thôi

    - Thế thì " NEXT "

    - Này ! Dù gì thì ta cũng là ân nhân của tên đó đấy . Không thì đã bị tên Thái Minh oánh chết từ lâu rồi

    - Mi.........

    - Thôi ! Kể đi ! Dù gì thì ta cũng biết kha khá rồi . Kể tiếp đi mà...... ! Ta hứa sẽ không kẻ với ai đâu ... Mà.......đi..........đi nha !!!

    - Rồi ! Im đi thì ta kể cho . Mi mà bép xép với ai là coi như nhà ta ra ngoài đường ăn xin đấy 

    - Sao vậy ?

    - Ở với ba bao nhiêu năm rồi mà không biết ba là nhân viên của tập đoàn SL _ tập đoàn của nhà cậu ta đó

    - CÁI GÌ ? Tập đoàn SL lớn thứ 2 thê giới đấy á ? Đó là tập đoàn của 2 anh em nhà đó? ( Tôi đang ở trạng thái cực kì Sock , mắt chữ A mồm chữ O )

    - ĐÚng ! Thế có muốn nghe không mà hỏi lắm thế !

    - Rồi ! Kể đi

    - Anh Dương và anh Thái MInh là 2 anh em ruột nhưng 2 người này chả khác gì kẻ thù của nhau . 2 anh em vì muốn giành lấy tập đoàn SL nên 2 người chém giết lẫn nhau . Mỗi người đều là chủ tịch của 1 tổ chức xã hội đen......Á ! Chết rồi ( Đang kể tự nhiên Hải tím mặt , biết mình vừa phọt ra điều không nên nói )

    - CÁI GÌ ?!!!!!!? XÃ HỘI ĐEN ?!! Oh my god !

    - Be bé cái mồm đi cái . Không phải là xã hội đen mà à mỗi người có 1 tốp anh em thôi . THÔI ! Ta có việc phải đi rồi  . Mi mau về nhà đi . Hôm nay ta cũng không về nhà đâu 

    - Đứng lại ! Ta chưa hỏi hết mà !  Thế mi là đàn em của tên Dương , thế thì mi cũng là bọn giang hồ ư ?

    - Không......câm cho tôi nhờ . Đúng vậy . Mi mà nói với ai là tập đoàn SL cho cả nhà mi ra đường ở đấy 

    - Ô hay ! Thế nhà ta không phải nhà mi sao ?

    - Gần như vậy ...... Ta là đàn em của anh Dương  . Anh nuôi thì nuôi ta chứ chẳng nuôi mi làm gì . Nuôi mi chỉ tổ tốn tiền tốn gạo

    - Giỏi thì mi đi làm con nhà hắn ta đi , chứ làm con của bố mẹ làm gì

    - Thích thì nhích

    - Đồ rô ráo rục

   - Sao ?

    - Chả sao ?

    - Mà thôi . Mi có định về không ? Đứng đây làm gì ? Tối rồi đây ( Từ nãy đến giờ tôi vẫn đứng ở cổng trường cùng Hải đấy mà )

    - Mi không về thì đi đâu !

    - Đâu chả được

    - Không ! Về nhà mau ! Có nhà mà không vè suốt ngàu đi lang thang như thằng dặt dẹo ế ! Về nhà ta báo cho papa và em chổi lông gà cho mà coi . HỨ !

    - Này ! Này ! Chị yêu quý của em ơiiiii ! Xin chị đấy  mà ! Cho em đi nốt hôm nay thôi ! Mai em về ( ÊU ! Đang giở giọng " mật ngọt chết ruồi "đây mà )

    - Thôi ! Có cần phải sến lên như thế không ! Mi làm ta sởn hết cả da gà rồi đây nà

    - NHA !!!!!

    - Ờ ! Nhớ đấy ! Mai về

    - Oke men

  Thế rồi tôi phóng xe về nhà ngay . Đang đi trên con đường dài và đẹp , 2 hàng cây xu xuê tỏa bóng mát xuống đường . Tôi nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng , cảm nhận thấy không khí trong lành và sảng khoái

     UỲNH

  Ôi ! Đang tung hứng lơ lửng trên trời cao thì hậu quả là đâm vào 1 chiếc ô tô . Ôi ! Chả biết mình có lên trời cao thật không nữa ( Tác giả : Mình lên trời hay không lại còn không biết )

  Đó là 1 chiếc xe BMW và người lái chiếc xe đó vẫn hờ hững ngồi trong xe còn tôi thì ngã chỏng quèo ở trước mui xe. Máu......chả ra từ đầu ( thực ra là từ trán ) tay chân xước xát cũng khá nhiều

  -----------------Mở mắt ------------------

  Tường trắng , giường trắng , chăn gồi trắng đập ngay vào mắt tôi . Và cũng đập ngay vào mắt tôi là bản mặt của cái tên trời đánh Thái Minh . Giật mình , tôi vồ người lên và chuẩn bị hôn đất thì :

    - A!!!! A            ! A ! Đồ dê xồm , đồ biến thái hạng nặng . AAAAAAAAAAAAAA ( Tôi lấy dũng khí để hét )

  ( Khi tôi chuẩn bị úp mặt xuống đất thì tự nhiên có 1 bàn tay đỡ lấy tôi . Trúng vùng nhạy cảm mới chết )

  Mặt tên Thái Minh cũn đỏ không kém gì tôi . Thấy tôi hét như vừa nhìn thấy ma . Thái Minh biết là mình không may vừa gây ra chuyện tày trời , hắn bỏ tay ra và..........tôi lại được ôm đất mẹ thân yêu

  Uỳnh phát nữa ! Quả này chắc đầu tôi toác mất

    - Ối ! Bớ làng nước ơi ! Có tên biến thái định dê xồm người ta rồi giết người diệt khẩu này

  IM LẶNG . Hắn không trả lời

  Ôi ! Tôi định đứng dậy nhưng người không thể nhúc nhích được . Người tôi bây gờ đau ê ẩm . Máu ở trán cũng bắt đầu gỉ ra . Thấy thế tên Thái Minh liền lặng lẽ đi tới bế tôi lên nhẹ nhàng và đặt vào giường bệnh . cầm chiếc điện toại bàn nhấn 1 cái liền có 1 người bác sĩ và 1 cô y tá bước vào

    - Thưa cậu chủ . Cậu chủ để tôi

  Không nói gì , hắn tránh sang 1 bên và họ bắt đầu nhiệm vụ thay băng và khám cho tôi

    - Thưa cậu chủ ! Tiểu thư đây không bị ảnh hưởng gì đến đầu , chỉ xây sát nhẹ . Riêng chân thì bị gãy xương cần bó bột trong 1 thời gian

    - Hức.....hức.....hức...! Huhuhuhu ( Tôi khóc to ơi là to . khóc như chưa bao giờ được khóc )

    - Câm ! ( hắn gàn giọng 1 tiếng tôi ngừng hẳn luôn )

    - .....hức.....hức ( vẫn còn tiếng nấc )

    -..............

    - Giờ tôi phải làm sao bậy giờ ? Tôi không còn chân để đi học nữa.....huhu

    - Tôi sẽ chịu trách nhiệm

  ( Ồ YEAH ! Phải nhân lúc này ăn vạ hắn mới được  )

    - Chịu trách nhiềm ? hức   hức...... với tôi và bố mẹ tôi đấy  . Mẹ tôi phải mang thai tôi 9 tháng 10 ngày bao vất vả . 15 năm nuôi tôi lớn ngần này . Bây giờ anh đang làm tốn công tốn sức  bố mẹ tôi đấy . Mặc xác anh . Hanh phải chịu trách nhiệm hơi năng đấy . Anh có làm được không ?

    - Cô nghĩ tôi là ai ??

    - Hehe ( đang đau mà vẫn cười được như thế . Thái Minh đã biết mưu mô của tôi  rồi )

    -Nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên 

    - Ô hay ! Nhan sắc tôi quyến rũ như này thì cái ô tô của anh mới hôn tôi đấy cơ chứ..... Mai anh đến rước tôi đi học ha ! ( Tôi đã bắt đầu tỏ vẻ như nô tì đi rước công chúa)

  Rồi không nói gì thêm . Hắn quay gót bước đi . Tôi mặc kệ .

  Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay . Đang say giấc nồng bỗng có 1 tiếng nói oang oang trong phòng phá vỡ giấc mộng ngàn to lớn của tôi :

    - NÀY !!!!

  Nghe vậy tôi liền mở mắt ra xem và .......:

    -  Á     Á     Á !!!!! (  Tôi hét bằng giọng " oanh vàng thỏ thẻ " có sức công phá dữ dội )

  Tên lạ mặt bịt chặt tai , nhăn nhăn nhó nhó như con khỉ :

    - Cô làm ơn vặn nhỏ cái vo-lum xuống hộ tôi cái . Đây là cái bệnh viện chứ không phải cái chợ nhà cô đâu nhá

    - Chợ nhà tôi thì tôi mới hét

    - Chợ nhà cô ?!?!..........Hahaha ( hắn cười sặc sụa )

    - Thì sao ?

    - Sao trăng trên trời . Tôi đính chính lại cho cô rằng đây là cái bệnh viện của cậu chủ nhà tôi . Cô rõ chưa hả ????

    - TÔI CHƯA RÕ  ( Tôi nói và nhấn mạnh chỗ cần nhấn )

    - Đầu óc cô có vấn đề ak mà chưa rõ 

    - Chả có gì..............có mà anh có vấn đề thì đúng hơn 

    - Chả biết ai đâu.....

    - Ờ....chả biết ai......ủa ?? mà đây là thằng cha nào vô zuyên zữ zậy trời ?? ( Tôi lẩm bẩm 1 mình nhưng không may đã lọt vào tai của ai kia )

    - Này !! Cô bảo ai là thằng cha đấy hả ? 

    - Ai thì tự biết ! @_@

    - Cô......

    - CÂM ( 1 tiếng nói lại vang lên làm vỡ khoảng không " im lặng " - tên Thái MInh bước vào )

    - Không phải chuyện của anh !! Mà tôi có mồm tôi phải nói chớ ! Anh có quyền gì ( Tôi gân cổ lên cãi hắn ) ............... HỪ ( tôi "hừ " một tiếng rồi không nói gì thêm )

    - Ra ngoài ( Tên Thái MInh nói với tên lại mặt ban nãy )

    - Dạ vâng ! ( tên đó cúi đầu chào và đi ra ngoài )

    - Thái Minh này ! Cái tên " lịch sự " vừa nãy là ai thế ??

    - Là ai cô không cần biết ( hắn nói kèm với khuôn mặt lạnh hơn tiền )

    - Ọc .....ọc .......( bụng tôi đang reo chuông báo hiệu )

  " Không biết mấy giờ rồi mà bụng mình phản đối sớm thế nhỉ ?? " ( tôi lẩm bẩm 1 mình rồi lấy tay mò mẫm chiếc phone iu quý - mắt tôi gần như lòi ra ngoài khi nhìn thấy đã gần 5 giờ sáng ) " Trời ơi ! Dạo này mình hay ngủ nhiều quá ! Thế thì còn đâu là vóc dáng nữa ......huhu " ( tôi đang than thở chợt ngừng lại vì nhận ra 1 điều gì đó khác lạ ) :

    - Mà sao mới sáng sớm tinh mơ anh đã vào đây rồi  ?

    - Tôi sợ cô ăn vạ giữa chốn đông người thì bẽ mặt ( TÁC GIẢ : Trời !! nó nói đểu tóa )

    - Tôi chả thèm ( Tôi bĩu môi 1 cái rõ dài )

    - Không thèm ? Oke ( Rồi hắn quay người bước đi , chưa ước đi thì đạ bị tôi giữ tay lại )

    - Ấy ......có thèm mà ! Chắc tại anh nghe nhầm thôi !

    - Nhầm ?? ( hắn nở 1 nụ cười đêu giả )

    - Thôi mà ............. đàn ông con trai đã nói thì phải làm chứ " ( tôi cứ lay lay cái tay của Thái Minh )

    - Bỏ tay ra !! ( hắn gằn giọng )

    - Từ từ .......nhưng anh phải chịu trách nhiệm đấy ( tôi nói to tướng ) 

  CẠCH !! Tôi chưa bỏ tay Thái Minh ra thì đã có tiếng mở cửa . 1 người con trai " hùng dũng " bước vào )

    - ( Hắn nhếch mép cười nhưng trong thâm tâm hắn đang rất rối loạn ) -- Chịu trách nhiệm ?? ( Người con trai bước vào , không ai khác , chính là DƯƠNG )

  Tôi đỏ mặt , bạn thử tưởng tượng xem : cảnh tượng của tôi bây giờ ra sao , tôi đoán không nhầm thì :" 1 người con gái hai tay " NẮM " lấy tay của chàng trai nói :"anh phải chịu trách nhiệm đấy...." và giống hệt cảnh hai người họ là đôi ' ngưu lang trúc nữ' ( đó là những gì tôi tưởng tượng nên tôi liền bỏ tay ra và xua xua ) :

    - Dương àk ! Chác bạn hiểu nhầm rồi ! Tôi với cả cái tên Thái Minh chẳng có quan hệ gì sất 

    - Hiểu lầm ? Hahaha !!!!

    - Này ! Mi làm sao đấy hả ? Mi đến đây thăm tôi hay đến khám bệnh đấy hả ? ( tôi hỏi đểu )

    - Thăm ?? cô xứng sao ?...

    - Không xứng thì mi đến đây làm gì ? Hơ hơ ! QUÊ !!......( tôi chu dài mỏ nói chữ ' quê ' )

    - Chẳng biết ai quê hơn ai.... đây là bệnh viện nhà tôi . ( tên Dương hất mặt vênh váo nói )

    - Bệnh viện nhà tôi ? ( tên Thái Minh nói chen vào )

    - Chả có nhẽ ..( Dương đáp lịa tên TháiMinh )

  Thế rồi từ Dương và tôi đang " đấu khảu " và bây giờ thì chuyển sang 2 anh em nhà hắn  . Tôi đã biết hết chuyện về mối quan hệ giữa hai anh em nhà hắn nên tôi chẳng nói gì . Mặc xác bọn hắn 

    - Xong " chưa " ( 1 hồi lâu im lặng đến con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng vo ve nên tôi đành phá vỡ nó )......- Xong rồi thì mời các anh ra ngoài cho tôi " yên nghỉ " ( @-@)

    - Không định đi học hay sao ? ( 2 anh em nhà hắn đi học thêm lớp huấn luyện đồng thanh hay sao mà suốt ngày ......)

    - Cóa đi( tôi thở dài nẫu ruột ) Nhưng tôi phải đi măm sáng đã . ĐÓIIIIIII !

  " Mà đi bằng niềm tin ak " tôi nghĩ nhưng vẫn lết cái thân xuống giường bệnh và không tài nào bước nổi

BỐP !BỐP ! ( 2 cái vỗ tay nhất loạt kêu lên của hai anh em nhà hắn ..........và.. lại 2 thằng được gọi là đàn em của tên Thái Minh và Dương ước vào và vừa đi vừa dùng mắt " chém " nhau )

    - Dạ ! Để tôi đưa tiểu thư đi ( 2 tên đàn em lại học tập 2 cậu chủ nhà nó )

  Hai thằng đan em này lại bắt đầu xung đột . Trời ơi ! Sao mình lại dính vào hai anh em nhà này vậy hở zời ??

  Đang bực ơi là bực 

  Tự nhiên tên Thái Minh đứng dậy , tiến tới chỗ tôi và nhấc bổng người tôi lên , nhẹ nhàng bế tôi đi ra ngoài cửa . Tôi thì khỏi phải nói đến , mắt chữ A mồm chữ O , méo cả miệng vì ngạc nhiên )

  Tôi đang đinh phản ứng thì tên Thái Minh chen ngay vào : 

    - Ngậm mồm vào và cứ yên nghỉ như thế này đi !! ( Hắn không nói thêm gì nữa mà vẫn bước đi )

    - Ối ! Ối ! ( Tay tôi bị giữ lại và người giữ chính là Dương . Bằng những món võ khôn khéo của mình , Dương đã " dành " lại được tôi và bế thẳng quay về giường bệnh  . Xong , Dương đứng chắn trước mặt ôi , hướng anh mắt viên đạn chết người về phía Thái Minh )

    - MÀY DÁM ........ ( Thái Minh quát lớn )

    - Sao tao không dám .... ( Dương đáp lại Thái Minh 1 cách lỗ mãng .. Oh my god ! Anh em uột gì mà mày với chả tao ghê thế )

 BỐP ! BỐP ! HUỴCH ! HUỴCH !

 2 anh em nhà này xông vào thanh toán nhau . Thấy thế  , 2 tên đàn em cũng xông lên . Kinh khủng quá !

    - DƯỜNG LẠI !!!!!!!!!!

  Vẫn không dừng..........

    -  TÔI ĐÃ BẢO DỪNG NGAY LẠI CƠ MÀ ~~~ ( tôi giận dữ quat lớn )

  Phù !!! Cuối cùng thì cũng dừng lại nhưng mới chỉ có dừng võ tay chứ không chịu dường " võ " mắt 

    - Thôi ! Thôi ! Tôi xin mấy người ! Mấy người cho tôi yên nghỉ đi . Thà cho tôi ngồi xe lăn còn hơn ngồi xem kịch oánh nhau miễn phí . không ai đưa tôi đi học hết . HÔM NAY NGHỈ HỌC . ( tÔI HÉT O )

    - kHÔNG ĐƯỢC NGHỈ ( LẠI ĐIỆP KHÚC .....)

  Thế rồi 2 anh em " dở hơi " này mỗi người giữ 1 tay tôi dìu tôi đi trên hành lang bệnh viện  và tất nhiên là vừa đi vừa " chém " nhau bằng mắt  ( T/g : thật là lợi hái quá --> ngưỡng mộ ) . Với tôi là vừa đi vừa hứng mấy ánh mắt ghen tị về phía mình . Xuống đến sảnh chính bệnh viện cũng không khá hơn lắm :

    - Á Á Á Á Á Á Á Á Á ( tiếng hét của lũ con gái hám zai )

    - Đẹp trai quá !!!!

    - Anh đẹp trai ơiiii!

    - Sao 2 anh lại đi cùng con nhỏ xấu xí thế kia nhỉ ? đáng nhẽ là mình mới đúng 

                   ..........................

    - Anh đẹp trai i ! Em ở đây 

                .....................

  Thế rồi cũng ra được đến ngoài cổng . Thoát nạn . Bây giờ trước mặt tôi là 1 chiếc BMW đen và 1 chiếc Lexux trắng

    - Lên xe nào bây giờ ? ( tôi nghi vấn hỏi )

    - Xe tôi ( tiếp tục rồi đấy ...........)

    - Tôi lênnnnnnn...... ( tôi cố ý kéo dài giọng )

  Hai tên đó đang " hồi hộp " đợi câu trả lời của tôi như kiểu đang xem truyền hình thì đến quản cáo :

    - TAXI ( câu trả lời của tôi mang đầy tính nghệ thuật )

  Rồi tôi bám ra đường bắt taxi . 1 chiếc Taxi đỗ ngay bên lề đường chỗ tôi đang chờ  . Tôi vừa ngồi yên vị trên xe thì 2 tên " dở hơi " mở hai bên cửa vào ngồi  cạnh tôi . Chưa kịp há miệng nói thì tên Thái Minh đã bảo bác tài xế đi . Tôi liền phản ứng ngay :

    - Hai người lên đây làm gì ?

    - Để đi ..... ( tiếp.......)

    - Tôi biết là để đi nhưng.....

    - CÂM ( tên Thái Minh lạnh lùng nói )

  " Ô hay ! Cai tên này hay nhỉ . Mình còn chưa nói xong mà hắn đã chặn họng "

    -Ơ.......

    - CÂM ( lần này là tên Dương )

  " Oặc Oặc !! Hai tên này là cái gì của mình mà dám nói thế . Hai cái tên " cá hấp tên vung " này điên chắc " . Tôi nghĩ vậy và quyết định đuổi hai tên này xuống :

    - E hèm ! Này 2 người ......

  Tôi nói và quay sang tên Thái Minh . Hắn đăng quay bên ngoài cửa sổ . Rồi tôi lại quay sang Dương - hắn cũng quay ra ngoài cửa sổ . Trời ! Tôi đành quay lên trên vậy ( T/g : chả nhẽ quay ra đằng sau ) :

    - Chật !!!! ( thực ra thì taxi có 2 chỗ dưới mà 3 người ngồi . 2 tên con trai thì to lực lưỡng rồi thêm con bé như tôi thì phải là quá chật )

  Hiệu quả tức thì , cả hai tên quy lại đồng thanh nói :

    - Tên kia ! Cút

  Tên Thái Minh và tên Dương đang trong xe nên không oánh nhau được nên giở chiêu " võ mồm " rất lợi hại :

    - tên kia ! Mày cút ! ( Thái  Minh là người mở màn buổi " chào hỏi ")

    - Mày cút xuống

    - Tại sao tao phải cút !!??

    - Thế tại sao tao phải cút ??!!

                      .................. 

  Trận " võ mồm" mãi chưa kết thúc nên tôi định lên trên để trú mưa xuân , nhưng chưa kịp đứng dậy thì :

    - Ngồi im !! ( 2 tên đó ra lệnh cho tôi )

  Biết làm sao được . Tôi chắc rằng sẽ không thoát khỏi 2 tên đó nên tôi im lặng là vàng - chịu đựng 1 lúc thôi  ! Không sao ( nhưng thực chất là rất có sao )

  Vì từ bệnh viện đến trường khá xa nên đi khá lâu . 15 phút trôi qua........

  Vì còn cái chân gãy mà ngồi như này thì không chịu đựng thêm được nữa 

    - Ngồi xích ra 1 tí ( tôi khản khoản )

    - Làm sao ? ( cả 2 đồng thanh )

    - ĐAUUUUUUU

  Bỗng Thái Minh luồn tay phải qua eo tôi ( Thái Minh ngồi bên trái tôi ) , 2 tay nhấc người tôi lên , kéo vào lòng....... Tôi ngơ ngác , mặt đỏ phừng phừng , chuẩn bị lên tiếng thì.......

    - Im....Nếu không muốn bị đau

    - Nhưng....

    - IM

    - Anh có biết chiếc Taxi này cao bao nhiêu không ?

  Vừa nói xong thì ngay lập tức Thái Minh ấn đầu tôi dúi vào vai hắn ta làm mặt tôi càng càng đỏ hơn . Vì tên Dương đang ngả đầu vào cửa ngủ không thì chết

    - Hai người đang làm gì đấy ??

  Tôi giật nảy mình , ngẩng đầu lên và cộc vào nóc Taxi

    - Ơ.........đừng hiểu........... ( tôi đang định thanh minh thì lại ...........:)

    - Không liên quan đến mày ( Thái Minh lên tiếng )

  Tôi cố vùng ra khỏi bàn tay rắn chắc của Thái Minh nhưng không thể

    - Mày thì có liên quan sao ?? ( Dương cũng " đốp " lại không kém gì )

  Thế rồi Dương bóm lấy eo tôi giằng lại , hai người con trai to khỏe đang giằng co nhau , và người chết trước chắc chắn là tôi . Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu e ngại , lắc đầu ngán ngẩm ... " Bác ơi sao bác không mua cái Taxi nào to to hơn ý ạ , hay là bác ơi bác tống cổ hai tên này xuống giùm cháu .. Huhu " (@_@)

    - Ặc....ặc...... CÁC NGƯỜI ĐỂ TÔI YÊN ĐI CÁI ( Tôi sắp nghẹt thở và khói lửa đang bốc trên đầu tôi quá quá quá nghi ngút , tôi hét hết công suất )

 KÍTTTTTTTTTTTTTT! Tiếng thắng xe rõ dài vang lên chói tai . Chắc công suất cổ họng tôi phải kinh khủng lắm

    - Bác ơi ! Mở cửa đi bác 

  Cánh cửa bật mở ra ..........nhưng toi không thể nào ra được vì có hai tên chắn 2 bên cửa

    - TRÁNH RA ! ( Tôi gằn giọng nói với tên Thái Minh - hắn đang bắt chân chữ ngũ , khoanh tay trước ngực --> thong thả )

    - TRÁNH RA ! ( Tôi lại gằn giọng với tên Dương - và hắn cũng vậy ) ( t/g : giống nhau thế nhỉ ? ^^ )

--------> Cả hai bọn hắn đều coi như không có chuyện gì xảy ra

  THẢM CẢM ! ĐÚNG LÀ THẢM CẢNH MÀ ! HUHUHUHU......... Vừa nãy tôi bị bắt ép ngồi vào đùi Thái Minh và bị Dương " giằng " lại . Còn bây giờ , chỗ đã chật thì chớ . OH MY GOD !!!!!!!!!! Các bạn biết như thế nào không , tôi đang ngồi trên đùi . ĐÙI CỦA 2 THẰNG CON TRAI LẬN - mỗi thằng 1 cái chân ..thật không thể tưởng tượng nổi

    - Huhuhu~~~~~~HUHUHUHUHUHUHU ( Tôi bắt đầu khóc to ơi là to , khóc cái kiểu như chưa bao giờ được khóc zợ )

  Thấy tôi khóc , mới đầu thì tên Thái Minh và tên Dương hết sức ngạc nhiên  nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ lạnh lùng ( giả tạo ) thường ngày . Bác tài xế sợ xanh mặt nhưng không dám can vì sợ đuổ việc khi đụng chạm vào 2 cậu ấm của tập đoàn SL nên bác đóng cửa lại và tiếp tục công việc lái xe 

  Sau 15 phút ..... Tôi vẫn chưa ngừng khóc (@@) nhưng không còn to như trước nữa mà chỉ thút thít .... TRỜI ĐẤT  ! Sao tờ nãy chưa về trường nhỉ . Lâu quá !!!!

    - Hức.....hức ...... ( Tôi còn những tiếng nấc nấc )

  ĐỎ.....................CÀNG ĐỎ.............ĐỎ ĐỎ ĐỎ.....!

( Lí do mặt tôi đỏ là : Khi thấy tôi vẫn thút thít , hai tên Thái Minh và Dươngdootj ngột cùng nhau hôn vào 2 bên má tôi . Thế là hai bên má tôi bị môi của hai tên đểu dính vào - đôi mỗi của 2 thằng sát gái không gớm tay )

  Tôi lập tức hết nấc 

 BỐP ! Hai tên bị tôi đập cho bay đầu vòa cửa kính ( t/g : kinh thế ) cho chừa cái tội dám đụng đôi môi bẩn thỉu của mấy người vào đôi má còn trong trắng không tì vết của tôi

    - TÔI NÓI CHO MẤY NGƯỜI BIẾT ! TỪ BÂY GIỜ TRỞ ĐI , MẤY NGƯỜI LÀ KẺ THÙ CỦA TÔI ! ĐỪNG BAO GIỜ NÓI TÔI QUEN MẤY NGƯỜI ! MẤY TÊN BIẾN THÁI...............( Tôi thét )

  Mặt bọn hắn " đen lại "

 KÍTTTTTTT phát nữa ~~~!

    - Mấy cô cậu xuống xe đi , tới trường Chương Dương rồi 

  Bọn hắn bắt đầu mở cửa xe và đi ra 

  Còn tôi ngồi trong xe ( với bác Tài xế ) . Bọn hắn thong thả ai đi đường nấy , bỏ mặc tôi ở đó

                     " Đêm đi qua sao tim buốt giá 

                       Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương

                    ..........................  "

                                                      ( Tìm lại giấc mơ - Hồ Ngọc Hà )

( Tiếng chuông điện thoải của tôi vang lên )

    - Lâu bắt máy thế chứ lị ( tôi xót xa )

    - guẩy ( Tiếng con Phương bên đầu day )

    - Guẩy giếc gì giờ này ? Mày làm gì mà lâu bắt máy thế 

    - Đang ngắm zai đẹp chớ còn làm gì 

    - Con điên ! Ra ngoài cổng đón tao đê ! Tao bị gãy chân không đi được

    - Sao !!!!!? Gãy chân ???~! Mày bảo sao ! Ờ..........đợi tao , tao ra ngay

  1 phút sau đã thấy con bạn thân chạy lại tới tấp . Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ xe vẫy vẫy  :

    - Đây ! Tao ở đây !

  Nó hớt hải chạy vào trong xe dìu tôi ra 

    - Ấyy chết ! Bác ơi ! Tiền xe bao nhiêu ạ !

   - Oh không ! Có người trả tiền rồi 

     - Mấy thằng biến thái vừa nãy trả hả bác ?

    - Thôi ! Tôi đi đây 

    - Chào bác ạ 

                .............

     - Hương ! Mày làm sao mà ra nông nỗi này  !! Mấy tên biến thai mày vừa nhắc đêna là ai zợ !!bla....bla.........

    - Không ! Không có gì ! Chả là hôm qua tao đi xe về thế là bị tông đấy mà , đã thế còn bị d...ê.....

    - Cái gì ??/!!

    - Ak không ! Đã thế còn bị gãy chân ý mà ! . Mày dìu tao vào phòng y tế lấy đôi lạng cái , kiểu này nhảy lò cò cũng khó 

  Thế rồi chúng tôi dìu dắt nhau vào phòng y tế mượn đôi lạng :

    - Tao lên lớp trước có việc , mày lên sau nha . OKIE ?( đột nhiên con Phương nói gấp gáp )

    - Ờ !!~~ ( Tôi thở phào nẫu ruột )

  Rồi con Phương chạy tót lên lớp để lại tôi với cái chân què lọ mọ lên lớp 1 mình . Nhưng có 1 chuyện không hay đã sảy ra với tôi :

    -Ôi zời ơi ! Chần que như này làm sao leo cầu thang được đây hở zời . Híc híc . Đành phải lết dần lên thôi

  Tôi vừa than thở vừa đưa cái thân lên cầu thang . Lết mãi mới được 6 bậc , tôi ngán ngẩm nhìn số bậc cầu thang còn lại . Đang chuẩn bị bước tiếp thì có 1 bàn tay lại nhấc bổng tôi lên :

    - Ớ........Dương.....( Tôi lắp bắp không thốt lên lời )

    - IM ( Tên Dương lạnh lùng quát )

  Thế rồi tôi cũng " nằm gọn " trong tay hắn . Khi bước đến cửa lớp thì ngay cả cái bản mặt đáng ghét của tên Thái Minh lọt vào tít sâu trong mắt tôi : " Trời ! Tên Thái Minh này là oan hồn sống lại hay sao mà cân đẩu vân nhanh quá zậy trời ! " Tôi rùng mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ 

  Dương vẫn bế tôi trên tay mặc cho bao ánh mắt dó sét . Còn tên Thái Minh nhìn tôi và Dương với ánh mắt khinh thường rồi hắn từ từ bước ra chỗ tôi và " dật " lại tôi từ tay Dương khiến là ớp nhốn nháo hò hét 

    - Ơ....... ( Tôi giật mình thốt )

   ** - IM ( Hắn nói nhỏ nhưng đỉ để lọt vào tai tôi và đủ để tôi cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ hắn )

  Tôi đành cắn răng chịu đựng để hắn " bế " tôi về chỗ . Xong , hắn ung dung bước ra khỏi cửa lớp ( Tác giả : Nói thêm là tên Dương từ nãy vẫn đứng ở cửa ) - và không quên ném cho Dương 1 cái nhìn sắc lạnh - Dương cũng đáp rả . Tên Thái Minh ra đến cửa đột nhiên dừng lại , nói vọng vào lớp tôi mà không thèm ngoias đầu :

    - LƯƠNG OẢI HƯƠNG !  Về ! Chờ tôi !!!!!!!!!!

  Nói xong hắn bước đi và để lại trong lớp tôi những cái nhìn ghen tị  , chán nảm , thất vọng và những tiếng xì xào bàn tán . Tôi ngán ngẩm quay xuống chỗ con Phương và nó cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi . Đang bực mình nên tôi " giận cá chém thớt " vào con Phương . Tôi véo tai nó thật mạnh làm nó kêu la oai oái :

    - Vừa nãy mày bận chuyện là bận chuyện nàu đây HẢAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? ( Tôi hét thẳng vào tai nó )

    - Ấy ấy ! Mày đừng hét thẳng vào tai tao , thủng màng nhĩ bây giờ

    - TRẢ LỜIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!! ( tôi không thèm để ý đến lời nói của con Phương mà trợn mắt lên quát lớn )

    - Từ từ đã.........Quả thật là tao bận lên đây để ngắm anh Thái Minh . Nhưng cũng có lí do chứ bộ .

    - Lí do ????! NÓI ! ( Toi nói ra từ nào thì từ đó kèm theo đến 99.99% sát khí từ trong người tôi ra )

    - À ! Vì trước đây , anh Thái Minh ra vào trường mình thì toàn đi dưới sân trường và cả căn-teen thôi nên tao chỉ được ngắm anh ấy từ xa nhưng hôm nay anh ấy lại vào lớp mìnhneen tao được ngắm anh ấy ở gần . ÔI! Hạnh phúc quá đi

    - Hạn phúc cái đầu mày ý , tao đang đau hết cả đầu đây........

    - À mà này 

    - Whát ????!

    - Sao mày lại được Dương với anh Thái Minh tranh nhau "bế " mày thế ?

    - Hai thằng dở hơi 

    - Cái gì ??!

    - Trậ tự đi ! Cô vào lớp rồi . ( tôi đánh trống lảng ngay sang chuyện khác chứ cứ để con Phương tra khảo mình thì cũng đủ chết sớm )

------------>>> 5 Tiết học trôi qua suôn sẻ

  Reng...............!Reng................!Reeeeeeeeeeeeeng ! Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc .

  Tôi đang dọn sách vở ra về . lúc đứng dậy , tôi suýt choáng ngã ngửa ra đằng sau vì 1 lũ con gái lâu nhâu hám zai đang bao quanh người đứng ở cửa . Không ai khác , dó chính là hot boy Thái Minh . Tôi kệ , cứ ra ngoài bằng đôi lạng gỗ thì đột nhiên hai tay tôi bị nắm lại . Tên Dương và tên Thái Minh đang bám tay tôi . Tôi bàng hoàng nhưng ngay sau đó chuyển sang tức giận :

    - Tôi đã bảo tôi và 2 người là kẻ thù của nhau cơ mà . Tại sao 2 người cứ " BÁM " theo tôi nhỉ ??????

    - " Bám " theo cô ư ? NEVER ( tên Dương nói )

  Xong rồi tôi hất tay hắn ra :

    - OKE ! Vậy thì hãy để tôi yên 

  Nói xong tôi quay got bước đi ( T/g : chính xác hơn là quay lạng bước đi ) mà không thèm để ý đến 2 bọn hắn . Thời gian về sau , tôi không gặp tên Thái Minh nữa . Cong Dương , chúng tôi không nói chuyện với nhau đến nổi nửa lời . Tôi cũng chẳng thèm để ý đến chuyện đó nữa mà bâyh giờ , tôi đang rất rất bận tâm đến 1 trồng bài ập chất cao hơn đỉnh everet ( @_@ )

         *                          *                       *                             *

  Cuối cùng thì kỳ thi chuyển cấp cũng đã tới . Đối với tôi , kỳ thi này quan trọng như thi Đại học vậy và tôi phải kiên quyết sẽ vô lớp chọn 10a1 nên tôi phải thật thật cố gắng . Hôm nay là 1 ngày cực kì đẹp trời , trời cao trong xanh , mặt nước lung linh , cành lá xanh xanh ,...... tôi  nhắng nhít :

    - OHHHHHHHHHH YEAHHHH ! Thật không uổng công bao công sức vùi đầu vào học và quãng đường học dài 9 năm trời của mình . YEAH !!!!!!!!!!!!!!!~

  Hôm nay tôi thi cực cực cực kì tốt và tôi tất nhiên là rất rất rất tự hào về bài thi của mình . Ngay sau đó tôi về nhà với tâm trạng cực kì hưng phấn , làm việc gì cũng hát líu lo líu lô . Tôi mong chờ đến ngày mai quá vì ngày mai tôi sẽ nhận được giấy báo điểm ...

    ---------------- Ngày hôm sau ------------------

  Tôi nhận được giấy báo điểm rồi , tôi đã hoàn toàn thành công khi vào được trường Chương Dương có tiếng và hơn thế tôi đã đứng trong tóp 2 học sinh có số điểm cao nhất trong hàng ngàn người và đương nhiên tôi đã lọt vào lớp 10a1 .

  Tôi lao thật nhanh về nhà , hôm nay tôi nhất định đãi thằng em trai iu quý của mình 1 chầu mới được

  KÍTTTTTTTTTTTTTTT !!! Tiếng phanh xe gấp gáp của tôi

    - YEAH ! Lương Mạnh Hải !! Ta vô cấp 3 rồi . YEEEEEEAAAAAAAAAH! ( Tôi hét và cho cái cổ họng mở to ơi là to )

  Từ trong nhà , Hải bịt lỗ tai , mặt nhăn nhăn nhó nhó như con chó ( cún iu ) chạy ra :

    - Mi lên cơn ak ?? IM để ta còn ngủ chứ 

  Tôi lè lưỡi châm biếm rồi bĩu dài môi 

    - BIẾN ! Ta ngủ

    - Này ! Này ! Đừng làm ta tụt hứng chứ . Hôm nay là ngày dành riêng cho ta mà . Hôm nay ta sẽ khao ngươi mộ chầu ăn no nê được không ?

    - ĐÃI ? Nhân dịp gì ? Chả nhẽ nhân dịp ngươi đỗ cấp 3 . Hahahahahaha.................. Chả có gì " HOT "

    - Đi đi mà ! Em trai yêu dấu của chị . Em có thể rủ thêm bạn em cũng được mà

   Gải hiện giờ đang trong tình trạng " Chết lâm sàn " vì tại sao nốnis như vậy mà không thấy tôi phản ứng lại mà còn ningj nọt nó thêm . Hải đang nổi hết da gà lên ---> rợn rợn người :

    - Êu !!! Biinhf thường thì rất máu nhưng khi cáu thì lại rất hiền

    - Hiền thì tốt cho ngươi chứ tốt cho ai . Lúc hổ báo lên rồi thì đừng trách.......

    - Oke ! Oke ! Ta đi ! Ở đâu để ta còn dẫn bạn ta đến

    - Quán XX - đường XYXX . Okie men !!

    - Ờ !

  Tôi rút con dế yêu ra và alo cho con Phương . Hẹn nó ra khao và tiện thể chia tay bạn bè để khi nào có dịp mới hẹn gặp lại 

(**** Ghi chú : Tôi và con Phương tuy cùng nhau đỗ cấp 3 nhưng nó không đủ điểm vào Chương Dương nên đành phải học trường khác )

                   *                         *                              *

  Tôi đã ở chỗ hẹn lâu rồi . 15 phút sau thì có 1 chiếc LEXUS trắng đi chậm lại và dần dần đỗ hẳn trước cổng quán. Tôi nhìn con xe mà vẫn nghi ngờ vào suy nghĩ của mình . Bỗng nhiên dòng suy nghĩ đó vụt tắt khi 2 chàng thanh niên bước ra khỏi xe là 2 hot boy tuấn tú , tỏa sáng ( @_@ ) , không ai xa lạ , đó chính là : tên em trai yêu ( quái ) của tôi và tên mà tôi đang ghét ghét DƯƠNG . Tôi tím tái mặt lại , nghĩ : " Cái thằng kia ! Về nhà rồi thì mi biết mặt ta ! Dẫn bạn mi hả ? Hóa ra là cái thằng đại ca của mày ! TRỜI !"

    . Mi đến đây làm gì  ?

  Tên Dương liền lạnh lùng quay lưng ngồi xuống cái ghế gần đó :

    - Không phải việc của cô !

    - Oke ! Tôi đi đây và gặp lại mi ở .................. kiếp sau

  Tôi chuẩn bị chuồn thì từ đâu con bạn tôi chạy tới hét :

    - OẢI HƯƠNG ! CHÚC MỪNG MÀY NHÁ !

    - Ờ ! Mà mày làm ăn kiểu gì mà điểm thi thành ra như thế này ..........HẢ ?

    - Đã bảo là hôm ấy nhà tao có chuyện , tao phân tâm nên chẳng thể nào tập trung được

    - Thôi ! Tự nhiên tao thấy ở đây không phù hợp nên tao cả mày đi quán khác 

    - Ơ ! Ơ!

    - Ơ quả mơ có hột 

  Thế rồi tôi đang sắp đẩy con Phương ra khỏi quán thì thằng Hải dang tay , đứng chắn trước mặt chúng tôi :

    - Đứng lại !

    - Không đứng ( tôi vênh mặt lên cãi )

    - Thế có muốn ra đường ở không ?

    - Tất nhiên là " NO " . Thế mi muốn ra đường sống với họ hàng nhà muỗi để đươc mấy em ý " hôn " ak 

    - Khôn hồn thì tiếp đãi ông chủ cho tốt không thì đào trước mộ của mình và vừa rồi đấy

     Tôi giật nảy mình - Ơ! Thôi Phương, ta ở đây cũng được.

          Tên Dương từ nãy vẫn bắt chéo 2 chân ung dung như tên mộng lung vừa ngủ dậy 

          - Này ! Tên kia ... ! (Tôi chuẩn bị chửi tên Dương thì gặp ngay ánh mắt dữ dằn của thằng Hải, tôi chuyển sang ngọt luôn)...- À ! Cậu chủ Dương! Mời cậu sang bên này!

    Tôi giữ lấy chiếc ghế, đưa ra vẻ kính cẩn. Thấy thế, tên Dương " hùng dũng " bước đến, chuẩn bị ngồi thì ... 

     ẦM! Một tiếng ngã lớn thảm cực luôn

      -Há há há há! ( Tôi lăn lộn cười, vật vã, cười chảy cả nước mắt, hô hô )

   Con Phương thấy thế không dám cười ,chỉ tủm tỉm.

   Quả thật cảnh tượng bây giờ thì " thượng đế cũng phải cười " luôn . Hắn hách dịch hết mức , tôi định tử tế với hắn 1 hôm nào ngờ hắn lại chà đạp lên sự tử tế đó , tôi phát khùng lên .  " Tốt thì tốt đến cùng " nhé ! Tôi " Tử tế " rụt ghế lại , làm hắn ngã chỏng quèo

  Tên Dương giận dữ đến mức tím mày tím mặt . Hắn " lồm cồm " bò dậy và dậm chân uỳnh uỳnh ra khỏi quán . Tôi vẫn chưa kìm nén được trận cười hả hê thì tên ấy ra khỏi quán từ thuở xa xưa nào....

 Lúc trước khi đi  , Hải hướng ánh mắt hình viên đạn về phía chúng tôi . Rồi hai chàng trai " sát khí đằng đằng " bước vào trong ô tô , phóng thẳng . Tôi chột dạ , ngoảnh lại nhìn con Phương :

    - Tao có quá đáng không mày ?

    - Không .....

    - Thế hả ? ( mắt tôi sáng lên )

    - Phải nói là rất rất rất quá đáng luôn . Mày mời cậu ấy đến mà mày đối xở với anh ấy như thế hả ? Quả này mày không xong rồi

    - Tao có mời hắn đến đâu . Thằng Hải mời hắn đấy chứ.

   - Tao không biết . Tao không quan tâm.

   -Hix hix ....... Cứu tao với

    - THÔI ! Tao chuồn !

    - Bạn bè thế hả con kia?

    - Tất nhiên ! Ai pảo không phải là bạn đâu

    - Hừ  Hừ ! Thôi mày phắn đi ! Tao đi " tự kỉ " một chút

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay