Năm ngàn đồng một... sợi thời gian...
Khi tôi bé, nhổ tóc bạc cho Ba, tôi hăm hở - cái hăm hở của một đứa con nít.
Khi tôi trẻ, nhổ tóc bạc cho anh trai, tôi vẫn hăm hở - cái hăm hở có chút ngậm ngùi của một cô gái.
Hôm qua, nhổ tóc bạc cho chồng, tôi ngậm ngùi - cái ngậm ngùi của một người vợ, người Mẹ.
* * *
* * *
Khi tôi gọi Ba Mẹ của bạn là cô - chú thì bạn tôi gọi Ba Mẹ tôi là bác trai - bác gái. Thế có thể hình dung ra là so với bạn bè cùng trang lứa, Ba Mẹ tôi đã lớn tuổi. Điều đó làm tôi thấy mình nhỏ bé.
Khi tôi bé...
Tôi ngủ trên giường xếp, dưới bàn bida. Cả nhà một phen hốt hoảng. Ai ngờ đâu con bé con gầy nhẻm gầy nhem lại nằm ở đó, ngủ chả biết sự tình gì. Ba tìm thấy:
- Trời ơi, con Út nó nằm dưới bàn bida.
Tôi chơi rượt bắt với lũ bạn, cũng quanh bàn bida. Vèo... vèo... ôm cua rất chi là chuẩn. Ba dặn:
- Coi chừng ngã vô cái ghế bây giờ!
Lại vèo... vèo... Rầm! Tôi bán ngay nụ hôn đầu đời cho cái ghế gỗ băng dài Ba đang ngồi, sứt luôn cái mỏ. ["Người đâu nói linh thế hông biết! Vừa dứt lời..."]
Tôi đi học...
Không nhớ bài thơ ấy như nào, chỉ nhớ có chữ "má". Ba hỏi:
- Chữ gì đây?
- Má. (trong đoạn thơ đó, "má" ở đó là trong từ "cái má")
- Giống chữ gì?
- ???
- Có phải con gọi Má bằng chữ này hông?
- A... a... đúng rồi. Chữ "Má" ghi như vầy.
Thế là tôi biết tiếng "Má" tôi vẫn gọi viết ra sao.
Tôi học số la mã. Cô dạy: I = 1, II = 2, III = 3.
Và tôi suy ra: IIII = 4, IIIII = 5, IIIIII = 6...
...
Cứ thế, trang giấy ngoằn ngoèo những cái gạch, dài tới tận cùng trang. Rất là hí hửng. Ba ở đâu lại bên cạnh.
- Hahaha... Ai bày con viết vầy?
- Con tự nghĩ ra.
- Không phải như vậy. Số 4 là như vầy IV, số 5 là như vầy V, số 6 là như vầy VI.
Cái ngày thơ bé ấy dần dần hiện ra, theo từng sợi tóc bạc rời khỏi mái đầu vẫn còn xanh của Ba. Một sợi... hai sợi... ba sợi...
- Mười lăm ngàn rồi nha Ba.
Hơn cả hí hửng. Mặc dù sau đó tôi chả có xu nào nhưng cái việc từ tóc bạc của Ba quy ra tiền làm tôi cười toét mỏ. ["Đợi chừng Ba già thêm nữa là mình giàu to, haha..."]
Tôi dại khờ cười, chờ mong lúc Ba tóc muối tiêu - Cái ngày thơ bé ấy đã qua lâu lắm rồi.
Tôi 27, tôi vẫn dại khờ, nhưng tôi không cười nữa vì tôi chẳng thể nào đếm nổi màu trắng trên mái đầu của Ba là bao nhiêu.
* * *
Thời gian...
(Theo Chim Cụt)