[Tự sáng tác] Cô ấy
Cô ấy mỉm cười sau tất thảy những đau thương
Sau những lần lạc đường, cuối cùng cô cũng tìm cho mình chốn bình yên mang tên hạnh phúc
Đã có lúc trái tim cô yếu mềm, tưởng chừng như ngã gục
Nhưng ý chí bảo cô rằng, phải mạnh mẽ bước qua.
Cô ấy đã khóc rất nhiều cho một nỗi đau xa
Cô ấy tưởng như không thể quên, nhưng hình bóng kia cuối cùng cũng nhạt nhòa theo ngày tháng
Không phải vì trái tim cô đã quá tổn thương, chai sạn
Mà bởi cô hiểu rằng: nắng sẽ lại về sau mưa bão, cuồng phong.
Cô ấy hôm nay đã biết tô cho gò má ửng hồng
Đã thấy tiếng lòng cất lên những đợi, mong khao khát
Cô ấy không còn nhìn đời bằng ánh nhìn tối om, chua chát
Cô ấy lại mỉm cười, lại hát khúc tình ca.
Cô ấy đã cất đi rồi, câu chuyện ngày hôm qua
Cô sẽ không quên
Sẽ còn nhiều lần mở ra để nhớ về ngày ấy
Nhưng cô không khóc đâu, cô chỉ nâng niu những gì đã từng thân thương đến vậy
Để tiếp thêm sức mạnh cho mình, để thấy hạnh phúc hơn.
Cô ấy bây giờ, đã thôi khóc một mình để giấu những cô đơn
Cô ấy yêu mình hơn, và mở rộng lòng đón những yêu thương nhỏ bé
Cô ấy để trái tim mình được đập lên khẽ khẽ
Những nhịp đập êm đềm.
Cô ấy đã bình yên.