Ốc sên chạy - Một văn phong "ám ảnh"
![](https://gacsach.online/sites/default/files/styles/large/public/images/9517/girl-buon-khoc-19.jpg)
Tên tác phẩm: Ốc sên chạy - Điệp Chi Linh
Tên bài cảm nhận: Một văn phong "ám ảnh"
-------------
Tính đến nay tôi bắt đầu sa chân vào “hố bẫy” ngôn tình đã được 4,5 năm rồi.
Tôi thường ấn tượng với những câu chuyện có kết thúc bi kịch, vì bản
thân tôi cảm nhận một cái kết không trọn vẹn thường làm cho con người ta
nhớ nhung, day dứt, để lại một cái gì đó làm ta phải tiếc nuối, suy
ngẫm.
Nhưng “Ốc sên chạy” lại khác, một câu chuyện có cái kết
cực kì viên mãn, ít nhất là với nhân vật chính – Vệ Nam. Thế nhưng nó
vẫn để lại cho tôi một cảm giác day dứt khó tả, không phải cái day dứt
của một cái kết buồn mà là sự day dứt của một quá khứ đã qua.
Nhìn Vệ Nam tôi như thấy lại chính con người mình. Vệ Nam yêu Hứa Chi
Hằng một cách mù quáng, một tình yêu chỉ có khi người ta còn trẻ, khi
chưa từng nếm trải đắng cay. Hứa Chi Hằng được xây dựng đúng theo hình
tượng “hoàng tử hắc mã” – hình tượng làm mê đắm trái tim của các cô gái
khi ở cái tuổi mơ mộng.
Ban đầu, tôi không có cảm tình với Hứa
Chi Hằng, tôi không thích những người quá lạnh lùng, hành động của anh
cũng thật khó lý giải. Nhưng sau này, tôi mới hiểu ra, anh yêu Vệ Nam
không thua kém gì Lục Song, chỉ là cách thể hiện tình cảm của anh khác,
âm thầm và bình lặng. Tuy tôi thích Lục Song hơn nhưng Hứa Chi Hằng lại
là nhân vật làm tôi đau lòng hơn cả. Anh thật ngốc quá, tại sao yêu lại
không nói ra? Rõ ràng là quan tâm mà lại vờ như không? Vệ Nam mãi mãi
không thể biết được Hứa Chi Hằng vì mình mà học bơi, mãi mãi không thể
biết được vì anh tưởng cô chết đuối mà liều mình nhảy xuống cứu.
Chính vì sự ngốc nghếch ấy đã đem lại nỗi đau cho cả anh và Vệ Nam. Từ
sau mối tình đầu tan vỡ, Vệ Nam sống như một con “ốc sên” núp mình trong
cái vỏ nặng nề và lết đi từng bước một cách mệt mỏi. Sống qua từng ngày
chậm rãi và trống rỗng, cho đến khi cô gặp Lục Song.
Lại nói
đến Lục Song. Không như các nhân vật nam chính của các ngôn tình khác,
Lục Song không phải boss lớn, không phải mafia, không phải tổng giám
đốc, không phải soái ca… Lục Song hoàn toàn là một chàng trai bình
thường.
Nhưng chính sự bình thường ấy lại là cái văn phong rất
“thấm” của Điệp Chi Linh. Giản dị và đời thường, y như cuộc sống của mỗi
con người chúng ta, để lại sự ám ảnh rất riêng. Khi đọc đến chương cuối
“Mùa xuân của Lục Hựu Hựu” – một cái kết đẹp và viên mãn nhưng tôi lại
thấy rất đau lòng. Tôi nhớ bài hát của Vệ Nam khi hát với Tiêu Tinh và
Kỳ Quyên. Cái bài hát chỉ có thể vang lên ở thời học sinh hồn nhiên vô
tư, la cà hàng quán, đi dạo cùng nhau, cùng cười, cùng hát ngêu ngao.
Trước mắt tôi như hiện ra cái cảnh buổi chiều đỏ ối khi 3 người họ dạo
bước cùng nhau trên cầu, vừa đẹp mà lại vừa buồn đến nao lòng. Nó làm
tôi nhớ lại cái thời học sinh đẹp đẽ đã qua, chỉ còn trong hồi ức và mãi
mãi không bao giờ trở lại. Rồi cái điệp khúc “về sau” khi Tiêu Tinh lấy
chồng và khi mẹ Kỳ Quyên qua đời, lại làm tôi thấm thía thực tế khắc
nghiệt của đời sống. Không có ai sống mà mãi mãi chỉ có hạnh phúc, sẽ có
lúc phải đối mặt với nỗi đau, sự vô tư hồn nhiên thời học sinh mãi mãi
không bao giờ có lại. Vì thế, nó luôn là kí ức đẹp nhất đối với 3 người
Vệ Nam, Tiêu Tinh và Kì Quyên, và tôi tin là đối với mỗi người đọc cũng
thế. Đó chính là sự “ám ảnh” trong văn phong của Điệp Chi Linh. Đời
thường mà thấm thía.
Nói đến Vệ Nam, tôi thực sự thấy ganh tị
với cô ấy. Cô ấy có một Lục Song luôn ở đằng sau động viên, luôn sẵn
sàng chờ cho đến khi cô quay lại. Nhưng tôi lại nghe được một người nói
rằng: “Chẳng ai có thể yêu mãi một người không yêu mình” Vệ Nam nhận ra
điều đó, khi cô rơi xuống hố nước trong cơn bão, khi cô đã định buông
xuôi số phận, cô nhớ đến một Lục Song luôn chờ đợi mình, điều ấy là cứu
sống cô. Nhưng Vệ Nam cũng thấm thía một điều rằng, nếu cô cứ mãi chần
chừ, thì một lúc nào đó, khi cô ngoảnh đầu lại, Lục Song sẽ không còn ở
phía sau nữa. Và cuối cùng, cô đến với Lục Song, hoàn thành bức tranh
“cổ tích giữa đời thường” của Điệp Chi Linh. Tuy đó là một cái kết buồn
đối với Hứa Chi Hằng nhưng tôi thấy nó xứng đáng với sự nhẫn nại và tình
cảm to lớn của Lục Song dành cho Vệ Nam.
Tôi thích “Ốc sên
chạy” không chỉ vì một vài nhân vật như Lục Song hay Hứa Chi Hằng, tôi
thích vì sự giản dị, đời thường mà sâu sắc của nó, tôi cũng thích tất cả
các nhân vật, từ một Lục Song tinh quái đến Hứa Chi Hằng lạnh lùng, hay
Kỳ Quyên cứng rắn và Tiêu Tinh sống hết mình vì đam mê. Tôi nghĩ rằng
nếu bạn chưa đọc “Ốc sên chạy” thì nên đọc thử một lần, tôi tin rằng nó
sẽ không tiêu tốn thời gian của bạn vô ích đâu!
Trích đoạn:
“Hồi nhỏ, tất cả đều hồn nhiên, ngây thơ, vô ưu vô lo, cùng nắm tay
nhau đi dạo phố, có lúc đi suốt cả buổi chiều không mua được thứ gì
nhưng vẫn thấy vui, đứng trên cầu cười khúc khích.
Quãng thời gian vô ưu vô lo ấy, tình bạn thuần khiết ấy là báu vật quý giá nhất mà ba người nâng niu trong ký ức của mình.
Về sau, Vệ Nam thích Hứa Chi Hằng, yêu thầm trong một thời gian dài.
Về sau, vì học hành bận rộn, lên cấp ba Tiêu Tinh phải thôi học lớp mỹ thuật.
Về sau, mẹ Kỳ Quyên bị ung thư vú.
Về sau, Vệ Nam và Hứa Chi Hằng kết thúc thảm hại, mẹ Kỳ Quyên qua đời,
Tiêu Tinh ở nước ngoài, kết hôn với một người đàn ông lạ.
Năm tháng trôi đi thật nhanh, chưa kịp nhớ lại những ký ức tươi đẹp đã qua thì đã phải xa nhau, mỗi người một phương.
Ngày hôm qua sẽ bị ngày hôm nay, ngày mai thay thế, tình cảm gắn bó sẽ không phai nhạt, luôn quan tâm đến nhau…
Dù bạn và tôi có lạc nhau giữa thành phố náo nhiệt thì tình bạn sẽ xuất hiện trong giây phút đầu tiên…
Bạn của tôi, chỉ cần bạn bị cô đơn đè nén đến nỗi không thể thốt thành lời, giây phút đầu tiên tôi sẽ quan tâm đến bạn…”
~~End~~
Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online
Người viết:Bi Pằng Pằng
Link đọc trực tuyến:http://alobooks.vn/forum/792/oc-sen-chay-full-diep-chi-linh.html