Tôi yêu 2 người con trai
Câu chuyện bắt đầu khi tôi còn học lớp 3. Tôi kết thân với cậu bạn Peter dễ thương. Nhà cậu ấy lúc nào cũng đi du lịch. Pete thì rất muốn tôi đi cùng, nhưng tất nhiên tôi không được bố mẹ cho phép vì mới có 8 tuổi...
Một hôm Pete mời tôi đến chơi nhà. Thật vui. Chúng tôi chui vào một căn phòng trống. Hai đứa cùng vẽ. Cậu ấy “vẽ” chữ “mình yêu cậu” cho tôi xem và tôi cũng “vẽ” “mình yêu cậu” cho cậu ấy.
Chuyện khi ấy là thế, và bọn bạn trong trường bắt đầu trêu chọc, gán ghép chúng tôi. 2 năm sau, mỗi đứa một lớp, không như hình với bóng nữa. Pete và tôi chỉ còn là bạn đơn thuần.
Lớp 6. Tôi nhận được một mẩu giấy từ Alex, với dòng chữ “mình yêu cậu” đã được mã hóa. Tất nhiên lúc đầu tôi cũng mất chút thời gian để “giải mã”, sau đó tôi hỏi cậu ấy xem mình hiểu có đúng không. Cậu ấy lấy lại mẩu giấy và không cho tôi xem nữa.
Mọi chuyện lại dừng ở đó. Sang năm sau Alex và tôi vẫn học chung. Và tụi bạn thì không ngừng bàn tán rằng cậu ấy thích tôi. Các bạn còn hỏi tôi có thích cậu ấy không. Tôi lúc nào cũng trả lời là không.
Toàn khối lớp 7 được nhà trường cho đi cắm trại buổi tối. Chúng tôi phải khiêu vũ. Cũng chẳng vấn đề gì khi con gái khiêu vũ với con trai. Dở một nỗi bọn con gái phải chọn bạn nhảy cho mình. Nhưng không ai muốn chọn cả, vì thế thầy giáo cứ “nhóm” lũ con trai, con gái lại với nhau.
Đợi mãi không thấy ai chọn mình, tôi quyết định tự tìm một người bạn nhảy. Cũng chẳng còn lẻ ra mấy ai. Rồi tôi nhìn thấy Alex. Cậu ấy không thấy tôi nhưng có cái gì đó đã khiến tôi chọn cậu ấy…
Điệu tiếp theo đến cánh con trai phải chọn bạn nhảy cho mình. Alex đến thẳng chỗ tôi, chìa bàn tay ra. Tôi nắm lấy và gật đầu, chẳng nhớ nổi là lẽ ra phải nói gì cho phải phép.
Ai đó đến trước mặt Alex và hỏi: “Cậu có thích Claudia không?” (tên tôi). Alex trả lời “dĩ nhiên là có”. Từ lúc đó tôi biết mình thích cậu ấy, yêu cậu ấy đến nhường nào.
Cũng đến lúc chúng tôi nhận ra đây là năm học chung cuối cùng của hai đứa. Buổi học cuối, tôi đưa Alex một bức thư, nói rõ cảm xúc với cậu ấy.
Alex tặng tôi một giỏ đầy thứ sôcôla tôi thích (tôi chưa bao giờ nói với Alex mình thích sôcôla loại nào). Bạn bè cứ bắt tôi phải ôm cậu ấy và tôi đã làm vậy 3 lần. Tôi rất vui vì điều đó.
Giờ chúng tôi không còn học chung nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy nhiều. Sang trường mới, tôi lại học với Pete. Hai đứa trở lại là bạn thân. Tôi gặp rắc rối lớn nên đã tâm sự với Pete, rằng mình đang thích một cậu tên James nhưng vẫn yêu Alex.
Pete nói tôi nên cho cả hai anh chàng biết sự thật. Tôi làm theo lời khuyên của cậu ấy, tin chắc rằng Alex sẽ không bao giờ còn muốn nói chuyện với tôi. Vài ngày sau Pete cho tôi biết, James bảo với cậu ấy là “hắn” ghét tôi,chẳng muốn có tình cảm gì với tôi cả. Bởi thế tôi cũng đâm ra ghét “hắn”.
Tôi rất buồn khi mọi chuyện không tốt đẹp. Nhưng sau đó tôi nhận được email của Alex, chỉ có 7 từ thôi “Mình yêu và nhớ cậu rất nhiều”. Và tôi đã khóc. Cuối cùng mọi chuyện lại trở về yên ả. Tôi cho rằng cuộc sống của mình như vậy là ổn.
Sau đó đến lượt Pete cần đến tôi vì cậu ấy thích một cô tên Sara và tin rằng cô ấy cũng thích mình. Nhưng Pete chẳng biết làm thế nào để ngỏ lời cả. Tôi chỉ cho cậu ấy vài cách, song tất cả hình như đều ngớ ngẩn, vô dụng.
Cuối cùng chúng tôi quyết định “tấn công” bằng thơ. Tôi cùng cậu ấy sục sạo khắp nơi để kiếm bài “hợp cảnh” nhất. Cuối cùng cũng thấy.
Pete hiểu rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp cậu ấy. Cậu ấy viết thư cảm ơn tôi, trong đó nói cậu ấy hy vọng cả hai sẽ là bạn tốt của nhau mãi mãi.
Bấy giờ tôi hiểu Pete đang rất hạnh phúc. Cũng chính lúc đó, khi ngồi nghỉ chút, và nghĩ ngợi, tôi nhận ra rằng, cách nào đó, tôi vẫn có tình cảm với Alex. Nhưng điều tệ hại nhất là: tôi yêu Pete.
Tôi đã giúp cậu ấy có được tình yêu của đời mình, và cậu ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ tơ tưởng đến tôi nữa.
Huyền Đức
Theo Loving you