Bộ bộ kinh tâm - Từng bước từng bước làm lay động trái tim
Bộ Bộ Kinh Tâm-Từng bước,từng bước làm lay động trái tim
* * *
Tôi thích những câu truyện buồn,những câu truyện có kết thúc không hoàn
hảo,không trọn vẹn.Có lẽ bởi tôi thích cái gì thực tế,mà cuộc đời bây
giờ đâu phải điều gì cũng như ý muốn. Đó là điều dễ hiểu,vấn đề là dù
kết thúc không đẹp đẽ,không viên mãn,không như ý muốn nhưng chúng ta đã
từng cố gắng,từng nắm lấy,từng hy vọng,từng đấu tranh chứ không phải bỏ
mặc nó,buông xuôi cho số mệnh định đoạt.Bộ Bộ Kinh Tâm của tác giả Đồng
Hoa đã từng bước,từng bước làm rung động trái tim tôi,làm lý trí của tôi
khuất phục bởi chính là lẽ đó.
Truyện không chỉ kể về tình yêu
mà đan xen trong đó là tình thân,tình bạn….Nữ chính là Trương Hiểu,cô
nàng hiện đại xuyên không về thời vua Khang Hy,hồn nhập vào Mã Nhĩ Thái
Nhược Hy,có mối tình ngọt ngào và cay đắng với Bát ca và Tứ ca và bị
cuốn và trận chiến “Cửu Long đoạt đích”.Tôi thầm nghĩ,Trương Hiểu không
xuyên về,thì chắc đã sớm có chồng ,có con,sẽ sống yên bình cả đời.
Vậy không biết Trương hiểu xuyên qua là phúc hay là hoạ?
Là hạnh phúc hay là bi kịch đây?
“Một tốt nhất là không gặp,không gặp sẽ không yêu
Hai tốt nhất đừng quen biết, không quen sẽ chẳng tương tư
Đã gặp nên phải quen,thôi chi bằng đừng gặp
Chỉ đành cùng chàng đoạn tuyệt,không còn sinh tử chẳng tương tư.”
Tôi bất chợt nhớ đến câu:“Yêu là khổ,mà không yêu là lỗ”.Có lẽ sự cố
xuyên qua ấy đã đem cho Trương Hiểu cảm giác đau đớn,cảm giác ngọt
ngào,giằng xé.Cho cô biết yêu,biết hận,biết oán và biết tương tư.Tôi
nghĩ Trương Hiểu xuyên qua để nhận được một tình yêu,để biết có người
yêu mình sâu đậm thì có gì mà là bi kịch cơ chứ.Chẳng phải Nhược Hy cũng
đã nói vói Mẫn Mẫn cách cách:“Tôi không muốn trở thành truyền kỳ,tôi
chỉ muốn làm một cô gái bình thường,dẫu từng tổn thương,phải giấu trái
tim mình vào nơi sâu kín nhất,song vẫn nuôi hy vọng sẽ có người sẵn lòng
dùng tấm chân tình khêu cái nhuỵ vàng ẩn dưới lớp lớp cánh hoa ra.Nhưng
con người đáng mặt gửi gắm ấy,giờ đang ở đâu…”
Tôi thích Tứ
ca,thích tình yêu mà anh dành cho Nhược Hy,thích cái cách anh bày tỏ
tình cảm.Nó làm tôi thật xao xuyến,thật hâm mộ.Trong Tử Cấm Thành,đầy
rẫy những nguyên tắc,những toan tính,những thủ đoạn nhưng Nhược Hy không
cô đơn,cô có Tứ ca,chàng lắng nghe Nhược Hy nói,chỉ có Tứ ca cô mới an
lòng,mới có thể cười thoải mái,có Tứ ca bảo vệ,che chở cô,chỉ có Tứ ca
mới tin tưởng cô. “Khi một người thờ ơ nói ra hai chữ ‘muốn có’, người
ấy đã nắm được chìa khóa mở cánh cửa trái tim thiếp. Khi người ấy ném ô
đi, ở lại cùng thiếp trong mưa, chịu đựng, đau khổ, thiếp đã hoàn toàn
mở lòng mình với người ấy. Khi người ấy bảo vệ thiếp, dùng tấm lưng mình
chắn tên, đời này của thiếp đã không thể quên được người ấy nữa…”
Có lẽ chính vì vậy mà cô mới dời xa Bát ca,tình yêu với Bát ca là mối
tình nhẹ nhàng,mối tình như đoá hoa mới hé nở còn đọng sương buổi
sáng,nó thật ngọt ngào khiến người ta chìm đắm,mơ mộng.Có người bảo cô
yếu đuối,tại sao không thử một lần,cố gắng một lần yêu Bát ca,ở bên cạnh
chàng ấy dù vẻn vẹn có mấy chục năm,dù là biết kết cục ra sao…Đúng
Nhược Hy yếu đuối đấy!Đâu phải cô không thử yêu Bát ca,không thử thay
đổi lịch sử,nhưng Bát ca thì sao,chàng ấy không thể chọn cô mà hy sinh
hoàng vị,không thể hy sinh những cố gắng,thủ đoạn để được như ngày hôm
nay.Tình yêu của Nhược Hy chưa đủ lớn để nàng đánh đổi mọi thứ,tôi thích
Nhược Hy cũng bởi vì vậy,Nhược Hy là cô gái hiện đại cơ mà!
Nhược
Hy thật khiến tôi vừa yêu,vừa ghét,muốn trách cứ nhưng lại không thể
trách cứ.Nàng vừa không muốn bản thân đau khổ,vừa không muốn người nàng
yêu thương phải sống trong đau khổ,nàng vừa bao dung,vừa ích kỷ.Vậy thì
làm thế nào mới được đây ?Nàng sống luôn chừa một đường lui cho mình,làm
chuyện gì cũng thể giống con thiêu thân được.
Ai có thể hiểu
cho nàng đây,cuộc sống thâm cung nguy hiểm,ngày hôm nay có thể sống chưa
chắc ngày mai đã an bình,nàng phải thật cẩn trọng,trong thâm cung có
thứ tình cảm gì tồn tại được cơ chứ?Tình chị em ư?Tình bạn chắc?Hay là
tình yêu? Khi tình cảm xuất phát từ trái tim có quá nhiều đau khổ thì
tình cảm đó cũng chả còn trong sáng nữa.Thập tam a ca đấy,một chàng trai
phong lưu,tiêu sái,văn võ song toàn như vậy ấy thế khi bị nhốt mười
năm,chàng đã biết giữ lễ nghi,biết dè dặt ăn nói.Bát ca ấy,Cửu ca ấy đều
tìm đủ mọi thủ đoạn,cuối cùng cũng phát điên lên,rồi cũng buông
tay.Chàng Thập ca ngốc nghếch một thời thì sao,chẳng phải giờ đây chàng
cũng biết đắng,biết cay,biết hận đấy sao.Con người đi từ thâm cung,sẽ
chẳng còn được như xưa nữa….
“Yêu” chỉ có thể yêu mới làm con người giày vò đến vậy.
Tôi thật tiếc nuối khi không thể quay trở về ngày hai người cùng chèo
thuyền thưởng ngoạn cảnh sắc,không trở về khi Tứ ca áp lên môi Nhược Hi
tại thảo nguyên xa xôi,không trở về khi thời gian ở Cán Y Cục,dù không ở
bên nhau nhưng lòng vẫn đầy ắp những thương yêu xót xa nhung nhớ,dù
cách lớp lớp tường tường,chàng và cô vẫn không cô đơn.Từ khi chàng làm
hoàng đế,chàng đã không phải của riêng Nhược Hy,thật là buồn,nhưng dù
sao Tứ ca cũng có cái khó của hoàng đế,tôi thật không thể trách chàng.
“Đời người là một giấc mộng, vật đổi sao dời, đúng đúng sai sai, ân ân
oán oán, chẳng qua chỉ lặng lẽ như mặt trời mặt trăng, như dòng nước
chảy trôi cuốn theo mọi vết tích, cái khó là ở chỗ người ta không chịu
từ bỏ chút si niệm của lòng.”
Tôi chỉ căm hận trời xanh,sao
không để Nhược Hy nhìn mặt chàng lần cuối. “Nhớ nhau, ngóng nhau, mà
không được ở bên nhau, đa tình khổ hơn vô tình biết bao nhiêu, ruột sầu
nát tan từng đoạn, viết thư hồi tưởng lúc bên ai, lệ rơi nhòa chữ trên
giấy lụa, hành lang quanh co sâu thẳm, chờ mong lúc gặp lại Người”.Nhược
Hy đã chờ mong Tứ ca,ngóng trông được ở bên Tứ ca,cuối cùng trước khi
chết nàng chỉ nói trong hối tiếc:“Cuối cùng chàng vẫn hận ta”.
Thật xót xa cho Nhược Hy,Tứ ca,xót xa cho mối tình dang dở của Lục Vu và
Thập tam.Đau đớn cho Bát phúc tấn kiêu hãnh,mạnh mẽ một thời rồi cuối
cùng đến khi chết vẫn bất lực,đau khổ,Bát a ca cả đời tính toán,ấy vậy
cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ.Thương thay chàng Thập tứ,từng người
mình yêu thương đã ra đi,chàng bất lực mà nhìn theo…
Cuối cùng tôi chỉ có thể cay đắng nghẹn ngào mà nói rằng:“Trời xanh sao lại nỡ trêu ngươi”
“Vì yêu mà sân, vì yêu mà hận. Vì yêu mà si, vì yêu mà niệm. Từ khi ly
biệt, sân, hận, si, niệm đều đã hóa thành từng giọt tương tư. Không biết
lúc này người có còn oán thiếp, hận thiếp, buồn thiếp, giận thiếp nữa
không? Dưới giàn dây leo, ở nơi trăng thanh gió mát, giữa bút, mực,
giấy, nghiên này, trong lòng Nhược Hi không có hoàng đế, chỉ có con
người đã lấy đi hồn phách thiếp, chỉ có Tứ gia, một mình Tứ gia,mà
thôi.”
~End~
Người viết cảm nhận: Thanh Thảo
Bài viết dự thi event "Memories of Alobooks.vn" tại fanpage Sách truyện online
Link đọc trực tuyến: http://alobooks.vn/forum/5642/bo-bo-kinh-tam-full-dong-hoa.html