Đồng Lang Cộng hôn - Đen trắng.
Tên tác phẩm: Đồng Lang Cộng hôn
Tên bài viết: Đen trắng.
****
[Ai muốn ở giang hồ có đường sống, phải nhỡ kĩ nhưng điều sau:
….
Điều thứ 4: So với Hàn Trạc Thần, An Dĩ Phong càng là loại đàn ông không thể yêu.
Hàn Trạc Thần có phong lưu, cùng lắm 1 ngày đổi phụ nữ 1 lần.
An Dĩ Phong đổi phụ nữ tốc độ so với nháy mắt còn nhanh hơn.]
[ “An Dĩ Phong, nhận thức của cậu thật sự rất kém, cái này cùng ma túy căn bản không giống nhau ... ”
“Chính xác, không giống nhau, ma túy muốn cai là cai, có thể thử… ”
Hắn không muốn nói tiếp, còn yêu là thâm nhập vào xương tủy, cả đời đều không thoát khỏi nhớ nhung hối hận. ]
An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần được “trời” định từ khi bắt đầu đã là một
cặp nghiệt duyên. Một cô cảnh sát nhà nòi kiên cường, lí trí với gã sát
thủ bất cần đời nhuốm đầy máu tanh chốn giang hồ, đã là “nghiệt”, tại
sao lại có “duyên”? Giữa 7 tỉ người trên Trái đất, họ tìm thấy nhau, họ
yêu nhau và tạo nên một chuyện tình đẹp nhưng cũng không kém phần bi
thương, khiến người ta trầm trồ, ganh tỵ. Tình yêu của họ bắt đầu từ
đâu? Từ một câu nói của anh hay từ làn váy tung bay trong cái ẩm ướt sau
một trận mưa rào? Không ai biết, tình yêu chỉ đơn thuần nảy nở và bền
vững qua năm tháng.
Có người sẽ hỏi tại sao tôi lại viết về An
Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần trong vô số các cặp đôi khác của Diệp Lạc Vô Tâm
, tôi trả lời rằng, tôi ngưỡng mộ họ. Tôi ngưỡng mộ, tôi ghen tỵ, tôi
rung động trước những gì hai con người ấy đã đem tới.
Bắt đầu
một cuộc tình đầy chông gai, họ phải đối mặt với kẻ địch mạnh nhất là
định kiến, quy chuẩn của xã hội. Cô tuân thủ luật pháp, còn anh dày xéo
lên luật pháp, cô mặc bộ cảnh phục trang nghiêm, anh mặc chiếc áo da đen
nồng đậm hương máu , cô đứng dưới ánh sáng rực rỡ, còn anh lầm lũi
trong hắc ám vô biên. Ai cấm họ yêu? Không ai cả. Nhưng cô sợ, cô sợ yêu
anh rồi cô không cách nào đem chiếc còng tay lạnh buốt tra vào tay anh,
đem anh vào nhà tù hay ép anh đứng trước vành móng ngựa. Còn anh thì
sao? Anh sợ phải đối mặt với cô, anh sợ rằng mình đang mang một tình yêu
vô vọng, anh sợ mình quá dơ bẩn so với cô. Cuộc đời họ sẽ bình yên nếu
họ bước qua nhau như những người xa lạ, một khuôn mặt mờ ảo dễ lãng
quên. Nhưng đau đớn thay, cũng thật may mắn, họ đã quyết định cháy hết
mình trong tình yêu – không buông tay khỏi tấm chân tình. Giống như đen
và trắng, gắn chặt với nhau không rời, đối lập nhưng tuyệt đối hòa hợp.
Mâu thuẫn là mâu thuẫn, còn yêu, là yêu thôi.
Nhưng rồi họ chia
tay, họ xa cách, vì An Dĩ Phong rút lui - anh không thể cho cô một mái
ấm gia đình bình an, không thể cho cô một cuộc sống ấm áp hạnh phúc,
thậm chí anh không thể bảo vệ được cái mạng của chính mình.
Anh đã lún quá sâu vào vũng bùn, anh không muốn kéo cô theo.
“Vì cô ấy là người con gái tử tế đầu tiên em gặp.”
“Phụ nữ tử tế đều bị chúng ta hại.”
[“Ba, con là tiểu An, năm nay sáu tuổi, ba đang ở nơi nào?”
Hắn nhìn Tư Đồ Thuần đang uống nước đá, trước mắt mơ hồ, muốn mở miệng nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cô cười với hắn: “Ngủ được sao?”
Chỉ sợ cả đời này hắn ngủ không được!]
[Ba đổi phụ nữ so với nháy mắt còn nhanh. Bởi vì mỗi nháy mắt xong,
phát hiện người đó không phải mẹ con, ba không muốn nhìn họ lần thứ
hai…]
15 năm xa cách, 15 năm một chữ “chờ”. Rõ ràng họ yêu nhau
đến cốt tủy , nhưng vẫn lựa chọn rời xa. 5475 ngày, 131 400 giờ, không
lúc nào nguôi mong nhớ. Cô vì lý tưởng, vì tương lai của họ nên một mình
sinh con, một mình nuôi nấng đứa trẻ. Anh vì cô chém chém giết giết trở
thành lão đại đứng đầu hắc đạo, sau đó buông tha tất cả mà giả chết đi
tới Úc chỉ vì nghe được chút tin tức của ai đó. Quán cà phê cô mở với
dòng chữ “Waiting” tỏa sáng như tấm lòng người phụ nữ lấp lánh vì người
mình yêu. Tư Đồ Thuần thật vĩ đại, vì tình yêu, cô hi sinh gia thế, hi
sinh vị hôn phu danh giá, hi sinh thời trẻ trung đẹp nhất cuộc đời. Âm
thầm, lặng lẽ và bao dung, đọc những bức thư của Anthony mà không ai
kiềm được nước mắt. Cô thay An Dĩ Phong quan tâm chăm sóc đến con, thay
anh viết những lá thư trả lời đầy lòng yêu thương trong 8 năm với niềm
tin anh sẽ trở về bên cô. An Dĩ Phong, trong 15 năm đầy khổ đau ấy của
Tư Đồ Thuần, anh đã làm gì? Anh bị giày vò trong cớn nhớ nhung xé ruột
xé gan, đắm mình trong gái gú rượu chè nhưng không dù chỉ một khắc, anh
quên đi bóng hình mảnh mai với nụ cười tươi tắn trong bộ cảnh phục xinh
đẹp. Hai người vượt qua bao khốn khó, bao đau đớn, cuối cùng cũng nhận
ra: họ sinh ra để thuộc về nhau. Bỏ đi lớp vỏ đại ca xã hội đen, An Dĩ
Phong yêu Tư Đồ Thuần cuồng nhiệt. Trút đi lớp cảnh phục, Tư Đồ Thuần
yêu An Dĩ Phong say đắm.
An Dĩ Phong yêu Tư Đồ Thuần. Tư Đồ Thuần yêu An Dĩ Phong.
Đen yêu trắng, trắng yêu đen.
Chỉ cần họ yêu nhau, vậy là đủ.
Cảm ơn Diệp Lạc Vô tâm, cảm ơn cô đã cho hai người ấy đến với nhau, để cuối cùng họ có một mái ấm hạnh phúc.
Đau thương đã đi qua, rồi mây cũng tạnh, và ta sẽ nhìn thấy cầu vồng.
~End~
Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online
Người viết: Rùa
Link online: http://alobooks.vn/forum/4859/dong-lang-cong-hon-full-diep-lac-vo-tam.html