Bí mật bị thời gian vùi lấp- niệm khúc buồn từ những điều chưa nói

Tác phẩm: Bí mật bị thời gian vùi lấp- Đồng Hoa
Tên bài cảm nhận:Bí mật bị thời gian vùi lấp- niệm khúc buồn từ những điều chưa nói

Chuyện cũ dù đã phủ đầy bụi bặm, nhưng những quả pháo hoa ngày xưa ấy, thoáng giống như sắc đèn rực rỡ hôm nay.Có lẽ ở một thời điểm nào đó, có một kẻnào đó chợt rơi lầm vào trong giấc mộng, thầm giữ lại bao ký ức trong tim. Đợi một lần trái tim xoay chuyển, đợi một lần sóng tình cuồn cuộn…..

Có những tình yêu chưa bao giờ có bắt đầu nên chẳng thể có kết thúc. Như những cơn mưa Ngâu tháng 7 dấm dẳng rơi mãi bên thềm nhà, chỉ dây dưa và làm người trong cuộc cồn cào giằng xé vì những điều không thuộc về mình.Vận tốc rơi của 1 cánh hoa anh đào là 5cm/s nhưng mấy ai biết được, để yêu 1 người mất khoảng thời gian bao lâu? Để quên 1 người kim đồng hồ phải xoay bao nhiêu vòng?

Tình yêu của Lục Lệ Thành là như vậy, chẳng rõ từ lúc nào, đôi mắt anh cứ vô tìnhhướng về cô. Là lúc cô gái bối rối xin ngồi chung bàn café rồi thẫn thờ nhìn vềphía công ty anh, không có tiền trả hóa đơn, đến cả tiền taxi về cũng phải mượn anh- 1 người xa lạ. hay 1 Tô Mạn nhiệt huyết tài năng trong công việc nhưng lại ngốc nghếch rụt rè khi đứng trước người mình thầm yêu?

Ấn tượng Lục Lệ Thành đọng lại trong tôi ch ỉ là sự cô độc, bao quanh anh luôn là màn đêm và sự lẻ loi tịch mịch đến đáng sợ. Trận đấu bóng rổ của công ty, trong không khí sôi động cuồng nhiệt, chỉ mình Tô Mạn nhận thấy sự lặng lẽ đơn độc của 1 màu áo thể thao đen, đến rồi đi trên khán đài. Cảnh anh ngồi 1 mình, cạnh cửa sổ với khói thuốc lượn lờ trong bóng đêm, đẹp, buồn và cô quạnh. Cảnh anh
trog xe im lặng nhìn Tô Mạn ôm hôn Tống Dực hay cảnh tuyết rơi phủ trắng nóc xe, anh chỉ biết trơ mắt nhìn cô được đưa đi viện.Và cảnh kết thúc truyện: Cùng với tiếng “tách” lúc anh tắt công tắc điện ở cửa, thân ảnh của anh lúc đó, trong
khoảnh khắc ánh sáng trong căn phòng vụt tắt, cũng chìm hẳn vào bóng đen.

Nếu Tống Dực là ánh dương rực rỡ ấm áp thì Lục Lệ Thành là hiện thân của màn đêm lạnh lùng. Cái gì sâu thẳm không thấy đáy? Không phải đôi mắt, không phải đáy biển, mà là màn đêm. Màn đêm lạnh lẽo tăm tối nhưng chất chứa vô số bí ẩn
không lời.

Cũng như ấm áp của Lục Lệ Thành được giấu kín dưới lớp vỏ hóa trang đạm mạc, lạnh lùng. 1 thanh niên không chỗ dựa phải phấn đấu hết mình mới có thể tồn tại nơi Bắc Kinh phồn hoa đô hội. Tình cảm của anh giống như những con sóng ngoài khơi xa, lặng lẽ rì rầm đêm ngày, ngàn năm quấn quýt lưu luyến bên bờ cát. Ở bên cô trong những lúc cô tuyệt vọng nhất, đau thương nhất. Nếu Tô Mạn có thể 1 lần
quay đầu lại, ắt hẳn sẽ vẫn luôn thấy hình bóng anh đợi chờ. Đáng tiếc, 10 năm yêu thương đâu hẳn dễ phai nhòa, vậy nên cô cứ mải miết ngược nắng ngược gió đuổi theo dấu chân Tống Dực mà không biết rằng, có người vẫn luôn âm thầm bên cô.
“ Tình không sâu ai trót mà đau?” tình yêu Lục Lệ Thành làm tôi day dứt, thương tâm biết bao. Nếu không yêu nhiều đến thế thì sao phải đau đến vậy? Làm bạn với anh, ngoài tiếng bánh xe rít gào mải miết trên đường phố như tâm trạng chán
chường của anh cũng chỉ là những đầu thuốc lá lập lòe phả khói trong đêm đen.
Lẳng lặng. Hết điếu này đến điếu khác.

Đốm lửa ấy, leo lét thôi, nhỏ bé thôi. Tưởng chừng như khuất lấp trong màn đêm mông lung sâu thẳm nhưng không có nghĩa là nó không hiện diện, nó vẫn ở đấy,
bình yên và thầm lặng hướng về 1 Tô Mạn ngốc nghếch.
Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Lục Lệ Thành là khi Tô Mạn theo anh về quê, tuy ngắn ngủi nhưng êm đẹp. Pháo hoa bừng lên rồi tắt, như nụ hôn dang dở của anh và cô dưới khoảnh khắc tưng bừng đấy.
Cảnh làm tôi xúc động nhất có lẽ là khi nhận được tin Tô Mạn kết hôn, anh lặng đi 1 chút rồi nói“Tên nghe có vẻ quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là đã nghe thấy
ở đâu.” từ chối tham dự tiệc cưới, 2 giờ sáng mệt mỏi lê bước chân về. Nhưng đi qua phòng thư ký lại như chợt nhớ ra điều gì, tìm kiếm rồi nhặt tấm ảnh lên, mắt
gắn chặt vào khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh, đầu ngón tay không kiềm nổi lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng, miệng cảm thấy vô cùng chua xót, mà khóe miệng lại hơi
nhếch lên thành một nụ cười…. xé nửa có Tống Dực vứt đi, chỉ để lại nửa có hình nàng, lưng ảnh quay ra ngoài, bỏ vào trong ngăn lót trong ví”.

Bao nhiêu diễn biến tinh tế cảm động của tâm trạng được thể hiện qua chừng ấy động tác. Lặng đi- phủ nhận- tìm kiếm- ngắm nhìn- chạm- đau- cười nhẹ- giữ ảnh.
Làm như thể đã quên nhưng thật ra vẫn không buông xuống được. Lặng đi vì biết chuyện này sẽ diễn ra, nhưng không ngờ lại đến sớm thế, nên bất ngờ, nên ngỡ
ngàng phút chốc. Rất nhớ nhưng không thể đến bên em được nên chỉ có thể chạm vào em qua tấm ảnh. Chua xót cho chính bản thân vì cánh cửa hôn nhân đã thực sựđưa em rời xa. Vui vì biết chắc chắn người kia sẽ đem lại hạnh phúc cho em, vui vìthấy nụ cười rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc của em, vui vì cuối cùng ước mong nhỏnhoi thầm kín bao năm của em cũng đã trở thành hiện thực...
Yêu, rất yêu, nhưng chẳng thể ôm em vào lòng, bên em mỗi khi thức dậy, thực sựkhông thể bỏ xuống, không thể buông tay nên chấp nhận làm 1 đường thẳng song
song với cuộc đời em, cứ âm thầm lặng lẽ dõi theo. Chỉ cần em hạnh phúc, thế là đủ.
Chẳng phải ai cũng có đủ kiên nhẫn chờ đợi mãi 1 người không hề biết mình là ai.
Chẳng phải ai cũng có đủ can đảm để từ bỏ vị trí phấn đấu bao năm, chấp nhận thử thách để đến bên người mình yêu dù người đó không yêu mình. Hạnh phúc là do bản thân tự định đoạt và nắm giữ. Yêu 1 ng là đau khổ nhưng không để người ấy biết lại là bi kịch. 10 năm trước đã bỏ lỡ nên Tô Mạn hiện tại đã làm mọi thứ để bù lại những nhút nhát của tuổi 17 ngây thơ, để được gần Tống Dực, để được yêu anh và được anh yêu. Hơn 10 năm, 1 kết cục tốt đẹp cũng được bù đắp xứng đáng.

Tôi không trách Tô Mạn vì trái tim nhỏ bé lắm, nếu đã lỡ cất chứa 1 người sẽ chẳng thể nào còn chỗ cho bất kì ai khác. Tình yêu của cô kiên định là thế, chấp nhất là thế. Nhưng tôi tiếc cho Lục Lệ Thành, 1 tình yêu dang dở, 1 yêu thương
chông chênh bỏ ngỏ vương vãi trên lối Tô Mạn đi. Đôi khi, chỉ yêu thôi cũng chưa đủ. Người ta còn cần sự dũng cảm, kiên nhẫn và chút ít may mắn đâu đó ngoài kia.
Đáng tiếc anh chỉ là người đến sau muộn màng, đáng tiếc người Tô Mạn yêu là Tống Dực. Thời gian sẽ vùi lấp 1 số chuyện, như nỗi đau mất ba mẹ của Tô Mạn rồi sẽ dần phôi pha đi, hay như topic mà Helen mở rồi cũng sẽ bị lãng quên chưa từng tồn tại, tựa như tình yêu của anh, chôn chặt, cất giấu mãi mãi. Nhưng liệu thời gian có thể xoa dịu con tim khắc khoải nhức nhối nỗi đau mang tên đơn phương không? Biết đến bao giờ anh mới thôi không nhớ về cô ấy? biết đến khi nào mới có 1 ng con gái đưa ánh sáng đến sưởi ấm tâm hồn giá lạnh cô độc của anh? anh vì muốn quên người con gái kia, mà cố ý phái nàng ra nước ngoài. Có điều, cố
ý nếm thử cuộc sống mới cũng không thành công, lại khiến anh ta lâm vào thế khó xử, không biết phải cự tuyệt một người con gái khác thế nào, may mà đối phương
đã mở miệng trước. Nghe nói nàng chưa đi làm, anh vì muốn nhìn thấy nàng, đột nhiên phải tham dự một cuộc hội nghị, nhưng thực tế lại ở dưới lầu nhà nàng, ngồi
trong ô tô, nhìn người khác đưa nàng tới bệnh viện.
Anh nửa cố ý, nửa đồng ý để nàng cùng về quê với anh, sau khi nàng đáp ứng, anh lại vô cùng khẩn trương, cả buổi tối gọi điện cho tôi, hỏi tôi đi chơi cùng con gái phải chú ý cái gì. Vì tiếp cận nàng, anh thật ngây thơ cố tình tạo ra cơ hội cho
mình, sáng sớm cuối tuần gọi điện xin tôi đi mua giúp anh một cái hộp thuốc, nhanh chóng bỏ vào nhà anh, chỉ vì mong có được một khoảng thời gian bên nhau.
Tôi có cảm giác tác giả dành tình cảm cho Lục Lệ Thành nhiều hơn Tống Dực, không chỉ bởi “ đất” của Lục nhiều hơn mà còn bởi ngay tên tác phẩm: bí mật bịthời gian vùi lấp - bí mật tình yêu câm lặng- bí mật“ai cũng hiểu chỉ 1 người
không hiểu”cứ mặc để thời gian chôn vùi , cứ mặc để gã khờ họ Lục ngẩn ngơ đứng trông theo?
Một người con gái mới may mắn làm sao, không hề biết rằng nàng đã bỏ qua một người yêu nàng tới như vậy, mà cũng là một người con gái bất hạnh làm sao, vĩnh viễn không biết rằng trên đời này đã từng có một người như vậy yêu nàng.

~~End~~

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Người viết: Tử Hạ

Link đọc trực tuyến:http://alobooks.vn/forum/11798/bi-mat-bi-thoi-gian-vui-lap-full-dong-hoa.html

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3