[Tự Sáng Tác] Một điều gì đó đặc biệt

Đó là một buổi chiều mốc meo và cũ kĩ. Tôi đang lau dọn nốt mấy cái bàn ở Blue. Chị Vân đã về từ bốn rưỡi chiều để kịp giờ đón bé Lam ở trường mẫu giáo. Bây giờ là sáu giờ kém mười lăm, và những con chim bồ câu trên mái nhà đã nhịp nhịp về tổ.

Blue hôm nay vắng khách. Có lẽ vì chiều ảm đạm quá. Hay có lẽ là vì hôm nay dở giời, ai cũng mệt mỏi, và chẳng muốn ghé chân vào một chỗ lặng im. Tôi làm thêm ở Blue đã ba năm, cũng chưa bao giờ thấy quán vắng khách như thế này.

Đèn đường đã bật. Tôi thong thả tắt đèn phòng khách, khóa nốt phòng bếp và xách ba lô ra về. Vừa với tay tắt điện trần, tôi giật thót mình - một cậu chàng tóc rối tung xù, ba lô cũ rỉn, đôi Nike bạc phếch đang dựa lưng vào cửa quán, ngủ ngon lành.

- Này bạn gì ơi...

- Hử?

- Bạn tránh ra để mình đóng cửa quán nào! Bạn đang cản trở mình làm việc đấy.

- À xin lỗi! - Cậu chàng ngượng ngùng đứng dậy - Bạn là chủ quán cafe này à?

- Không! Mình chỉ là nhân viên pha chế. Bạn cần gì?

- Cho mình một sinh tố dâu tây trà xanh nhé!

- Mùa này không có dâu tây bạn ơi. Mà mình cũng chưa thấy ai uống dâu tây trà xanh cả! - Tôi lắc đầu, khó hiểu

- À, thế cho mình trà xanh không thôi!

**

Đó là một cuộc hội thoại ngớ ngẩn - tôi nghĩ thế. Đấy là lí do vì sao tôi phải ở đây, với một tên nhóc chả khác gì dân đi bụi, với cốc trà xanh pha đặc kiểu Nhật Bản. Trẻ con uống trà đặc. Khó hiểu thật!

- Này bạn gì ơi! - Trà xanh (tạm gọi là thế đi) cất giọng gọi tôi

- Sao bạn?

- Quán cà phê này sao lại có tên là Blue nhỉ? Blue là màu xanh hay nỗi buồn?

- Mình chịu thôi! - Tôi nhún vai - Mình đâu phải chủ ở đây!

- Vậy bạn có thể hỏi chủ nhân ở đây giúp mình không? Lần sau mình lại ghé tới nhé! - Trà xanh cười rạng rỡ

- Được thôi! - Tôi cười nhạt. Ai mà quan tâm cậu ta đến khi nào chứ!

**

Trà xanh ghé thăm vào một ngày vắng khách. Tôi thấy lạ. Tại sao cứ hôm nào cậu ta xuất hiện thì Blue lại ẩm ương đến khó hiểu như thế!

- Bạn pha chế ơi! - Sau khi khuấy tung cốc Trà xanh pha mật ong, cậu ta gọi tôi

- Gì thế!

- Nghe nói Blue có món Xuka caramen ngon lắm. Cho mình một đĩa nhé!

- Ok!

- À, cho thêm cả mãng cầu vào đó được không?

- Ok!

Tôi quay đầu, khó chịu. Chè Xuka caramen pha thêm mãng cầu? Kì cục thật!

**

Tháng bảy mưa ngâu. Tháng tám cũng mưa ngâu. Trời cứ mưa rả rích và không ồn ã. Blue cũng im lặng theo. Thảng hoặc, mấy con bồ câu mới gõ mỏ trên mái nhà. Đến chim cũng lười, chẳng buồn ra khỏi tổ như mọi khi nữa.

Trà xanh lại ghé quán. Lần này tay cậu ta có thêm một cái bùa may mắn.

- Bạn gì ơi! Treo nó lên cửa quán nhé!

- Ừ! Mình sẽ làm, sau khi hỏi ý kiến chị Vân! - Tôi cố tỏ ra nhã nhặn

- Ừa. Cho mình một Blue Story nhé! - Trà xanh cười cười - Chị chủ cửa hàng đã nói Blue Story là món ngon nhất ở cửa hàng này!

- Cậu đã gặp chị Vân à? - Tôi ngạc nhiên nhướn mày

- Ừ, gặp sau lần đến trước. Chị ấy cũng nói cậu pha chế ngon nhất là món này hả?

Tôi quay mặt vào trong, cố giấu ánh mắt tự hào. Blue Story là món tôi nghĩ ra. Nó là sự pha trộn giữa cà phê đá xay và một lớp kem tươi trên bề mặt. Hơn nữa, còn có sốt chanh leo chua chua, hòa lẫn với vị đắng của cà phê và vị chát của chút chanh tuyết. Một món ăn nên được thưởng thức vào ngày mưa - chị Vân bảo vậy đấy.

À, mà lần đầu tiên tôi thấy Trà xanh không yêu cầu điều gì đó quá khác biệt.

**

- Cậu này, sao quán tên là Blue mà tớ chẳng thấy chút màu xanh nào thế?

- Tớ cũng không biết nữa!

- Cậu vẫn chưa hỏi chị chủ cho tớ à?

- À...

- Mà cậu vẫn chưa treo cái bùa may mắn của tớ lên đấy nhé! Thôi không sao. Hôm nào tớ sẽ chỉ cậu làm cái đó để đem theo bên mình!

- Cậu biết làm à?

- Ừ! Dễ lắm, cậu cứ thử mà xem. Ồ, Blue có piano live hay lắm phải không? Cậu chơi cho tớ nghe một bản nhé!

- Bài gì?

- Kiss the rain - Yiruma. Chơi bài ý trong thời tiết này thì còn gì tuyệt bằng!

Trà xanh nhìn tôi khuyến khích. Blue vắng khách, lác đác vài nhân viên văn phòng đang ngồi gõ bản thảo. Hít một hơi dài, tôi tìm tự tin, rồi bước lên sân khấu.

**

- Tớ không ngờ cậu chơi đàn tuyệt như thế đấy! - Trà xanh nheo mắt - Cậu biết chơi piano lâu chưa?

- Cũng được một vài năm! - Tôi thành thật

- Cho tớ một me đá nhé. Cho cả kem tươi lên trên nữa nhé! Tớ không sợ đau bụng đâu, đừng lo.

Trà xanh nháy mắt một cái. Tôi phì cười. Cậu ta hơi quái dị, nhưng cũng thật dễ thương.

**

Trà xanh ghé quán. Lần này, đi kèm cậu ta là một cô gái nhỏ. Mắt xanh, tóc nâu tự nhiên, xoăn lọn nhìn đáng yêu kinh khủng. Trà xanh cũng không ăn mặc đơn giản như mọi lần nữa, cậu ta mặc quần jeans ngố và áo BOY London. Cậu ấy không giở menu, gọi lớn.

- Bạn gì ơi, cho tớ Blue Story nhé!

Mắt Trà xanh óng ánh những tia cười. Cô gái đi theo cậu ta cũng cười, giơ ngón tay ra dấu “like”. Tôi nghe họ loáng thoáng nói gì đó, hình như là Trà xanh đang kể - bằng tiếng Pháp - cho cô bạn kia rằng cậu ta yêu thích đồ uống ở đây. Yêu thích piano live, và yêu cả những chiều mưa không ồn ã ở Blue nữa.

Uống xong Blue Story, cô bạn kia đột nhiên đứng dậy, hơi lảo đảo. Cô ấy ôm bụng, nhăn nhó đến phát tội. Tôi chạy vội đến, đỡ lấy tay cô.

- Comment vas tu? (**)

Cô gái lắc lắc đầu. Trà xanh vội vã xốc lại ba lô, đưa cô bạn ra đường lớn vẫy taxi, nói với lại : “ Cho tớ nợ tiền Blue Story hôm nay nhé!”

**

Trà xanh không đến quán nữa.

Chị Vân biết chuyện, bảo tôi bị lừa. Ai mà lại ngốc đến độ cho một người gặp mặt có mấy lần nợ khoản tiền những 200k?. Du di cho đến cuối tháng, chị Vân tặc lưỡi :

- Thôi, coi như một lần rút kinh nghiệm em ạ!

Tôi lặng lẽ mở ví, rút tờ 200k ra trả chị. Tôi vẫn không tin Trà xanh lại làm thế. Tiền của hai cốc Blue Story, bằng một phần mười tháng lương. Nhưng tôi lại chẳng tiếc, bằng niềm tin đã đánh mất cho Trà xanh hôm ấy.

**

Lại là một buổi chiều mưa mốc meo. Tôi ào qua Blue, mang theo nụ cười tươi rói và số tiền nợ để trả cô bạn nhân viên pha chế mới quen được vài tháng.

Tôi đọc thấy trên mắt cô ấy sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên và cả vui vẻ nữa.

- Xin lỗi vì mấy tuần tớ chẳng tới quán được. Cô bạn người Pháp bắt tớ đưa đi khắp Hà Nội dạo chơi, chỉ trừ Blue, có lẽ là vì vụ đau bụng hôm ấy. À không, đừng hiểu lầm, tớ không cố ý nói Blue Story của cậu làm đau bụng đâu. Quá ngon là đằng khác ấy chứ, nhỉ!

- Cậu vẫn chưa quên?

- Tất nhiên, còn đến đây để nghe cậu đàn piano live nữa chứ! Mà cậu biết sao tớ không thể không đến Blue không?

..

- Vì ở đây luôn luôn chấp nhận mọi yêu cầu của tớ, dù là quái quỷ nhất. Nếu tớ đến chỗ khác, chắc đã bị tống ra khỏi cửa từ lâu lẩu lâu rồi! 

- Thế thôi á?

- Ừ thế thôi! Tụi con trai luôn thích những điều dù là nhỏ nhặt nhất. À, tớ còn đến vì piano live, hừm, vì cả Blue Story. Vì...cả cậu nữa!

**

Nắng đã lên, ửng hồng.

Má tôi ửng hồng, vì niềm tin tôi đặt đã không đi lạc.

Và má cậu ấy cũng ửng hồng, vì một điều kì diệu vừa nói...

(Aiyi - Thảo Little - 5.4.14)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3