[Tự sáng tác] Trời mưa.

TRỜI MƯA

Trời đổ mưa
Tiếng gió cuốn lao xao xô vào lòng son trẻ
Cánh cửa căn phòng rung lên từng hồi chuông rất khẽ
Lại Đủ thức lòng những niềm vui thuở bé
Thấy mình đâm ra ngây ngô, khờ dại
Chỉ muốn chạy ngay xuống đường 
Để hoà mình giữa ngàn phố mưa bay
Uống giọt nước mắt rơi
Ngắm hơi gió tràn đầy..

Bao nhiêu lâu rồi ta chẳng còn nhớ chính mình của hôm nay
Ngày đám mây lông bông 
lột trần da hồng thay áo xám
Những lệ sầu trời cao vờn cây xanh ảm đạm
Lại chân thật phô diễn đáy lòng gầy.

Bao nhiêu năm dài
Bao nhiêu năm dài ta quên mất cách để vay 
một nụ cười 
Mười, hai mươi, hay ba mươi để biếng lười nghĩ suy về mọi chuyện
Ta nhìn tóc mai rời đi mà không buồn thương tiễn
Ta nhìn muộn phiền bủa vây, 
Ta lặng im tuỳ tiện
Ta đã quá quen với những bình thường.

Trời đổ mưa
Ta cười 
Khi thấy mình quên mất cách yêu thương.

-Tiểu Thơ-