Thiếu nữ toàn phong – Như này có đủ ấn tượng?
Tên tác phẩm: Thiếu nữ toàn phong – Minh Hiểu Khê.
Tên bài viết: Như này có đủ ấn tượng?
* * *
Đọc cũng đã lâu, bây giờ mới review đúng là có chút khó khăn, không
biết bắt đầu từ đâu cả. (-,-||||) Thôi thì nghĩ gì viết đấy vậy, mong là
không quá lan man nhảm nhí để bị ném gạch. (^.^)
Đầu tiên, đương nhiên phải nói đến đề tài vô cùng đặc biệt của câu chuyện – Teakwondo.
Không có yêu yêu hận hận đời đời kiếp kiếp, không có tình yêu mù quáng
vì nhau chết đi sống lại, càng không có những mưu sâu kế hiểm chốn
thương trường. Chẳng có nam chính cường thế cường quyền giàu đến nứt
tường đổ vách, cũng chẳng có nữ chính thông minh kiều diễm xinh đẹp
tuyệt trần… Đều không có… Chỉ có Teakwondo… và cuộc sống…
Được
rồi, bạn có thể đặt câu hỏi, vậy thì nó có cái quái gì thú vị đáng để
đọc chứ, chỉ toàn mấy màn võ thuật cứng nhắc nhàm chán ư? Đừng lo, trong
đầu mình cũng đã từng xuất hiện dạng câu hỏi như thế. Nhưng rất nhanh
chóng, thậm chí mới qua vài chục trang giấy, mà trong đầu đã bị lấp đầy
bởi những cú đá song phi ngoạn mục, cảm giác nhàm chán chủ quan ban đầu
trong tích tắc đã bị thay thế bằng sự hưng phấn nóng lòng tột độ, chỉ
muốn theo dõi phần tiếp theo của câu truyện, muốn xem những trận đấu
teakwondo đẹp mắt bất phân thắng bại, muốn biết ‘ngọn cỏ’ quật cường ấy
có hay không giành được chiến thắng, muốn biết hai ‘khúc gỗ’ đáng yêu
kia làm sao để bày tỏ tình cảm, muốn biết, muốn biết tất cả… vì vậy cho
nên không thể dừng lại. Mình, một thục nữ chính hiệu trước đây không am
hiểu chút nào về võ thuật mà còn không tránh khỏi bị cuốn theo cơn lốc
‘toàn phong’.
Giọng văn nhẹ nhàng không hoa mĩ xuyên suốt từ
đầu đến cuối lại như ẩn chứa ma lực khiến cộng đồng mọt trong đó có mình
không tài nào dứt ra khi chưa đọc đến chữ cuối cùng. Không hề hào
nhoàng, chẳng hề khoa trương, nhưng câu chuyện bản thân nó vẫn không
ngừng tỏa sáng. Đọc Thiếu nữ toàn phong, có một loại cảm giác giống như
đóa hoa hướng dương đâm chồi nảy nở trong lòng, dần dần lớn lên theo
mạch truyện, rồi len lỏi quấn chặt lấy con tim…Có lúc làm tim như loạn
nhịp vì thứ tình cảm trong sáng đến ngờ nghệch, lúc lại làm tim đập
nhanh điên cuồng như thể chờ đợi môt điều bất ngờ gì đó, đôi lúc làm nó
như ngừng đập vì những hiệp đấu võ căng thẳng nghẹt thở…
Giờ
đây, mình hiểu được những trận chiến Teakwondo không đơn thuần chỉ là
đấm đá đỡ đòn, đó còn là những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, là
khoảnh khắc đấu trí đầy kịch tính giữa hai tuyển thủ. Chỉ cần đứng trên
sàn đầu, họ - các Teakwondo-ers bất luận thế nào cũng sẽ chiến đấu hết
mình. Dù có kiệt sức, có chấn thương, có đau đớn đến đâu đi nữa cũng
chẳng đáng là chi so với niềm đam mê ấp ủ bấy lâu và khát khao chiến
thắng như lửa đốt trong lòng họ. Xuyên suốt bốn tập truyện, không thiếu
những pha giao đấu bất phân thắng bại, nhưng không có pha nào trùng lắp
pha nào, tất cả đều khiến người đọc hồi hộp dán mắt trên trang sách chờ
đợi kết quả, chờ đợi giây phút xướng tên người chiến thắng. Từng câu
từng chữ như làn gió vừa nhẹ nhàng vừa cuồng nhiệt cuốn người đọc vào
trận đấu. Cảm xúc chân thực, mãnh liệt đến khó quên… Dường như tiếng đếm
ngược của trọng tài vẫn còn ngưng đọng đâu đây…
Đọc truyện,
mình khâm phục, ngưỡng mộ, sùng bái một Thích Bách Thảo không ngừng
“vươn lên như nhánh cỏ dại bị đất đá lấp vùi”, một Thích Bách Thảo “dẻo
dai giống như loài cỏ dại lửa đốt không chết”. Cô khiến mình liên tục
cảm thán, thậm chí có lúc còn làm mình ghen tị *đỏ mặt*. Sự dũng cảm,
kiên cường, lạc quan của cô, là những gì mà các cô gái bình thường có
thể làm ư? Đôi lúc mình thử đặt bản thân vào vị trí của Bách Thảo, dù là
có hơi khập khiễng nhưng mình vẫn cảm nhận được những điều cô ấy trải
qua, những gì cô ấy làm được, thật sự phi thường.
Trên con
đường chạm đến đỉnh cao vinh quang, bao nhiêu oan ức khổ cực đều bị cô
xem như gió thoảng mây trôi. Vừa đi học, vừa đi làm, vừa luyện tập võ
thuật, vừa dọn dẹp ở võ quán… vân vân mây mây vô số việc… Thực sự là có
điểm giống với các anh hùng cách mạng trường kì kháng chiến. Cô gái ấy
phải mạnh mẽ, phải kiên trì bền bỉ đến nhường nào chứ? Đó là chưa kể…
["Mày biết không, sư phụ mày là kẻ vô liêm sỉ! "
"Sư phụ mày là loại người xấu mà người ta viết trong sách, mày là tiểu khốn nạn của một kẻ đại khốn nạn!"
"Mày theo sư phụ, vậy là mày nhận cướp làm cha!"
…
Vì những câu đó, cô đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần với bọn trẻ
của võ quán, mỗi lần dù bị bọn chúng xúm vào đánh thâm tím mặt mày, cô
cũng tuyệt nhiên không để bọn chúng được hời…]
Bách Thảo sùng
kính sư phụ như đức tin của mình. Bảo vệ danh dự cho sư phụ thì có là gì
chứ? Cô hiển nhiên cho đó là việc mình phải làm, cũng là việc duy nhất
cô có thể làm cho ông, khi đã bị đuổi khỏi võ quán. Nhưng cô có biết,
cần bao nhiêu nghị lực, bao nhiêu gan góc mới có thể đứng lên vì sư phụ?
Cô hẳn là không biết mình đã dũng cảm như thế nào. Việc đó, việc mà
ngay cả Quang Nhã, con gái ông cũng không dám làm, nhưng cô thì lại có
thừa dũng khí. Vì sư phụ, cô dường như có thể đối đầu với cả thế giới.
Những lời dèm pha đó, thái độ khinh thường đó, tất cả đều không làm cô
mảy may nghi ngờ. Cô không tin, không muốn tin, trừ khi đó là lời sư phụ
nói với cô, bằng không có chết cũng không tin…
["Đúng! Tôi là đệ tử của Khúc Hướng Nam!".]
["Cho nên tôi biết sư phụ mình là người thế nào! Sư phụ là người tràn
đầy tinh thần Taekwondo! Phẩm chất cao quý, lương thiện, là một người
lương thiện chân chính! Đại sư không thể, cũng không có tư cách bôi nhọ
danh dự người khác ở đây!"]
Một Thích Bách Thảo như vậy, có thể không thán phục, không yêu quí sao? (Đương nhiên là không)
Một Thích Bách Thảo như vậy, chiếm được cảm tình của ba chàng trai ưu tú cũng đâu có gì đáng kinh ngạc?
Một Đình Hạo phong độ ga lăng. Một Sơ Nguyên dịu dàng ấm áp. Một Nhược Bạch âm thầm vì cô làm mọi việc…
Bách Thảo dù thông minh, dù có tố chất Teakwondo, nhưng về ‘phương diện
đó’ thì ngốc vô cùng, cũng chẳng biết cô ấy có phân biệt được kiểu
‘thích’ đó, với kiểu thích thông thường không… Còn ngô nghê làm nhị vị
sư huynh hiểm lầm nghiêm trọng…
[“Cô ấy thích Sơ Nguyên.”]
[ “Chỉ cần cô ấy thích là đủ.”]
[ “Sơ Nguyên thích hợp hơn tôi”, bóng lưng Nhược Bạch mỏng tanh như tờ
giấy, “Sống với Sơ Nguyên, Bách Thảo sẽ vui sướng như các cô gái cùng
tuổi”.]
[“Chỉ cần cô ấy vui”…]
["Em có thể chiến thắng cô ấy."]
[“…Em là tất cả hi vọng của tôi”]
[…Dường như anh thấy cô giữa sàn đấu sáng rực ánh đèn, còn anh dù cố gắng cũng không thể nào nói ra với cô:
Bách Thảo, anh cũng thích em.
Cho nên xin em, đừng bị thương, xin em hãy nguyên vẹn trở về.]
Thật không biết nên nói Nhược Bạch sư huynh là vĩ đại hay ngu ngốc nữa.
Cứ cho là vĩ đại một cách ngu xuẩn đi. Anh vì cô làm nhiều việc như
vậy, nhỏ có lớn có, lại giấu giếm triệt để. Âm thầm khâu võ phục, đến đi
làm thêm thay cô, rồi tạo mọi điều kiện để cô chuyên tâm luyện tập. Anh
vì làm huấn luyện viên cho cô nên hủy bỏ tư cách tuyển thủ, từ bỏ cả
ước mơ giành ngôi vị quán quân của mình đang ở ngay trước mắt…
Không có “Tôi thích em”, “Tôi yêu em”, “Tôi sẽ luôn ở bên em”…Nhưng như
vậy thì sao chứ? Mọi việc anh làm đã cho thấy tất cả, không phải sao?
Anh thích cô, có lẽ còn hơn cả thích. Ai nói tình yêu của anh không ấm
áp, ai nói tình yêu của anh không sâu đậm? Chỉ là mộc mạc giản dị đến
khó nhận ra. Tình yêu của anh, khiến tim mình như lỡ mất một nhịp, khiến
lòng mình xốn xang cảm động…
Nhược Bạch sư huynh - người anh, người thầy, người mà cô không thể bỏ lỡ, cuối cùng cô cũng nhận ra. Thật may là như vậy…
Cuối cùng Thiếu nữ toàn phong, qua bốn tập dài dằng dặc cũng kết thúc
viên mãn. Ngọn cỏ dại ngày nào đã trở thành bông hoa nở rộ, tình yêu
cũng nở rộ, hạnh phúc ngập tràn. Thật ngưỡng mộ!
Mình không
muốn nói nhiều về tình cảm của Sơ Nguyên và Đình Hạo, sợ nói càng nhiều
chỉ càng thêm thương tiếc *chấm nước miếng*, cộng thêm đã hơi lố số chữ
qui định rồi, nên xin dừng tại đây. (^_^)
(Aida, tiếc quá, còn chưa kịp nói về các nhân vật phụ đáng yêu nữa *chấm nước mũi*, hẹn lần sau vậy…~~)
Mong rằng các bạn nào trước đây ngại dài chưa dám đụng tới Thiếu nữ
toàn phong sau khi đọc bài viết của mình sẽ ‘hồi tâm chuyển ý’, vì câu
chuyện thực sự rất đáng đọc. Mình lấy danh dự ra đảm bảo *giơ tay phải
thề thốt*. (_ _”)
~END~
Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online
Cảm nhận viên: Zin Lưu
Link đọc online:
http://alobooks.vn/forum/15147/thieu-nu-toan-phong-1-full-minh-hieu-khue.html
http://alobooks.vn/forum/15197/thieu-nu-toan-phong-2-full-minh-hieu-khe.html
http://alobooks.vn/forum/22629/thieu-nu-toan-phong-3-full-minh-hieu-khue.html
http://alobooks.vn/forum/14814/thieu-nu-toan-phong-4-update-minh-hieu-khe.html