Bộ Bộ Kinh Tâm - Mộc Lan đơm
Tên tác phẩm: Bộ Bộ Kinh Tâm
Tên bài cảm nhận: Mộc Lan đơm
* * *
Tôi rất ít đọc truyện xuyên không.
Sống quá lý trí nên yêu thích sự thực tế, bản thân đã từng đọc qua
không biết bao nhiêu truyện phản ánh chân thực cuộc sống hàng ngày: Ốc
sên chạy với tình yêu nhẹ nhàng, tình bạn trong sáng; Thục nữ pk xã hội
đen với một Tần Nại Nại cùng cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng không cho phép
bản thân bỏ cuộc, cuối cùng cô cũng tìm được ánh sáng nơi cuối đường
hầm. Thế nên đến với Bộ Bộ Kinh Tâm, một câu chuyện xuyên không giả
tưởng cũng khiến mình đôi lúc bỡ ngỡ.
Thực sự, Bộ Bộ đem lại
cho riêng mỗi người một cảm xúc khác nhau, có người cười cũng có kẻ
khóc. Bộ Bộ đối với tôi cũng như một chén trà nhài mà ta hay uống lúc
đêm khuya trong khi mưa đang rơi tí tách ngoài trời. Trà nhài ấy rất
đắng, dù có đường nhưng vị đắng vẫn không thể xóa nhòa, nhưng uống xong
lại thấy mùi nhài thoang thoảng, vị đắng kia há có là gì khi sánh với
hương nhài phảng phất, lại càng làm ta cảm được vị nồng ngai ngái của
trời đất khi mưa. Bộ Bộ chính là vậy.
Đọc Bộ Bộ, ta cũng vô số
lần tự hỏi: Nhược Hy hay là Trương Hiểu? Một người con gái nhà Mã Nhĩ
Thái hay là một nhân viên văn phòng của thế kỷ 21? Đến giờ ta vẫn chưa
rõ. Bộ Bộ phải chăng chính là quá trình trưởng thành của cô gái Mã Nhĩ
Thái Nhược Hy, từ một Nàng Liều Thập tam muội cho đến một cung nữ phòng
trà rồi lại trở thành một Thập Tứ trắc phúc tấn. Chuyện tình của Nhị
tiểu thư nhà Mã Nhĩ Thái đẹp nhưng buồn. Nàng yêu Bát gia chân thành, đó
là một tình yêu ngọt ngào mà khi yêu đòi hỏi sự can đảm rất lớn. Bởi
nàng biết trước kết cục của Bát a ca nhưng vẫn thử yêu và vẫn dám yêu.
Ai bảo Nhược Hy không giằng xé? Không đau khổ? Nhưng nàng vẫn chọn được
yêu, chỉ trách nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé, không thể thay đổi lịch
sử. Nàng yêu Bát gia nên không muốn người mình yêu phải bỏ mạng nên muốn
Bát gia đừng tranh giành hoàng vị. Đọc đến khúc này, ta cũng thấy hận
Nhược Hy vô cùng. Lúc đầu chớm nghĩ nếu đã yêu cớ sao không ủng hộ hết
lòng cho người mình yêu. Mãi sau này ta mới nhận ra nàng yêu Bát gia
nhưng nàng thà lựa chọn không yêu nữa để không phải nhìn thấy người mình
yêu phải chết.
“Từ yêu sinh sân, từ yêu sinh hận, từ yêu sinh si, từ yêu sinh niệm”
Có lẽ vị đắng trà nhài của Bộ bộ nằm ở tình yêu của Nhược Hy với Dận
Chân. Đó là một tình yêu lớn đến nỗi nàng không cần danh phận, ở bên Ung
Chính như một cô cung nữ mà chẳng thiết tha được làm phi tần. Lớn đến
nỗi, chẳng cần đến lời hứa hẹn thiên trường địa cửu đã tình nguyện kháng
chỉ Khang Hy hoàng đế, ở lại Hoán y cục làm một cô cung nữ giặt đồ. Lớn
đến nỗi cho dù nàng đánh mất thứ gì cũng quyết giữ lại bên người mộc
lan trâm. “Khi có một người đã nhẹ nhàng nói ra 2 từ “có muốn”, người ấy
đã nắm được chìa khoá để mở cửa trái tim thiếp; Khi người ấy vứt bỏ cây
dù cùng đứng, cùng chịu, cùng đau trong mưa với thiếp, thiếp đã hoàn
toàn để người ấy mở toan cánh cửa trái tim thiếp; Khi người ấy che chở
thiếp, dùng tấm lưng của mình chắn mũi tên, thì kiếp này thiếp đã không
thể quên được nữa rồi.” Nhưng có lẽ, ngay cả nàng cũng chưa thể thấu
hiểu hết Ung Chính, chàng trách tội Bát gia, phái Thập gia đi ra vùng
đất gió sương cằn cỗi, chàng giết Ngọc Đản cũng đều có lý do của chàng
muốn bình định thiên hạ không thể làm một hiền quân. Nhưng Nhược hy chỉ
ôm một nỗi hận trong lòng, bỏ lại Tứ gia sau lưng cùng chiếc lồng to lớn
Tử Cấm Thành.
Để lại nhiều ấn tượng cũng chính là Thập tam
gia, chàng hoang dã, phóng khoáng, phong tình vạn chủng, đối với Nhược
Hy lại một lòng tri kỷ, thế gian này dễ có mấy người. Cũng nói đến Thập
tứ gia oai phong đĩnh đạc Đại tướng quân, yêu Nhược Hy thật lòng. Có
người cho rằng để Nhược hy chết trong lòng Thập tứ là chưa hoàn mĩ.
Nhưng ta lại cho đó là một cái kết thỏa đáng bởi Nhược Hy nợ Thập Tứ một
tấm chân tình.
Ngẫm lại, vì sao ta coi đây như một bản tuyên
ngôn nhân quyền của phụ nữ bởi ngoài Nhược Hy ra, có rất nhiều những
người phụ nữ tuy bị xiềng xích phong kiến kiềm tỏa nhưng tựa như sen
trong bùn lặng lẽ ngát hương. Đó là một Quách Lạc La Minh Tuệ, Bát Đích
phúc tấn, nàng cũng yêu Bát gia và sẵn sàng hi sinh vì tình yêu ấy, cùng
sinh cùng tử với người mình yêu. Thoạt nhìn, người ta sẽ cho rằng nàng
là người đàn bà hung ác tâm địa hẹp hòi nhưng thực chất Minh Tuệ lại là
người phụ nữ cứng cỏi và bản lĩnh hơn ai hết. Đó là một Quách Lạc La
Minh Ngọc, Thập phúc tấn tiểu thư đỏng đảnh nhưng ta lại thấy nàng chân
thực hơn ai hết, dám đánh nhau với người mình không thích, dám yêu và
cùng người mình yêu chịu chung hoạn nạn. Đó còn là một Mã Nhĩ Thái Nhược
Lan, thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối nhưng lại là người con gái chung
thủy khờ khạo, ôm một tình yêu không trọn vẹn cho đến tận cuối đời. Đó
là một Mẫn Mẫn cách cách nồng nhiệt như ngọn lửa trên thảo nguyên, một
lòng với Thập tam cho dù không được yêu nhưng vẫn muốn Thập Tam khắc ghi
trong lòng người thiếu nữ với nhành mai đỏ trên tay. Đó cũng là một Lục
Vu, chỉ mong cùng sóng đôi làm tri kỷ, chẳng thiết màng phận danh phú
quý.
Bộ Bộ cho ta chút man mác buồn của một mối tình tuyệt đẹp.
Nhưng khi ngẫm lại, Nhược Hy là hư cấu, vậy nên tình yêu của Chân – Hy
cũng là hư cấu, nghĩ như vậy cũng không khỏi thấy chạnh buồn.
Bộ Bộ khép lại khi Nhược Hy chết trong lòng Thập tứ, liệu nàng còn cài
trâm mộc lan, tay còn cầm nhánh mộc lan? Quyến luyến duyên kiếp này, hận
phải uống chén canh Mạnh Bà, chẳng thể sinh ra cùng thời để đầu bạc
răng long.
Không nhìn thấy nữa
Ánh dương soi chiếu trên đám mây muôn màu
Không tìm thấy được
Thiên đường đã từng ước hẹn
Không ca thán nữa
Chuyện nhân gian thế sự vô thường mà chàng vẫn nói
Chẳng thế với thêm ba tấc để tới thiên đường!
~~~
~END~
Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online
Người viết cảm nhận: Young Ran
Link đọc: http://alobooks.vn/forum/5642/bo-bo-kinh-tam-full-dong-hoa.html