[ Cảm nhận truyện ] Tình yêu đau dạ dày

Tên tác phẩm: Tình yêu đau dạ dày
Tên bài cảm nhận: Dạ dày đau còn có thể uống thuốc nhưng tim đau thì biết làm thế nào?
----------------------
“Con đường tình yêu vốn lắm chông gai huống chi là một tình yêu bị người đời dị nghị. Vệ Đằng như một con nhím xù sôi nổi và ấm áp, Tiêu Phàm một con người lạnh lùng và khó gần. Hai con người như hai thái cực tương phản, đi trên hai đường thẳng song song mà lý ra không bao giờ gặp nhau…”
Vệ Đằng sinh ra cũng chỉ là một cậu bé bình thường, cũng từng có ý nghĩ cầu hôn người mình yêu trong một không khí lãng mạn. Nhưng điều cậu không thể biết trước đó là sau này cậu gặp
được Tiêu Phàm – một tảng băng khiến người ta chết rét. Và điều Vệ Đằng càng không thể ngờ tới là mình lại được anh cầu hôn. Cơ mà dù có là cầu hôn người hay được người cầu hôn thì chỉ cần đó là người mình yêu cũng đủ rồi phải không?
Tôi khắc mãi trong tim mình câu nói Vệ Đằng nói với em gái Vệ Nam, khi cô ấy khuyên cậu ngừng theo đuổi Tiêu Phàm vì anh đã làm cậu tổn thương là: “Đã yêu thì can đảm mà yêu, so đo
tính toán làm gì?”
Một Vệ Đằng ngốc ngếch nhưng lại có thể nói ra một chân lí tình yêu như vậy đấy. Theo tôi, người ta chỉ ngốc khi đứng trước người mình yêu mà thôi. Tôi vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục Vệ Đằng! Cậu ấy kiên trì theo đuổi Tiêu Phàm kể cả bị anh làm tổn thương, rồi bất chấp tim có đau đớn thế nào cũng hết lòng yêu anh, không so đo tính toán như chính cậu đã nói. Thử hỏi có bao nhiêu người yêu nhau nghĩ được như vậy? Tôi không nói là không có, chỉ là cho đến giờ, tôi chưa từng gặp.
Ai dám nói rằng tình cảm giữa hai người đồng giới không phải là tình yêu? Vậy thế nào thì được coi là yêu? Không phải họ cũng biết ghen tuông hờn giận, cũng nếm vị đau khổ hạnh phúc sao?
Không phải họ cũng cãi nhau, hiểu lầm, trải qua đầy những trắc trở sao? Họ cũng là con người, cũng có trái tim, cũng muốn yêu và được yêu. Như Tiểu Đằng và Phàm ca của tôi vậy.
“Bao nhiêu năm nay dạ dày thường lên cơn đau, nhưng lần này lại đau đớn tột đỉnh, lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào, giống như cơn đau cố đè nén bao lâu nay hôm nay bùng phát, toàn thân đau
đớn, cơn đau chạy lên óc, từ gót chân đến đỉnh đầu đều đau đớn không thể chịu đựng nổi...
Tiêu Phàm, anh vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn, nhìn thấy người mình yêu an ủi chăm sóc cho kẻ khác, trong khi mình thì phải đứng xếp hàng khổ sở thế này.”
“Sau này mới hiểu ra, nỗi đau như xé trong tim là bởi vì không biết tự lúc nào đã lún quá sâu vũng bùn tình yêu.”
Tình yêu vẫn luôn có những hiểu nhầm. Là do đối phương không giải thích rõ ràng? Hay là do chính mình không cho người ta cơ hội giải thích. Hoặc cũng có thể là do cả hai người.Tôi thực
sự hiểu được tâm trạng của Vệ Đằng khi nhìn thấy anh chăm sóc Diệp Kính Văn. Tôi chắc rằng lúc đó dạ dày cậu ấy có đau nhưng cũng không thể nào bằng với nỗi đau quặn thắt nơi con tim.
Và rồi cậu quyết định ra đi.
“Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối
cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi.”Tôi đã rất giận Vệ Đằng. Mặc dù biết từ khi bắt đầu yêu Phàm ca, cậu sẽ chịu đau khổ nhưng tôi
đã tức điên người khi đọc đến đoạn cậu ấy để cho Châu Vũ lừa anh làm anh phải đứng 30 tiếng đồng hồ trên tàu đến thành phố A. Rồi lạnh nhạt với anh, không chịu tin rằng anh yêu mình mà nhẫn tâm hắt hủi.
Nhưng tình yêu mà mình vất vả theo đuổi mãi mới được đền đáp liệu có dễ dàng nói một câu
“Chúng ta hết rồi!” là có thể chấm dứt không?
“Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ … Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ.”
Đúng thế đấy! Chúng ta có thể quên đi một người làm cho chúng ta cười nhưng chúng ta có lẽ không thể quên người đã làm chúng ta khóc, không thể quên đi người khiến cho trái tim đau đớn
tột cùng. Càng khó quên hơn nữa khi người đó lại chính là người mà chúng ta yêu.
Bạn có từng vậy không? Có từng muốn quên đi những đau khổ mà không thể không? Có thì chắc là các bạn sẽ hiểu. Như tôi.

Đọc “Tình yêu đau dạ dày”, tôi cảm thấy mình như có động lực hơn vào chuyện tình yêu khi thấy Tiêu – Vệ được gia đình, bạn bè ủng hộ. Mặc dù đời thực thì sẽ khó khăn hơn để thuyết phục gia đình rất nhiều nhưng không phải không thể. Một Tiêu Phàm đẹp trai, tài giỏi, nấu ăn ngon như vậy thì bố mẹ nào nỡ lòng từ chối, nhỉ? Hơn nữa, anh còn là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho Vệ Đằng cơ mà. Nói một cách dễ hiểu là nếu chọn được một người thành công trong sự nghiệp và có khả năng yêu thương chăm sóc mình, đồng thời cũng chứng minh rằng mình hạnh phúc thì bố mẹ sẽ chấp thuận thôi. (Nhưng mà tôi không dám chắc lắm! Bố mẹ chúng ta vẫn có những quan niệm cổ hủ mà.)
Tình yêu đồng giới chưa thực sự được xã hội chấp nhận. Và những người đồng giới vì thế mà phải chịu đựng sự phản đối của gia đình, phải đối mặt với những dị nghị của cộng đồng.
Giới tính là thứ được quy định sẵn kể từ khi sinh ra, là thứ mà không một ai có thể thay đổi.
Nhưng họ đã rất dụng cảm để chấp nhận giới tính thật và theo đuổi hạnh phúc thực sự của mình.
Cái kết viên mãn, ngọt ngào làm cho tôi tin vào một tình yêu cấm kị tràn ngập hạnh phúc. Tôi ghen tị với tình yêu của Tiêu – Vệ quá! Tôi mong mình cũng được như Vệ Đằng. Câu chuyện
của hai bạn như mở ra một tương lai cho những cặp đôi đồng tính và một phần làm thỏa mãn ước mơ của các bạn hủ nữ.
“Thức ăn không được ăn lung tung, vì bụng sẽ đau. Lời nói càng không được nói bừa bãi, bởi vì tim sẽ đau...”

Hãy nhớ đến câu trích dẫn này, hãy áp dụng nó cho chuyện tình yêu của các bạn để mỗi người đều có một cái kết viên mãn. Tôi không muốn thấy bất kì ai chỉ vì một lúc bột phát mà nói ra những câu khiến người mình yêu đau lòng, dẫn đến cái kết đau thương thêm nữa. Chúc hai bạn Tiêu –Vệ cũng như các trai các gái hạnh phúc! Và cũng xin chúc tôi sớm có thể gặp được “ai đó” của mình. Mong rằng xã hội sẽ sớm chấp nhận thế giới thứ ba. Mong sao mọi người sẽ có cái nhìn thoáng hơn một chút.
Sáng đẹp 23/07/2013.
Kết thúc bài lảm nhảm trong khi đang ngắm mưa.
Nước mắt hòa vào với kí ức 6 tháng có nhau và 357 ngày xa nhau.
Sắp một năm rồi ~ Không biết mình có được như Vệ Đằng hay không?
/nhoẻn miệng cười/

~~End~~

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Tên người viết:Tư Cầm

Link đọc trực tuyến:http://alobooks.vn/forum/7625/tinh-yeu-dau-da-day-diep-chi-linh-full.html

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3