Yêu thương những gì đang có
Suốt cuộc đời mình tôi yêu 2 người. Một người khiến tôi ôm hận. Một người làm tôi day dứt.
Mối tình đầu của tôi bắt đầu v ào lúc 18 tuổi, khi đó tôi vừa đỗ vào trường cao đẳng ở thị xã, thuở con gái mới lớn tôi mang trong mình trái tim ngây thơ, nhiệt huyết cùng tâm hồn đầy mơ mộng về mối tình đầu trong sáng để rồi dễ dàng rung động với anh – một gã trai thị xã nồng nhiệt và thích ồn ào.
Tôi sống ở nhà chị gái để đi học, thuở đó việc một cô gái có chồng, có nhà thị xã là điều rất đáng tự hào và mong được nhờ vả. Trong những cuộc liên hoan gia đình tôi đã gặp anh, anh là em trai của anh rể tôi.
Anh cao ráo, đẹp trai, nói chuyện hài hước cùng đôi mắt ấm áp, thiếu kinh nghiệm sống tôi chỉ kịp thấy sự ấm áp nơi anh mà bỏ qua ánh nhìn đầy đa tình trong đôi mắt nâu sâu thẳm. Những lần đón đưa đi học, những cốc nước mía mát lạnh, sự quan tâm chăm sóc nhẹ nhàng cùng những cái chạm tay rất khẽ đầy ý tứ nơi anh khiến tôi trao trọn trái tim mình. Tôi yêu anh bằng trái tim ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn, tin tưởng vào cái kết có hậu của những câu chuyện cổ tích và vin vào lí do anh là em trai anh rể tôi – một người đàn ông chung tình. Tôi ngây thơ đến độ quên mất mình chỉ 18 trong khi anh đã 26 – cái tuổi sành đời của một gã trai thị xã.
Tôi trao trọn mình cho anh sau nửa năm yêu nhau, nồng nàn và hân hoan trong thứ hạnh phúc tột cùng nở rộ. Mọi thứ trước đôi mắt đang yêu điên cuồng của tôi đều trở thành màu hồng và đầy mờ ảo, kể cả anh.
Anh mờ dần và biến mất chỉ sau đó chưa đầy một tuần… Tôi gào khóc đến lặng người khi hay tin anh đi xuất khẩu lao động cùng với người vợ vừa đăng kí kết hôn xong. Thế giới của tôi bỗng chốc sụp đổ đến đảo điên và tối sầm.
Mối tình đầu ra đi mang theo của tôi hai thứ quý giá nhất của người con gái.
Tôi ôm chị gái mình đầy tuyệt vọng và trở về quê khi căn bệnh đau dạ dày tái phát. Cả cuộc đời mình tôi không bao giờ quên đôi mắt anh rể nhìn tôi vừa tuyệt vọng, vừa hối lỗi lẫn sự thống hận mơ hồ khi tôi khiến chị gái mình giận anh.
Nửa năm sau, tôi đỗ đại học ở một trường nơi thành phố xa xôi, một mình tôi bước chân trên một con đường hoàn toàn mới rời xa cái nơi đầy đau thương và tủi hổ. Để rồi ở mảnh đất đầy thị phi và cám dỗ tôi gặp được em. Trái tim cô độc với vết thương không lành cùng sự ôm hận với những người đàn ông bạc bẽo, tôi 23 tuổi lần nữa rung động trước nụ cười đầy tươi trẻ và hạnh phúc của một cô gái thành phố là em. Em không xinh, không cao và càng không modern nhưng em có đôi mắt cong cong với ánh nhìn vô tư thẳng thắn cùng nụ cười thường trực trên môi. Em chia sẻ với tôi cả những chuyện vui lẫn chuyện buồn, em vui thì cười giòn tan còn buồn thì thoải mái khóc. Em hỏi tôi bất kì chuyện gì em muốn biết bằng đôi mắt to tròn ngây thơ.
Em ôm tôi một cách tự nhiên nhất có thể, cười với tôi bằng nụ cười hồn nhiên của một cô gái vừa lớn. Tôi đã quá già và mệt mỏi với trái tim từng tổn thương không đủ sức yêu em nồng nàn mà thay bằng cách yêu vô cùng lặng lẽ.
Yêu em cho đến khi em đủ lớn…
Yêu nhau 2 năm và yêu em đến tận 3 năm…
Tôi dùng 3 năm của cuộc đời để yêu em trong day dứt, thứ tình yêu bị cấm đoán và kì thị triệt để, thứ tình yêu bị người đời soi mói và không thể chấp nhận. Vậy mà tôi cứ yêu, để rồi day dứt chính bản thân mình.
Tôi đặt dấu chấm hết cho cuốn nhật ký của tuổi trẻ, chấm hết cho những tình yêu bằng cả trái tim và li trí con người.
Chấm tức là hết. Tôi cất chìa khóa hộc tủ để nhật ký vào ví tiền rồi đến nôi hôn con gái sắp 1 tuổi của mình, trước khi tắt hết đèn cũng không quên hôn trán người chồng đang nằm bên cạnh. Anh cựa khẽ rồi choàng tay kéo tôi lọt thỏm trong vòng tay cứng rắn đầy ấm áp của anh. Tôi ôm lại anh và cười đầy thỏa mãn. Người đàn ông nằm cạnh tôi không đủ đẹp trai, không đủ cao ráo, không hay cười lại chẳng có khiếu hài hước thậm chí anh ít nói như người nhát gan nhưng anh lại mang cho tôi thứ ấm áp xuất phát từ trái tim chứ không phải từ đôi mắt hay nụ cười.
Tôi nhắm mắt ngủ khi trên môi vẫn còn nụ cười.
Tôi không trân trọng những gì đang có mà là yêu thương tất cả những gì đang có bên mình.