Bên nhau trọn đời - My sunshine
Tên tác phẩm: Bên nhau trọn đời
Tên bài cảm nhận: My sunshine
Đến cuối cùng tôi đã biết yêu,tiếc rằng em đã rời xa,đã,mất hút trong biển người mênh mông...
____
Bắt đầu viết những dòng đầu tiên,cảm thấy khá đắn đo.Một tác phẩm đã
quá đình đám rồi,cảm nhận thì mỗi người đều có,nhưng vẫn muốn chia sẻ
một chút.
Con người ta sống trên thế gian này không tránh khỏi
chữ "Tình".Kể cả một Hà Dĩ Thâm tài giỏi,đẹp trai,lạnh lùng đi chăng
nữa.Lần đầu tiên anh gặp Mặc Sênh vào một buổi chiều ánh nắng rực
rỡ,trong thứ ánh sáng lóe lên từ máy flash:bị cô chụp ảnh trộm.Cô mặt
dày hỏi tên anh,viện cớ biết để còn gửi ảnh. Hai ngày sau, quả nhiên cô
đến tìm, thận trọng lấy ra bức ảnh như lấy một vật quý.Cô khoe rằng lần
đầu tiên mình có thể xử lý ánh sáng tốt như vậy,còn có thể nhìn thấy ánh
mặt trời xuyên qua tán lá.
"Còn anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh
nắng nhảy múa trên mặt cô ấy,thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp… đi
thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí không kịp từ
chối."
Khoảng thời gian sau đó, Mặc Sênh bám anh rất chặt, theo anh
khắp nơi,từ giảng đường,thư viện cho đến nhà ăn.Mặc dù anh luôn cau có
hay tỏ ra khó chịu, người ngoài chỉ cho rằng vì cô bám anh quá chặt, mặt
cô quá dày không sợ anh quát mắng hay đuổi đi, nên anh mới thương hại
mà chịu để cô làm bạn gái,yêu cô, thế nhưng anh hiểu rằng,chỉ vì cô là
Triệu Mặc Sênh,nên anh mới cho cô cái quyền đuổi theo như thế, vì cô là
Triệu Mặc Sênh chứ không phải những cô gái khác.
" Cô là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh".
Để đến khi cô bỏ đi,anh viết lên đằng sau tấm ảnh người con gái ấy dòng chữ : My Sunshine.
Phải,họ hiểu lầm,rời xa nhau.Mặc Sênh bỏ đi Mỹ,để lại một Hà Dĩ Thâm
khốn khổ,tìm đến rượu bia,thuốc lá làm tê liệt thần kinh mình, tê liệt
con tim hòng quên đi đau đớn.Sau đó,anh đã trở về quỹ đạo ban đầu,bình
thản đối diện với tất cả.Ý nghĩa của thái độ bình thản đó.Bình thản bởi
vì đã quyết định,quyết định là sẽ chờ.Anh trở thành một luật sư tài
giỏi,tiếng tăm trong thành phố.Anh nhận lời xuất hiện trên chương trình
truyền hình,mong mỏi cô có thể nhìn thấy để đi tìm anh.Nhưng bảy năm dài
đằng đằng,không một hồi âm tín hiệu.
Còn Mặc Sênh,bên bờ đại
dương,cách nhau nửa nòng trái đất,một thân một mình,nhưng cô chấp
nhận.Bởi ở nơi đất khách quê người cô đơn dường như là chuyện tất nhiên,
nhưng nếu trở về nước mà vẫn cô đơn đó mới thực sự là đáng sợ.
Bảy
năm,họ mất nhau trong bảy năm.Nhưng con tim mỗi người đều cố chấp chờ
đợi.Thời gian và chờ đợi chẳng có liên quan gì đến nhau cả,đó là một
thói quen,nó tự nảy sinh,còn với Hà Dĩ Thâm,anh không thể cưỡng lại.
" Chờ đợi không đáng sợ,cái đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ".
Và rồi sau bảy năm,họ gặp lại nhau,gác lại quá khứ,bỏ qua hiểu lầm,trở
về bên nhau,một cái kết đẹp mà cả hai xứng đáng có được cho khoảng thời
gian đã bỏ lỡ.Tôi nhớ Dĩ Thâm đã nói với Mặc Sênh: “Bằng ấy năm đã trôi
qua, anh vẫn thua em, thua thảm hại". Thật ra trong tình yêu làm gì có
khái niệm thắng thua,một khi con tim còn yêu thì sao có thể chối bỏ.
Tôi thích Hà Dĩ Thâm,đẹp trai,giỏi giang,nhưng đó chỉ là một phần,điều
tôi thật sự thích và khâm phục là bởi tình yêu anh dành cho người mình
yêu.Không ngôn ngữ nào có thể miêu tả được.Một con người lãnh đạm,lý
trí,khách quan nhưng chung thủy,si tình tuyệt đối.Một con người cao
ngạo,lạnh lùng nhưng không che giấu được nóng bỏng nhiệt tình.Tưởng như
vô tình nhưng lại hữu tình.
"Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời,nhưng hạnh phúc nhất là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long"
Cảm ơn Rùa Mạn đã đem đến một tác phẩm tuyệt vời đến thế.Chúc cho mọi
người sẽ tìm được Hà Dĩ Thâm của riêng mình.Người ấy có thể không suất
sắc như Hà Dĩ Thâm,nhưng tình cảm anh ấy dành cho bạn phải nhiều như
tình cảm mà Dĩ Thâm dành cho Mặc Sênh
~~End~~
Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online
Tên người viết:Linh Trạch Nữ
Link đọc trực tuyến tác phẩm tại website: http://alobooks.vn/forum/825/ben-nhau-tron-doi-full-ngoai-truyen-co-man.html