Thiên sơn mộ tuyết – Là bởi… “anh yêu em”…
Tên tác phẩm: Thiên sơn mộ tuyết – Phỉ Ngã Tư Tồn
Tên bài cảm nhận: Là bởi… “anh yêu em”…
Thành thật thú nhận với các bạn, đầy là bộ truyện đầu tiên của Phỉ Ngã
Tư Tồn mà tôi dám đọc từ đầu tới cuối. Vì sao là câu truyện này? Tôi
cũng không biết nữa, có lẽ là cơ duyên. Từ khi biết đến bộ phim Sealed
with a kiss với sự diễn xuất không thể chê trách của dàn diễn viên tiêu
chuẩn, tôi biết mình sẽ phải chấp nhận đọc quyển sách này một lần.
Tôi nghe tên tác phẩm từ lâu, bởi vì người mẹ sinh thành ra nó là “bi
tình thiên hậu” nên thật sự sợ hãi, sợ cái tính nết của đứa con mang
dòng máu “mẹ kế”, không khéo nó sẽ dày xéo ruột gan tôi, làm tôi hoài
nghi về thế giới quan của mình và mất niềm tin vào truyện cổ tích.
Thật ra số người đọc được ngôn tình SE và OE khá ít so với người thích
HE, thích vui nhộn hài hước hay kiểu lãng mạn bay bổng đến phi thực tế.
Bạn cần một trái tim sâu sắc, một tâm tồn đủ trải nghiệm để gánh chịu cú
sốc của tấn bi kịch. Đọc một câu chuyện buồn và bạn khóc, điều đó không
có gì đặc biệt. Chỉ khi bạn đọc một chuyện buồn tới mức không khóc
được, để tất cả nổi niềm chìm vào hoài niệm và hàng vạn câu hỏi vì sao.
Vì sao họ yêu nhau?
Vì sao họ hận nhau?
Vì câu chuyện lại có cái kết như thế?
Hóa ra bi kịch lại hiện thực và gần gũi hơn hài kịch. Bởi vì cuộc đời
này theo dòng chảy của xã hội đầy rẫy nổi cảm dỗ và dụ hoặc, mỗi con
người bạn bắt gặp trên phố đều có câu chuyện riêng của mình. Khi cuộc
sống khép lại ai cũng có quyền ôm theo một lần ân hận, một niềm tưởng
nhớ hay nổi bâng khuâng mãi không có lời đáp về một người, một mối tình
hoặc đơn giản là một ánh mắt hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Thiên sơn mộ tuyết – ngay từ cái tên thôi cũng đủ khiến tôi thấy buồn miên man.
Thiên sơn mộ tuyết – nơi nào đó có nghìn ngọn núi cao, trắng xóa màu
tuyết chiều. Tuyết chiều là tuyết muộn, màu trắng của nó không đơn thuần
là trắng mà còn chuốm màu hoàng hôn, chực chờ bóng tối.
Thiên sơn
mộ tuyết – thuở xưa từng có ai đó chia tay nhau trong khung cảnh thế
này, non cao thấm màu sầu bi, tuyết lạnh phủ đầy ly biệt…
Mạc Thiệu
Khiêm – Tiêu Sơn – Mộ Vịnh Phi – Đồng Tuyết, bốn con người đã tạo nên
một “thiên sơn mộ tuyết” sừng sững giữa cuộc đời, họ đều là nạn nhân của
vận mệnh, đều giống lũ cá nhỏ trên đại dường, bị cuốn theo dòng biển
chảy khi nóng khi lạnh, không hề biết mình sẽ bơi đến châu lục nào, vùng
đất nào…
Trong các nhận vật chính, người khiến tôi hiểu rõ nhất là
Đồng Tuyết vì cô là người dẫn chuyện, cũng là người kết thúc câu chuyện.
Người khiến tôi tiếc nuối nhất là Tiêu Sơn, bởi vì anh đem tới một
First Love quá đẹp, tựa như đóa hoa hồng đã ủ trong khối nhựa thông, mãi
mãi không phai tàn nhưng mãi mãi cũng không thể xòe thêm một cánh.
Người khiến tôi khó hiểu nhất, mơ hồ nhất là Mộ Vịnh Phi. Rốt cuộc sống
30 năm qua cô ấy đã làm gì? Đã theo đuổi cái gì? Đã đánh đổi thứ gì và
giành được thắng lợi nào chưa? Chợt nhớ tới có một lần cây bút Thị Đinh
Nhu đã khiến nhân vật Thái Hồng nhìn sao trời mà tự hỏi: “Ý nghĩa đời
người là gì?”. Thái Hồng không biết và cô dễ dàng tha thứ cho thiếu sót
đó. Sống giữa thành phố phồn hoa, với bộn bề lo toan tính và tham vọng,
con người thường lạc lối. Mộ Vịnh Phi mãi leo lên một chiếc thang mưu
cầu hạnh phúc nhưng cô không biết thang ấy đã đặt sai bức tường.
Và
cuối cùng, nhân vật làm tôi đau nhất, làm tôi cảm thương trong nổi bất
lực, làm tôi phải ném giọt nước mắt mà khép lại quyển sách – người đó
không ai khác ngoài Mạc Thiệu Khiêm!
Anh tựa như một chiếc rương
khóa kĩ và chìa khóa thì ném vào tận sâu ngõ ngách trái tim. Tim đó
không phải tim anh, là tim của Đồng Tuyết! Anh biết rằng cô ấy sẽ không
bao giờ bận tâm đến một vật thể bé nhỏ cố tình lẫn trốn trong quả tim
mình. Anh gửi bí mật vào đấy, nơi an toàn và thân thương nhất, nơi không
bao giờ cho nó cái quyền hé mở…
Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ.
Bởi rằng tôi không thể nào đối tốt với em.
Đối tốt với em chỉ một chút thôi, tôi sẽ lại nghĩ đến bố ruột mình. Đối tốt với em chỉ một chút thôi, em sẽ luôn cười với tôi.
Một khi em cười, tôi cảm thấy tim mình sắp tan ra đến nơi rồi.
Tôi sợ thứ cảm giác này, nó đại diện cho mất mát trống rỗng, đại diện
cho yếu đuối. Thế nên tôi thà rằng tệ với em một chút, cứ thế em đối với
tôi, cũng sẽ tệ bạc hơn bao nhiêu.
Anh đối với Đồng Tuyết không
tốt, anh biết chứ. Anh yêu cô hơn bản thân mình, anh cũng biết chứ. Thật
ra ngày từ phút đầu, Mạc Thiệu Khiêm đã thất bại. Anh yêu phải người
không nên yêu, từng chút một chìm sâu, từ từ lãng quên cả chính mình.
Mạc Thiệu Khiêm là con người mâu thuẫn, yêu không được, ghét không
xong. Anh lấy lý do “trả thù” để biến thành thành loài ma quỷ. Nhưng mà
suốt 3 năm qua, liệu anh có đang trả thù hay chỉ là từng chút nhấp nháp
nổi đau của tình yêu tuyệt vọng?
Anh cứ như kẻ “bên cạnh thiên
đường”. Chỉ cách Thiên Đường một chút xíu thôi và cũng cách Địa Ngục một
khoảng như thế… Sau những lần làm Đồng Tuyết tổn thương, có ai biết
được người đau hơn vẫn là anh. Một cơn tức giận khiến anh nhẫn tâm đẩy
cô ngã xuống giường, những mảnh thủy tinh cấm vào da cô, cũng là cấm vào
tim anh. Cô bị thương nặng nhưng ít nhất cô cũng có quyền khóc, có
quyền đổ lỗi, có quyền bày tỏ. Anh ôm cô chạy vào bệnh viện, mảnh thủy
tinh mỗi phút mỗi giây đâm sâu hơn nơi lòng bàn chân. Anh đã dùng đôi
chân ấy bế cô đi, thầm lặng tìm cho mình liều giảm đau mạnh nhất. Thấy
chưa? Có lần nào Đồng Tuyết tổn thương mà Mạc Thiệu Khiêm bình an đâu?
Anh chỉ có cách tỏ ra vô sự, phía sau bóng lưng lạnh lùng ấy có mấy
nghìn, mấy vạn yêu thương? Mấy triệu, mấy tỉ bí mật?
Tôi luôn muốn biết anh nghĩ gì khi một mình giam trong phòng tối nhớ về con chó Đáng Yêu vừa chết đi?
Anh nghĩ gì trong những đêm không ngủ, ôm cô và nhìn trần nhà?
Anh nghĩ gì khi đặt chiếc điện thoại sẽ không bao giờ bị cô phát hiện vào đáy va li?
Con người anh cũng tựa như loài hoa Phong Tín Tử.
Khi hoa màu hồng đào, đó là tình yêu nhiệt thành
Khi hoa màu xanh dương, anh đang vì cô mà ôm niềm sầu muộn.
Khi hoa màu trắng tuyết, anh đứng trước mặt cô mà không dám thốt lên lời yêu
Khi hoa màu tím, đó là anh đang nói “xin lỗi”.
Hoa phong tín tử ba năm qua vẫn mỗi ngày có mặt trong phòng Đồng Tuyết.
Mỗi ngày luôn là màu tím, mỗi ngày anh ở nơi nào đó đang xin lỗi cô.
Xin lỗi vì anh không thể tốt với em hơn. Xin lỗi vì anh không để em
cười quá nhiều. Xin lỗi vì anh đã cố tình chen ngang vào cuộc đời tuổi
21 vừa chớm nở. Xin lỗi vì anh yêu em!
Tình yêu giống như hoa anh túc – đẹp và độc.
Thuốc phiện anh đã cai được nhưng Đồng Tuyết thì đành chấp nhận nghiện ngập tới hết đời thôi…
Cô ra đi rồi trở về, trở về lại ra đi…
“Em biết anh là thằng ngốc nên em mới đến tìm anh.”
Mạc Thiệu Khiêm quả là thằng ngốc. Một thằng ngốc biết mình ngốc nhưng
không cách nào thông minh hơn được. Từ khi yêu phải Đồng Tuyết, chỉ số
IQ của anh đã trở về cột Zero rồi!
Giống như điện thoại riêng của
Mạc Thiệu Khiêm, trái tim và thế giới của anh ấy chỉ có bóng dáng hai
người. Mà thật đáng thương là Đồng Tuyết chiếm khoảng không gian quá
lớn. Thế giới đó trống rỗng, chỉ có hình bóng của cô làm đầy. Chính vì
thế mà khi đánh mất cô rồi mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Chiếc điện
thoại lẽ ra mãi mãi là bí mật. Tình yêu lẽ ra mãi mãi là đơn phương. Nếu
không vì vận mệnh có lẽ nó sẽ bị bụi thời gian vùi lấp, tựa như chưa
từng có, chưa từng tồn tại…
Khi Đồng Tuyết vỡ òa khóc ở sân bay, khi
những sự thật được phơi bày trong ánh sáng, khi ba chữ “Anh yêu em” sau
bao gian khó, khổ đau, sau khi vượt qua thiên sơn mộ tuyết cuối cùng
cũng đến bên nàng…
Câu chuyện xin hãy dừng lại ở đây, không cần thêm
gì nữa, đây chính là cái kết đẹp nhất, ấn tượng nhất và sẽ làm tôi ghi
nhớ nhất. Bởi vì Đồng Tuyết đã hiểu rồi: Mạc Thiệu Khiêm yêu cô. Những
quá khứ, những máu và nước mắt đều có một lý đo để thứ tha và tương lai
cũng có lý do để bước tiếp…
Là bởi… “anh yêu em”…
~END~
Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online
Người viết:Hoa Bang
Link đọc trực tuyến: http://alobooks.vn/forum/5025/thien-son-mo-tuyet-full-phi-nga-tu-ton.html