Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Đồng Hoa


* * *
[ Đối với con gái, thứ nhất là thuốc phiện, mặc kệ nó có phải thật sự là thuốc phiện hay không, dù người ta có nói không độc, không gây nghiện, cũng tuyệt không thể dính vào, thứ hai là rượu, một giọt cũng không thể uống

Vừa nãy anh chỉ uống một chai, nhưng lại có thể đỡ rượu cho em cả sau này nữa, mọi người ở đây hôm nay đều hiểu rồi, dù dưới trường hợp nào em cũng không uống rượu, tuyệt đối sẽ không có ai để em uống nữa] – Hứa Tiểu Ba

Tình cảm của Hứa Tiểu Ba là như thế. Không nhiều từ ngữ hoa mỹ, không ngàn lần nói “anh yêu em” hay cùng thề ước “bên nhau trọn đời”. Tất cả đều được thể hiện bằng hành động khoác bên ngoài hai chữ “anh em”. Cô lớn lên cùng anh, dần dần hình thành nên tính cách mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh, không chịu khuất phục.

Ngày ông ngoại cô mất, anh cùng cô đi ăn thịt dê nướng. Bản tính kiên cường, cô không muốn nước mắt tình rơi. Kì Kì gọi những xiên thịt có nhiều hạt tiêu nhất, để ăn rồi lại khóc. Chỉ có anh là hiểu cô muốn gì. Cô khóc thật lâu, thật lâu. Rồi sau đó anh lại mời cô đi ăn mì thịt bò. Bình thường cả hai chi tiêu tiết kiệm, nhưng ngày hôm đó, có lẽ anh đã phá vỡ những nguyên tắc của mình, vì cô.

Anh là một người anh tốt. Luôn bảo vệ Kì Kì, không để cho bất kỳ ai vấy bẩn cô. Dù cô thường xuyên bước vào quán bar, quán karaoke, nhưng tuyệt nhiên một giọt rượu cũng không động đến. Đêm diễn văn nghệ ở trường, anh chờ La Kì Kì nửa buổi tối, nhưng đến khi cô bước ra khỏi cổng trường, anh lại chần chừ không thể đến gặp cô. Anh chua xót, bởi vì, với người khác cánh cổng trường ấy đi vào rất dễ dàng, với anh lại rất gian nan. Vì anh em của mình mà Hứa Tiểu Ba gánh vác trách nhiệm trên vai, từ bỏ ước mơ bước vào Đại học.

Anh mười chín tuổi, bạn bè cùng tuổi với anh vẫn đang hưởng thụ cuộc sống với sự cho chở, bảo vệ của ba mẹ mà đã vất vả kiếm tiền, săn sóc cho mẹ và cả gia đình của Ô Tặc – người anh em tốt của mình.

Anh biết cô là một viên ngọc sáng, chỉ khi ở bên anh, cô không biết khả năng mình tới đâu. Nên anh chọn cách từ bỏ cô, chỉ có như thế, cô mới biết mình đã bỏ lỡ những điều gì, sẽ biết tiếc nuối vì những gì mình đã đánh mất. Sáu năm qua, anh cùng cô trải qua những “hỉ nộ ái ố” của cuộc đời. Và giờ, anh để cô tự do đi trên đôi chân của mình.

[Anh biết Kì Kì rất buồn, nhưng anh còn buồn hơn cô, bởi, anh không chỉ gánh trên lưng nỗi buồn của mình, mà còn gánh nỗi buồn của cô]

Cô là trạng nguyên của thành phố, đó không chỉ là ước mơ của bản thân cô, mà còn là của anh. Cô phấn đấu hết sức, để tên mình được ghi bằng mực vàng sáng chóe, để anh có thể nhìn thấy thành quả của cô.

Sóng gió qua đi, chuyện kinh doanh của Tiểu Ba và anh Lí suôn sẻ hơn. Anh cũng từng tự hỏi bản thân mình người anh muốn tìm kiếm như thế nào. Sẽ giống La Kì Kì? Anh không thể phủ nhận điều đó. Anh biết, khoảng cách giữa mình là Kì Kì ngày càng xa hơn, như hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau. Cô bước đi trên con đường của mình, chạy theo tương lai với cuộc sống mình hằng mong đợi. Anh có lí do gì để gặp cô đây?

[Nếu từ trước không có, có lẽ em đã sớm kết hôn, nhưng vì đã từng có, biết trên đời này thật sự tồn tại cảm giác ấy, nên em không chịu chấp nhận]

Anh đã nói với anh Lí như thế. Đến khi Tiểu Ba nhận ra đâu là người quan trọng với mình, đã quá muộn. Nhưng Kì Kì đã cho anh một cơ hội, cô đợi anh một ngày bên bờ sông. Nơi đó, cô từng hút một bao thuốc lá, mong anh thấy được hình ảnh đó mà tiếp tục nắm lấy tay cô, không từ bỏ cô.

Đoạn kết cũng là hình ảnh Trương Tuấn đến bờ sông, chần chừ không biết nên gặp Kì Kì hay không. Một kết thúc mở, nhưng mình thật sự mong Hứa Tiểu Ba có được hạnh phúc trọn vẹn. Bởi vì anh xứng đáng được như vậy.

Bản thân mình khi vừa mới đọc tiểu thuyết này cảm thấy truyện dài như thế chắc tình tiết lê thê bất tận. Nhưng mình đã lầm, Đồng Hoa đã gắn kết các chi tiết với nhau một cách rất chặt chẽ. Phần ngoại truyện đều được viết dựa trên góc nhìn của hai nhân vật Tiểu Ba và Trương Tuấn, để người đọc có thể hiểu rõ hơn về phần nội dung cũng như tâm tư và tình cảm của nhân vật. Đến khi gấp sách, dư vị xúc cảm lại lắng sâu trong lòng mình.
~End~

Người viết cảm nhận: Phung Van

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Link đọc truyện trực tuyến:
Phần 1: http://alobooks.vn/doc-sach-truc-tuyen/44377/thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-tap-1-full-dong-hoa.html
Phần 2: http://alobooks.vn/doc-sach-truc-tuyen/44449/thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-tap-2-full-dong-hoa.html