[Tự sáng tác] Ngày chúng mình thành hôn

Ngày chúng mình thành hôn
Sẽ là ngày dừng lại những nỗi buồn
Em bỏ cuộc chơi, anh cười cả khoảng trời ruổi rong phủ bụi
Cái nắm tay đẩy lùi bao hờn ghen, tiếc nuối
Mình cùng nhau đi tới cuối con đường.

Ngày chúng mình thành hôn
Sẽ là ngày tràn ngập những yêu thương
Ta sánh bước trên lễ đường nhận bao điều chúc phúc
Nghe đấng sinh thành lắng lo, nàng dâu bỗng nức nở kì cục
Chú rể siết tay, hôn nhẹ lên giọt nước mắt dại khờ.

Ngày chúng mình thành hôn
Sẽ là ngày đẹp như một giấc mơ
Anh đánh đàn, em làm thơ, ngẩn ngơ niềm rạng rỡ
Váy trắng tinh khôi, em ngây thơ thành vợ
Vest đen sâu lắng, anh chững chạc thành chồng.

Ngày chúng mình thành hôn
Sẽ là ngày kết thúc những bão giông
Nếu vẫn thấy đơn côi, em sẽ sinh cho anh những đứa con để anh bồng, anh bế
Nếu vẫn thấy lẻ loi, anh hãy ôm em thì thầm kể
Chuyện cổ tích chúng mình lắm hạnh phúc tròn viên.

Ngày chúng mình thành hôn
Sẽ là ngày bắt đầu những bình yên
Giấc ngủ hằng đêm không còn cuốn muộn phiền giăng kín
Mỗi sớm mai thức dậy, ấm vòng tay bịn rịn
Thế giới hồng hơn khi có đủ hai người.

Ngày chúng mình thành hôn
Sẽ là ngày tập viết những nụ cười
Đời hai người cũ mèm lật sang ngàn trang mới...

Tiểu Thơ