Hậu Son đỏ
Tôi – một cô gái sống khép mình trong khuôn phép gia đình từ bé. Cha mẹ bao bọc tôi đến nghẹt thở. Họ sợ rằng chỉ cần hở ra là tôi sẽ tan biến. Điều đáng nói là tôi lại yêu cái cảm giác được che chở ấy. Khi bạn bè nêu cao khẩu hiệu: “Thà khóc trên BMW còn hơn là cười sau yên xe đạp”. Tôi chẳng dám phỉ báng gì nhận định của họ. Vì mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình và cũng có những cái giá phải trả riêng có. Tuy nhiên, tôi không biết trong số họ đã ai biết đến điều nghiệt ngã hơn đó là mỉm cười cay đắng sau vô lăng chưa?
Nhưng cuối cùng tôi lại trở thành con người mà đến trong mơ tôi cũng tưởng tượng nổi. Rời vòng tay cha mẹ, tôi sa vào những thú vui mà vừa mới vui xong đấy lại khóc ngay vì ân hận. Nhưng những ảo vọng không đầu không cuối ấy cứ cuốn tôi đi, không cách nào rút ra được. Và cứ thế tôi bước từng bước đến vực sau cuối của tiến trình hư hỏng - ngủ với một người đàn ông sau vài lần gặp gỡ.
Mọi chuyện diễn ra chẳng tự nhiên, cũng chẳng khiên cưỡng. Đơn thuần như thực, như mơ…Tôi dại dột, tôi biết chứ! Ai tin vào một tình yêu sau vài lần gặp gỡ. Ai tin rằng sau đêm nay anh còn nhớ tôi là “ai”? Lẳng lơ ư? Có thể lắm. Tôi đâu phải người đàn bà chính chuyên. Hay nói cách khác là những người đàn bà chính chuyên không bao giờ hành động như tôi. Không bao giờ đi hoang đêm và không bao giờ ngủ với người đàn ông chưa đủ thân thiết. Nhưng lí trí của tôi quá dễ dãi, tất cả những gì tôi muốn là dành cho người đàn ông của tôi – trong giây phút ấy – trọn vẹn một tâm hồn. Tôi cháy trong tình yêu cuồng dại của chính mình.
Có lẽ, anh thất vọng về tôi lắm. Vì tôi không có kinh nghiệm trong chuyện ấy cho lắm. So với một cô gái sexy uốn éo trên bar đêm thì có lẽ tôi không đủ quyến rũ mãnh liệt. Tôi luống cuống như trẻ nhỏ lần đầu tập cầm đũa. Tay tôi chạm vào thân thể anh, nóng hổi. Rồi rụt lại ngay như cậu học trò nhỏ ăn trộm quà vặt. Tôi không biết phải làm gì cho hợp tình, hợp cảnh. Vì tôi “trắng” quá mà đêm lại sáng trong hơn. Rồi cứ thế không khí dần lan tỏa mùi da thịt mượt mềm làm rơi xiêm áo.
Tôi thấy nỗi đau trong từng tế bào. Nỗi đau về lần đầu tiên bị cưỡng ép với người tôi không yêu. Nỗi đau về người đàn ông tôi sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ để anh hạnh phúc. Nỗi đau cho nhân cách ngày càng rách rưới của tôi. Đó là những đắng đót tôi cất giấu trong sâu thẳm trái tim mình. Chưa một lần tôi dám đối diện với nó. Tôi sợ chính những nỗi đau ấy. Sợ nhớ đến nó, sợ biết rằng nó đã từng là một phần của tôi. Tôi sợ đến quay quắt. Và hèn nhát lẩn trốn. Nhưng giờ đây nỗi đau ấy xuất hiện trong tâm trí tôi như những thước phim quay chậm. Từng phần, từng phần chảy về bòn rút trái tim tôi. Chúng cuộn trào trong từng mạch máu, rộn lên trong từng nhịp đập. Những mảng kí ức ấy cào xé tôi, xé toạc tôi ra thành trăm vụn nghìn mảnh. Tôi cảm nhận nó trên từng đầu ngón tay, tê dại. Tôi cảm nhận nó trên từng thớ thịt, quặn lên từng cơn. Một giọt nước mắt nhỏ. Trượt qua mi.
Anh nâng đỡ tôi qua từng khúc ghềnh, vớt tôi lên bể nổi sóng trào. Anh lau khô những đớn đau trong cuộc đời tôi. Lướt qua tôi như cơn mưa rào mùa hạ. Rồi lại vội vã ùa tới với hơi ấm nồng nàn. Tâm hồn tôi yên ả sau mỗi nụ hôn. Những đôi chân khóa chặt, không thể thoát ly nhau. Hôn ngực tôi rất êm, ngực căng đầy nhựa sống vươn lên mịt mùng. Không còn những dối gian kinh hãi, không còn những nỗi sợ mà đến mơ thôi tôi cũng thấy giật mình. Mềm và ngon, thơm và ấm, tôi vùi đầu vào lồng ngực anh. Tôi không biết liệu anh có yêu tôi hay không, nhưng tôi cảm nhận được anh trân trọng thân xác tôi.
Anh dìu tôi thoát xa những thực tại hiện hữu. Tôi thấy mình nhẹ bẫng như bông bồ công anh hoang dại trong gió. Một tiếng “ANH” trong tôi chỉ chực vỡ òa. Tựa như hàng thông vào vụ bứt rứt tuôn hổ phách. Gió quay cuồng, anh thổi từng trận dập dềnh lên xuống. Mỗi đợt yêu lại sinh đời khác nhau. Nhẹ nhàng và tinh tế, anh yêu tôi như thưởng thức một ly rượu vang trong buổi chiều tà. Mặc cho anh đưa cảm xúc tôi thăng trầm. Tôi không cần lí do để yêu anh và cũng không muốn biết tại sao tôi không được yêu anh. Tôi tin anh trọn vẹn một đức tin, yêu anh trọn vẹn một tấm lòng.Tôi ngược nắng, ngược gió, ngược dòng đời, ngược lòng mình để nông nổi yêu anh.
Hạnh phúc len lỏi xâm chiếm tôi. Tôi hạnh phúc với bàn tay anh mơn trớn, với đôi môi anh lang bạt tìm kiếm, với tiếng thở anh hôi hổi mặn nồng. Tất cả bình thản ngự trị tôi như một định lý bất biến. Tình yêu đã phủ muôn nơi bao mộng đẹp. Tôi mường tượng như nhìn thấy sải cánh mỏng tang của những cô tiên tình yêu chập chờn bay. Ánh sáng liêu linh loang loảng trên bờ vai anh, tôi hít hà từ đó bao yên bình. Tôi muốn trọn đời được dựa dẫm vào bờ vai ấy. Tôi muốn đặt trọn tương lai mình vào bàn tay anh vững chãi.
Tôi thèm lắm một tổ ấm nhỏ của riêng mình. Tôi thích trang trí những thứ nho nhỏ như một lọ hoa tím bên cửa sổ hay đôi cá trên bệ tủ. Tôi muốn được chỉnh trang lại ca – vát cho người đàn ông của mình mỗi sáng. Và ôm ấp thương nhớ chờ anh về mỗi tối. Tôi nghĩ mình sẽ thật nhỏ xinh trong bộ đồ ngủ, chạy tất bật với những công việc nhà không tên. Rồi lại cuống cuồng với con cái. Nhưng tôi tin tôi hạnh phúc. Tôi tin tôi đủ đức hy sinh để sống trọn vẹn một kiếp người.
Tôi co tròn nhỏ bé trong vòng tay anh. Anh âu yếm hôn lên mắt tôi. Với tôi đó là nụ hôn ngọt ngào nhất. Nhưng tôi biết, anh sẽ trở về bên người con gái của anh. Anh chan chứa nói: “Mỗi người phụ nữ đều có những điểm đáng yêu. Nhưng chỉ có thể lấy một người làm vợ mà thôi”. Anh đã có lựa chọn tốt nhất của anh. Anh không thể cho tôi những điều tôi mơ ước, nhưng ít nhất anh đã cho tôi một ước mơ. Trọn đời này tôi giữ anh trong tim, vì điều đó!
Tôi trở về đúng nghĩa con người tôi, không lang bạt, không hoang dại. Tôi trở về ấp ủ trong vòng tay cha, âu yếm bên bếp lửa mẹ. Tôi nhờ mẹ dạy mình làm những món ăn ngon để chuẩn bị thành một cô dâu thảo. Và tôi nhớ: “Khi phần CON đạt đến mức cao nhất thì cũng là lúc nó cứu rỗi phần NGƯỜI”…
H.T
16/12/2011
Một chiều đông đầy nắng!