[Tự sáng tác] Yêu một cô nàng cá tính
Người yêu của tôi là một cô nàng cá tính. Yêu nàng, tôi phải yêu cá tính của nàng đầu tiên.
Nàng thích tạo những bất ngờ oái ăm. Giữa đêm, lúc tôi vừa đi ngủ thì điện thoại đổ chuông, là nàng gọi đến chỉ để hỏi tôi “Anh ngủ chưa?” rồi bảo tôi “Anh ngủ tiếp đi” trong khi tôi chỉ vừa nói tiếng “A lô” ngái ngủ. Rồi sau đó vài phút khi tôi vừa lim dim thì điện thoại báo có tin nhắn, vẫn của nàng: “Bên cạnh anh không có cô nào. Anh ngủ ngoan, nhớ anh nhiều”. Đêm đó, cả trong mơ tôi cũng thấy mình cười.
Nàng mê đá banh, và yêu nàng tôi phải chấp nhận việc tin nhắn của mình bị xếp sau trận bóng đang diễn ra của đội bóng nàng yêu thích. Thế nhưng sau khi trận bóng kết thúc, việc đầu tiên của nàng là gọi ngay cho tôi.
Nàng là người nguyên tắc nên luôn đúng giờ trong tất cả cuộc hẹn và nàng là người yêu gia đình nên sẵn sàng bắt tôi chờ đợi vài giờ liền chỉ vì nàng bận trông nhà cho mẹ. Thế nhưng việc đầu tiên khi nàng đến chỗ hẹn sau đó là sà ngay vào lòng tôi làm một cô gái nhỏ để mong tôi tha thứ.
Nàng yêu sách và chuyện một cuộc hẹn với nàng bị hủy bất thình lình chỉ vì nàng đang đọc dở một cuốn sách yêu thích là chuyện bình thường. Và những lời khuyên của nàng bao giờ cũng hữu ích nhất mỗi khi tôi bế tắc.
Nàng thích chơi game và chuyện nàng đè bẹp tôi trong một trận PK lại khiến cao thủ như tôi vô cùng thích thú.
Nàng yêu ghét rõ ràng và thẳng thắn tránh xa thứ nàng ghét. Điều đó khiến nàng trở nên đáng yêu trong một thế giới mang đầy mặt nạ dối trá.
Nàng phũ phàng một cách đáng yêu với những vệ tinh xung quanh mình, tôi đã từng khóc không ra nước mắt khi là một trong số đó. Và khi nàng đã thuộc về tôi, điều này lại khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Bạn của nàng toàn con trai, yêu nàng khiến tôi không biết bao nhiêu lần phát ghen vì điều đó. Và nàng dễ dàng làm bẹp dí cơn ghen chưa kịp bùng nổ của tôi bằng cái cười tít mắt với đám bạn con trai cùng lời giới thiệu: “Đây là thằng người yêu của tao”.
Nàng mạnh mẽ, nàng làm bất cứ việc gì mình thích và nhiều lần khiến tôi phát điên vì quá độc lập. Tôi cằn nhằn:
“Em có thể nhờ anh những việc bình thường mà người yêu hay làm có được không?”
Nàng thản nhiên:
“Chẳng hạn?”
“Nhờ anh chở em đi làm, nhờ anh mua hộ em thức ăn, cuốn sách, nhờ anh lấy thứ này thứ kia hay bắt anh mua cho em một món quà…”
“Ui chao, em vẫn khỏe để tự làm được những thứ đó vả lại em cũng không cần bảo mẫu, em chỉ cần người yêu thôi”.
Nàng nói xong thì cười tít mắt còn tôi thì tắc tị và vị ngọt tràn đầy trong tim.
Tôi cầu hôn nàng cả chính thức và bóng gió suốt một năm, sau hai năm yêu nhau vẫn bị nàng từ chối bóng gió và chính thức suốt cả một năm vì lí do:
“Em mới 25 tuổi thôi, không cần xuống mồ cùng anh sớm vậy đâu”.
Tôi khóc thét:
“Nhưng anh đã 31 tuổi rồi”.
Nàng che miệng cười:
“Ồ, anh đã già thế rồi cơ à, mới 31 thôi mà.”
Tôi ngậm miệng, nàng luôn biết cách kết thúc một cuộc tranh luận bằng cách làm tôi ấm ức nhưng đành phải chấp nhận.
Thế nhưng khi nàng dắt tôi về ra mắt gia đình nàng trong dịp Tết nguyên đán, ba mẹ nàng tỏ vẻ thích tôi và hỏi nàng “Lúc nào cưới?” thì nàng cười chắc chắn: “Năm nay ạ”. Yêu một cô gái đặt gia đình lên hàng đầu luôn được lợi thế đấy, bao công sức cầu hôn không bằng sự yêu thích của ba mẹ nàng dành cho tôi.
Nàng thông minh và đầy lí trí. Nàng hiểu tôi, biết cách giữ lửa cho một mối quan hệ và luôn khiến tôi tò mò về nàng thế nhưng nàng làm tôi phải suy nghĩ về tình yêu nàng dành cho tôi. Nàng có đôi mắt quá sắc bén nên tôi không thể giấu được điều này. Một ngày mưa cuối tuần, khi ấy nàng đã là vợ tôi, nàng cuộn tròn trong lòng tôi và thì thầm rất khẽ:
“Ngày xưa, em yêu anh thứ hai thôi”.
Tôi giấu vị ghen:
“Vậy ai thứ nhất?”
“Gia đình em”.
Nàng ngẩng đôi mắt đẹp nhìn tôi, trong đó chất đầy ý cười:
“Vì gia đình mới là nơi em sinh ra và lớn lên, khi 22 tuổi em mới biết đến anh nhưng bây giờ anh đã xếp thứ nhất rồi đó”.
Tôi ngẩn ra:
“Tại sao? Không phải với em gia đình là quan trọng nhất sao?”
“Bây giờ, gia đình của em đã là anh còn gì.”
Tôi choàng tay thít chặt nàng vào lòng, hôn lên trán nàng rồi cười khe khẽ. Mưa vẫn tí tách rơi, thành phố đã vào đông, trời lạnh đến tê tái, tôi không còn bận tâm với điều đó vì tôi đã có nàng – một cô vợ đầy cá tính.
sau15
Tác giả trẻ của Diễn đàn Gác Sách