Bố là vua vụng chăm con

Ngày xưa (cách đây hơn 1 năm), khi còn là thân trai ‘đội trời, đạp đất’, bố vẫn thường gạt phăng và rửng rừng rưng mỗi lần ai đó nhắc chuyện vợ con. Thằng đàn ông, 23 tuổi, là bố đã từng ‘chỉ tay lên trời, hận đời vô đối’ phán rằng, quyết sống đời độc thân. Nhưng cuộc đời không ai biết trước chữ ngờ, chẳng hiểu duyên phận đưa đẩy thế nào mà bố ‘va vấp’ rồi phải lòng mẹ con. Thế là, từ ngày gặp mẹ, tuyên ngôn ‘sống cô đơn cho gái nó thèm’ của bố tan thành mây khói. Để rồi, 12 tháng sau nụ hôn đầu tiên, 9 tháng sau 'lần đầu làm chuyện ấy'… thượng đế tặng bố một thiên thần – là con, nhóc ạ!


Ai cũng khen con gái giống cha ,giàu ba họ khiến bố nức mũi

Ngày con chào đời, ai cũng khen ‘con gái giống cha, giàu ba họ’ khiến bố nức mũi, tự hào lắm. Phải công nhận là bố thích con (nhất là lúc ‘làm’ ra con). Nhưng thích là một chuyện, còn ‘tội’ của con thì bố phải ‘tố’.

Này nhé, vì con mà bố mang danh 'vua vụng chăm con'. Rồi, từ ngày có con, người vợ vốn ‘dịu dàng’ của bố bỗng dưng thích ‘sai vặt’ và hay cằn nhằn. Ừm thì bố vụng và đôi lúc vô tâm, nhưng vụng mà vợ chồng cãi nhau không để bụng và biết phấn đấu thì cũng được, con nhỉ?!

Để tự rèn luyện bản thân và đỡ đần mẹ. Cả ngày đi làm, bố ‘biết ý biết tứ’ nhận trông con buổi đêm. Nhưng, bố đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Không ít lần vì quá buồn ngủ, bố đã nhét nhầm ngón tay mình vào miệng con thay vì nhét cái ti giả cho con ngậm. Đến khi, mẹ tỉnh dậy đập đập vào tay thì bố mới ú ớ. Bố xin lỗi con nhé! Nhưng ngón tay bố chắc cũng ‘thơm ngon’ chứ?!

Hoặc lúc mẹ có việc, bố nhận trách nhiệm nựng nịu và hát ru con ngủ. Bố cũng ý thức lắm, ê a được đôi câu rồi chẳng hiểu suy nghĩ kiểu gì, tự nhiên bố làm biếng bật luôn đĩa nhạc ru con. Nhạc nhẽo êm dịu, bố lăn ra ngủ ngáy khò khò, trong khi con vẫn mắt thao láo, chơi một mình (mẹ con tả lại thế). Thực tình, bố cũng đâu muốn ‘thị nở’ như thế. Chơi một mình chắc buồn lắm hả con?!

Lại một lần, 2 bố con đang chơi vui vẻ với nhau thì con ị. Bố lóng ngóng không biết xử lý thế nào, la toáng lên: “Em ơi, con ị’ – ‘Em đang tắm, anh cứ nhấc chân con lên để con ị’, mẹ nói vọng vào. Nghe chỉ thị của mẹ, bố vơ quáng quàng một chiếc khẩu trang đeo vào, rồi nhấc chân con lên. Bố đang nhiệt tình ‘xi xi, xùy xùy…’ cho con ị, thì bị giật mình bởi tiếng cười vang như ngựa hí của mẹ. Ngẩng lên, mặt bố chạm vào cái gương và tá hỏa... ôi giời ơi là đất, khẩu trang màu hồng, lại còn có hình mặt cười nhăn nhở.

À, còn 'quả táo' trên đầu con do bố tặng giờ đã không còn nữa, nhưng bố vẫn hối hận lắm! Chỉ vì tội vừa trông con, vừa lướt web, bố đã sơ ý để con ngã từ trên giường xuống đất. Cũng may là giường nhà mình thấp tẹt, không thì… Bố thề, bố hứa, bố đảm bảo… đấy là lần đầu cũng là lần cuối bố làm chuyện ấy!

Khi chăm con, bố đã mắc ‘thập cẩm’ các lỗi to, nhỏ nhưng con vẫn yêu bố, con gái nhé! Bố cũng hứa, sẽ cố gắng thật nhiều, quan tâm và chăm sóc con tốt hơn để không phụ tình yêu của con!

À, bố cũng yêu con nhiều lắm!

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3