Quá khứ xa rồi..

Có những "Miền nhớ" đẹp

Có những "Miền nhớ" xa xăm 

…và cả những "Miền nhớ" khó định hình về tình cảm.

 

Với mỗi người chúng ta ai cũng có những "Miền nhớ", cho dù xa đến đâu, dù chôn kín bao nhiêu cũng không bao giờ lãng quên. Chúng ta chỉ cất chúng đi đâu đó rồi ngẫu nhiên những cảm xúc ấy lại ùa về. Nhưng khi qua rồi cơn mơ ta lại nhìn thấy ta trong thực tại, lại lầm lũi sớm hôm …

 

W. Goethe đã từng nói " Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu". Vì thế, dù đi qua nhau rồi vẫn vương vấn chút nồng nàn.

 

"…nếu cho anh và em một cơ hội, liệu em có trở lại bên anh không?" 

 

Không có câu trả lời cho câu hỏi này. Vì em đang sống ở hiện tại, em có một tình yêu ở hiện tại và em đã gọi anh là quá khứ.

 

Bây giờ em vẫn thích hoa. Nhưng anh không thể tặng em

Bây giờ em vẫn muốn đọc sách nhưng em không thể vòi vĩnh anh được nữa.

Anh không thể nhớ về em một cách trọn vẹn vì em đã thuộc về một người khác. 

 

Những gì đã qua hãy để nó qua, đừng níu kéo làm gì. Nếu còn thương nhau, còn yêu nhau hãy níu kéo nhau lúc ấy, đừng để những "trải nghiệm" qua rồi mới níu kéo. 

 

Thiên đường là địa ngục, hạnh phúc là khổ đau. Yêu thương là cho đi, như một món quà tặng từ trái tim thanh khiếp nhất mà không kì vọng được đáp trả. 

 

Nếu đã không thể bên nhau, nếu chỉ mãi là những hoài niệm, xin hãy để nó qua đi.

 

" Ai đi qua, ai thẫn thờ chợt nhớ". Qúa khứ mãi chỉ là quá khứ, điều quan trọng là chúng ta đang sống trong hiện tại. Không thể mãi ôm quá khứ, cuồng dại trong những thứ không thể lấy lại được. Có thể những cảm xúc ấy, những tình cảm ấy tuyệt vời, nhưng không phải lúc nào nó cũng đẹp, vì nó chỉ đẹp trong khoảnh khắc ấy - "những giây phút vĩnh cửu của tình yêu" 

 

Đã đến lúc cần phải sống cho mình và cho cả hiện tại của mình. Mong ai đó luôn biết rằng mình cần có hiện tại và có người mong ai đó được sống vui.

 

Nguồn Internet

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3