[Truyện ngắn] Rượu thất tình
- Mày thôi ngay đi, mày xem phim và đọc truyện quá nhiều rồi đấy Nhật ạ!
Tôi cười, đúng là tôi có xem phim và đọc truyện khá nhiều thật. Ngoài thời gian đi làm, tôi gần như chỉ nhốt mình trong phòng, nếu có ra ngoài, cũng chỉ là đi tới những nơi mà tôi và Hân thường qua ngày đó. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng hơn bảy năm có lẻ rồi, thế mà chưa quên.
Khánh bảo tôi cứ như người sống trong tiểu thuyết tình cảm. Yêu, si tình và đau đớn dai dẳng, mãi chờ đợi một điều không bao giờ trở thành sự thật và phí hoài thời gian. Tôi cũng không ngờ có ngày mình lại là nhân vật chính trong một câu chuyện tình buồn. À, thật ra là thứ chính. Tôi là người thứ ba, người thứ ba thường nhận về mình chua chát. Tôi thì không hẳn vậy.
Hồi ấy tôi, Khánh, Hân, Nam học chung với nhau. Chúng tôi và một vài người nữa là một nhóm bạn đại học cùng lớp và cùng có điểm chung là ở quê ra thành phố. Có lẽ vậy mà ở trong lớp, chúng tôi tìm được tiếng nói chung và hay rủ rê nhau đi chơi, học hành, làm tình nguyện… gần như tất cả mọi hoạt động đều tham gia cùng nhau.
Khánh thực tế và có phần cực đoan, có lần cả đám ngồi nói chuyện với nhau về tình yêu, khi mọi người tranh nhau nói nó cứ ngồi im im. Tôi hỏi:
- Mày nghĩ sao, Khánh?
- Yêu có nhanh giàu được không? Nghèo thì yêu được bao lâu?
Một đứa trong bọn trả lời:
- Mày hâm à Khánh? Nói như mày thì nghèo không có quyền yêu à?
- Ừ, có thể tao hâm, nhưng tao nghĩ là nếu mà không vững vàng về tương lai và tiền bạc thì không nên yêu. Các cụ có nói “phú quý sinh lễ nghĩa”, tuy rằng không liên quan lắm nhưng thử nghĩ mà xem. Nếu không có tiền chúng mày yêu được bao lâu? Có dám cưới nhau và nếu cưới nhau xong mà đói khổ thì liệu chúng mày chịu được bao lâu hay cuối cùng vẫn lại là chia tay. Tao thì tao muốn giàu đã rồi yêu, chứ không lại khổ nhau lắm.
(Dông dài một chút để thằng bạn có đọc được đỡ tủi thân vì lỡ lôi tên nó vào mà đoạn có nó ngắn tẹo. Mày là diễn viên quần chúng xuất hiện tận 1 phút đấy Khánh nhé! Haha.)
Nam thì lãng tử, đẹp trai, học giỏi, sôi nổi, hài hước. Nói chung cậu ta có khá nhiều ưu điểm, được nhiều cô nàng quý mến và thầm thương trộm nhớ.
Hân hiền lành, đảm đang, ít nói, cười rất duyên, duyên đặc biệt, xinh theo một cách rất đúng kiểu con gái nhà quê.
Còn tôi, mọi người hay nhận xét là dị, nghe nhạc không giống ai, đôi khi ông già, lắm lúc lại trẻ con, lúc hài hước lúc cực kì nghiêm túc, lúc phớt đời lúc triết lý… nói chung là khó đoán.
Trong một nhóm bạn có cả con trai lẫn con gái chơi với nhau thường sẽ có một cặp đôi. Cặp đôi của nhóm chúng tôi là Hân và Nam. Họ đến với nhau như một điều đương nhiên sẽ phải là như thế. Con trai trong lớp có nhiều người có cảm tình với Hân, thường hay trêu chọc cô và buông những lời tán tỉnh, những lúc ấy, cô thường đỏ mặt và vân vê vạt áo như hình ảnh những cô thôn nữ trên phim, thẹn thùng không nói. Có lẽ vậy mà tôi có cảm giác cô mong manh lắm, chỉ ôm mạnh một chút thôi cũng sẽ khiến cô đau.
Nam cũng tán tỉnh cô nhưng thường hay thể hiện bằng hành động chứ ít khi nói. Chẳng hạn, giờ ra chơi, Nam sẽ mang sách vở xuống chỗ cô ngồi và hỏi xem cô có chỗ nào chưa rõ Nam sẽ giúp, hoặc mỉm cười đưa cô cái ô của Nam những ngày mưa bất chợt và chạy ùa đi với chúng tôi. Những thằng con trai không sợ mưa bao giờ, dẫu là mưa đến mấy. Cảm giác chạy trong mưa với chúng tôi lúc ấy giống như bạn làm việc gì đấy anh hùng lắm, sẽ để lại đằng sau những ánh mắt ngưỡng mộ của cô nàng nào đó còn lấp ló bên cửa, sợ những hạt mưa nhỏ lành lạnh rơi xuống thềm giảng đường và bắn lên người thích thú. Đúng là những thằng con trai mười chín tuổi ngu ngốc.
Mùa hè tình nguyện năm đầu tiên của thời đại học, đêm cuối cùng có liên hoan văn nghệ giao lưu với đoàn xã nơi chúng tôi tình nguyện, Nam ôm ghi ta hát bài “Tình thôi xót xa”. Tôi còn nhớ, khi bài hát về cuối, Nam đã thay từ ‘anh” và “em” thành “Nam” và “Hân”:
“Nhưng lòng Nam nuôi hoài giấc mơ
Tình sẽ không phôi pha như làn mây
Có nhiều đêm trong mơ Nam vẫn chờ
Chờ Hân đến tình thôi xót xa.”
Cả đoàn cười lên thích thú và vỗ tay rần rần, tôi đưa mắt nhìn Hân, đốm lửa trại làm má Hân hồng hơn, Hân cúi đầu bẽn lẽn, tay níu lấy những ngọn cỏ đã ướt sương. Nam tiến tới và đưa tay cho Hân, tôi không biết những cái mấp máy môi của Nam nói điều gì, chỉ thấy Hân ngập ngừng rồi nắm lấy tay Nam. Vậy là họ đã thành một cặp. Đa phần mọi người đều ủng hộ, dẫu rằng cả hai người đều có nhiều người thích nhưng xét cho cùng, họ yêu nhau là sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Nam và Hân là một cặp. Chúng tôi biết, cả lớp biết, nhiều người lớp khác cũng biết. Mấy thằng con trai trong nhóm bí mật rủ nhau đi uống rượu “thất tình” ngay sau ngày về lại thành phố. Tất nhiên có cả tôi và Khánh, dù hai thằng bọn tôi không thất tình như chúng nó. Con trai mười chín tuổi, non nớt và chưa trưởng thành, thích cũng nhanh, quên cũng nhanh, nhất là khi thất tình mà lại có đồng bọn. Chúng tôi lại vui vẻ chơi với nhau như là chưa có cái chuyện cô nàng Hân xinh xắn ngoan hiền nhất nhóm đã trở thành một nửa của thằng Nam, cũng đẹp trai, giỏi giang nhất nhóm.
Cuộc sống sinh viên thiếu thốn nhưng không thiếu niềm vui. Chúng tôi vẫn tụ tập đạp xe đi chơi ra ngoại thành mỗi khi rảnh rỗi. Và mặc định, chỗ ngồi đằng sau xe của Nam là Hân. Những thằng con trai khác đành an phận, bằng lòng, nhưng cũng không quên trêu Hân nửa đùa nửa thật.
- Hân, Hân có biết là mỗi lần Hân ngồi sau xe Nam mình đau lòng lắm không?
- Ước gì tao là cái eo của thằng Nam để cho Hân đặt tay lên đấy!
Cả bọn cùng cười, Hân cũng cười. Tuổi mười chín, rong chơi, nụ cười hong khô hết mồ hôi trên trán.
Trong thời buổi thiếu thốn thông tin, chúng tôi không có máy tính để giải trí, thường truyền tay nhau những tờ báo đã cũ và những cuốn tiểu thuyết đủ thể loại để ngấu nghiến đọc mỗi đêm. Có những người đọc vì bạn mình đọc nên muốn thử, có những người đọc vì thích, còn tôi thì muốn đọc vì muốn được hòa mình vào một nhân vật nào đó, thoát ra khỏi chán chường và hiện thực phũ phàng của xã hội. Đôi khi mơ những giấc mơ rất trẻ con, một bàn ăn thịnh soạn thay cho những hạt cơm khô khốc với vài quả cà, miếng thịt toàn mỡ mỏng dính như thường thấy trong bữa cơm sinh viên.
Hân là một cô nàng lãng mạn, cô thích những cuốn tiểu thuyết tình cảm và đôi khi lên lớp với con mắt gấu trúc sưng mọng sau một đêm thức khuya và khóc vì tình cảnh của một nhân vật nào đó. Tôi cũng hay đọc tiểu thuyết tình cảm, cũng cảm động, đôi khi cũng rơi nước mắt, nhưng con trai mà, kìm nén giỏi hơn con gái. Vì cái sự mê đọc ấy mà tôi và Hân có lần đầu gặp gỡ chỉ riêng hai đứa và những lần sau lần đầu nữa. Đôi khi ở một hiệu sách, đôi khi ở thư viện của trường. Chúng tôi chỉ mỉm cười chào nhau vì thật ra từ trước tới giờ tôi và Hân tuy chơi chung nhóm nhưng ít nói chuyện. Thường thì hai đứa sẽ cười chào và tự tìm một chỗ ngồi để đọc cách xa nhau, cũng có đôi khi ngồi cạnh nhau nhưng mỗi đứa sẽ tự đắm chìm vào thế giới trong câu chuyện của riêng mình.
Lần ấy, tình cờ chúng tôi cùng cầm trên tay cuốn “Rừng Na-Uy” của nhà văn Murakami Haruki. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu hôm đó chúng tôi không ngồi cạnh nhau và Hân lén quệt giọt nước mắt chực rơi xuống từ đôi mắt tròn to và buồn của cô nàng. Tôi cười. Cô nàng biện minh.
- Tại tớ thấy thương Naoko quá!
- Ừ, tớ cũng thương, nhưng tớ thương Midori hơn!
- Vì sao?
- Tớ thấy thương vậy thôi, trả lời vậy có được không?
Hân lè lưỡi cười tôi. Đáng yêu thật đấy!
Nói chung, thời sinh viên của tôi trôi qua khá là bình yên. Tôi đi học khá đều, tới mùa thi thì thức dăm ba hôm, thi thoảng đi làm thêm… Bình yên đôi khi cảm thấy tẻ nhạt. Những ngày trời bắt đầu trở lạnh, hình như ai cũng yếu đuối hơn. Khi ấy, có những ngày tôi đi bụi. Tức là đi mà chẳng biết điểm đến ở đâu, lang thang tìm kiếm điều gì đó hoặc không vì mục đích gì cả. Thấy vui vui hơn sau những lần lạc đường và tìm được đường trở về. Bữa ấy, tôi ngồi cùng Hân trong thư viện, cái miệng tự nhiên cứ thèm nói một điều gì.
- Hân!
Cô nàng mải mê đọc một cuốn sách nào đó mà tôi không còn nhớ tên, thi thoảng lại mỉm cười khe khẽ, mấy sợi tóc tơ bay bay trong một buổi sáng đầu thu gió nhẹ, áo sơ mi cổ trắng mặc bên trong chiếc áo len mỏng màu mận chín.
- Hân!
Tôi gọi thêm lần nữa, định bụng nốt lần này thôi.
- Ơi, gì hả Nhật?
Nói gì nhỉ?
- À... Hân đi bụi bao giờ chưa?
Hân nhăn trán lại một chút, cố nghĩ về khái niệm của từ "đi bụi".
- Đị bụi là đi như thế nào cơ?
- Thì là đi lung tung ý.
- Đi lung tung?
- À, thi thoảng tớ hay lấy xe đạp ra, đi bất kì con đường nào tớ muốn mà không có định hướng, thi thoảng tớ bị lạc rồi lại tìm được đường về. À, đi như là Naoko ý, chỉ khác là cô ý đi bộ hoặc đi tàu.
Hân tròn xoe mắt.
- Nghe có vẻ thú vị nhỉ? Cậu thấy thế nào?
Tôi đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ màu xanh và trả lời.
- Ừ, thú vị lắm, vì ta chẳng biết điều gì đang đợi ở phía trước cả!
- Hay là hôm nào Nhật đi như thế, Nhật cho tớ theo cùng với!
Chẳng hiểu nghĩ thế nào mà tôi lại nói.
- Bây giờ, đi không?
Lần này thì đúng là một chuyến đi hoàn toàn không có dự định. Thường thì tôi chỉ không dự định về con đường sẽ đi nhưng vẫn dự định thời gian. Kiểu như đêm nay nằm ngủ nghĩ rằng mai mình sẽ đi bụi ấy.
Tôi và Hân đạp xe chầm chậm, chẳng nói gì, thi thoảng quay qua cười bằng mắt. Mười chín tuổi, đôi khi ta đi với tư cách như là một nhà thám hiểm đi tìm vùng đất mới, không có định hướng.
Bữa ấy tôi và Hân đạp xe ra một vùng ngoại thành mà cả hai chúng tôi chưa đi qua bao giờ, ngang qua cánh đồng mùa thu, những ruộng rau, những bắp ngô chuẩn bị héo râu. Chúng tôi dừng lại tìm cỏ gà, thích thú với những trò chơi hồi còn nhỏ. Hân còn liều lĩnh cưỡi lên lưng một chú trâu. Con trâu hiền cứ bước thong dong. Chúng tôi cười cứ như là đứa trẻ, quên cả cái bụng rỗng tuếch. Ai đã nghe tiếng chuông chùa xa xa trên cánh đồng làng vào một buổi chiều thu nắng nhẹ, se se lạnh chưa? Nhất là khi bên bạn có một ai đó trong veo. Cảm giác thật dễ chịu.
Nam vẫn vậy, cậu ta luôn nổi trội trong đám con trai của nhóm, của lớp, yêu chiều Hân hết mực. Hân được yêu, lại như xinh thêm mấy phần. Tất cả mọi chuyện đều bình thường và dường như tốt đẹp, chỉ có điều tôi thấy nhớ Hân.
Tôi và Hân vẫn gặp nhau thường xuyên trong những lần học nhóm, đi chơi cùng bè bạn hoặc ở trên lớp và trên thư viện. Tôi thích cái cách cô lè lưỡi rất trẻ con, thích mấy cọng tóc tơ nghịch ngợm bay bay. Nếu Hân ngồi bên cửa sổ thư viện, mặc áo rét to sụ, thêm một chút gió, thêm một chút nắng, cô chăm chú đọc điều gì đấy và cười và khi ấy bạn ngồi phía ngược nắng, tôi tin rằng dù đã có người yêu bạn cũng sẽ thấy tim mình chợt xốn xang mất mấy nhịp.
Lần ấy Khánh bảo:
- Mày nên dừng được rồi đấy!
Tôi thôi không nhìn bọn trẻ con đang tranh nhau nhặt quả bàng nữa.
- Dừng cái gì?
Khánh nói một câu mà khiến tôi suýt chút nữa đứng tim.
- Thích Hân!
Tôi ngạc nhiên và bất ngờ đến tột độ. Tôi không hề có một biểu hiện nào tỏ vẻ thích Hân hay cố tình tiếp xúc với cô nhiều hơn. Chí ít là tôi nghĩ thế.
- Thích Hân?
Khánh lại tỏ vẻ ông già.
- Uhm, tao biết, mày đừng có nói là không nhé! Tao tin tưởng vào con mắt của tao.
- Ơ, ờ thì…
- Tao ít nói, mày biết đấy, thế nên tao có nhiều thời gian để nghe và nhìn hơn bọn nó. Cái cách mà mày vui khi Hân nói chuyện với mày và cười khi Hân cười với mày, không thể nào khác được.
Tôi không nói gì, lại quay mặt chỗ mấy đứa trẻ con nhưng thật ra chẳng nhìn cái gì cả.
- Hân và Nam và một cặp, có thể có những lúc giữa họ có khoảng trống, nhưng tao tin, khoảng trống đó không bao giờ đủ lớn để một người nào khác lọt vào cả. Mày hiểu ý tao nói chứ?
Khánh nói nhẹ như không mà từng lời cứ như đang đè nặng vào một điều tôi còn chưa khẳng định với bản thân mình.
Tôi thích Hân!
Thích ai đó một chút giống như thi thoảng bạn thèm thuồng một cơn gió mát và ngay lập tức bức rèm trước cửa sổ tung bay lên vậy. Đủ để thõa mãn. Thế nhưng thích nhiều chút thì đa phần không hay tí nào cả. Nhất là khi cô gái đó không thích bạn và đau đớn hơn nữa và cô ấy đã, đang và sẽ rất hạnh phúc bên một người chắc chắn không phải là bạn. Thật tệ.
Từng ngày, từng ngày, tôi tự thõa mãn mình với những lúc được ở bên Hân. Dù là chỉ nhìn từ xa thôi cũng được. Tới khi về nhà, lại cảm giác nỗi nhớ cồn cào, nhiều khi nhớ đến điên lên. Nam rất yêu Hân, Hân đáp trả nồng nhiệt và ngọt nào. Còn tôi thì không có cách gì để giải quyết cho tình cảm của mình. Có chăng, chỉ là cứ nhớ vậy.
Tôi cứ nuôi hi vọng về một khoảng trống, một khoảng trống giữa Nam và Hân. Nhiều khi tôi thấy mình thật chẳng có một tí gì gọi là cao thượng cả. Cứ mong tình yêu của họ tan vỡ. Tôi sẽ nhân cơ hội mà chiếm lấy trái tim Hân. Tôi đểu thật. Nhưng chí ít, tôi chưa bao giờ thử làm một điều gì xấu để tác động vào tình cảm của họ cả. Chờ, chờ, và chờ…
Tôi vẫn học, vẫn đi bụi, vẫn đọc một thứ gì đó… và chờ! Khánh thôi không nói sau lần tôi bảo nó.
- Mày cứ kệ tao!
Thời gian trôi nhanh lắm. Hai mươi hai tuổi, chúng tôi mặc áo cử nhân. Nhiều đứa khóc, có cả những thằng con trai, vì từ mai không còn thấy nhau nữa. Ra trường, mỗi đứa đi một con đường riêng. Tôi thì buồn, buồn đến nỗi chỉ biết cười cười đứng ngây ra như phỗng nhìn chúng nó khóc. Từ mai, không thấy Hân hàng ngày nữa.
Nhóm chúng tôi quyết định tổ chức một chuyến đi chơi xa cuối cùng của đời sinh viên trước khi đứa nào về nhà đứa ấy, chuẩn bị lo cho công việc và bao nhiêu thứ hầm bà lằng khác mà chưa nghĩ tới. Đêm ấy, khi đã tưng tửng vì rượu cuốc lủi nút chuối, chúng tôi nắm tay nhau chạy vòng quanh đống lửa và hò hét vô nghĩa như những đứa dở hơi. Tôi thấm mệt, chọn một góc và ngồi xuống. Rất lâu, khi tất cả đều mệt nhoài và rúc vào nhau trong những tấm chăn mỏng dưới gốc cây cổ thụ, tôi vẫn ngồi bên đống lửa đã không còn hừng hực cháy, chỉ thi thoảng nổ lên tiếng lạch tạch. Hân đến bên tôi, ngồi xuống và đưa bàn tay cầm một cuốn sách cho tôi.
- Tặng cậu này, ra trường sớm tìm được việc làm ổn định. Khi giàu đừng quên tớ nhé!
Cô cười trêu tôi. Sao cứ cười xinh thế hả Hân?
Tôi cũng mỉm cười với Hân và đưa tay nhận lấy cuốn “Rừng Na-Uy” từ tay cô.
- Sao lại tặng tớ cuốn tiểu thuyết này?
Hân cười tinh nghịch.
-Tớ không biết nữa. À, có lẽ bởi tại tình bạn của bọn mình bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết này.
Tôi im lặng, cầm một thanh củi chỉ còn thi thoảng lấm tấm đỏ mỗi lần gió thổi qua viết xuống nền đất “Nhật yêu Hân”. Tôi viết không không hề dự tính mình sẽ viết, y như là lần đầu tiên đi bụi cùng Hân vậy.
Hân sững người, không hề đỏ mặt thẹn thùng như những lần bị bọn con trai chọc ghẹo. Do hình như hơi đắn đo một chút. Rồi cô lấy một thanh củi khác viết mấy chữ “Cảm ơn Nhật, Hân xin lỗi!”. Hai đứa lặng im, đuổi theo những suy nghĩ riêng. Khoảng trống vô hình, xa lắm.
Cô ngồi thêm với tôi một vài phút, có lẽ cô nghĩ nên ở bên cạnh cho tôi bình tâm lại. Thật ra tôi không biết lúc đó tôi có bình tâm không nữa, tim không nghẹn đi cho một mối tình đơn phương đã ba năm, tôi chỉ thấy lành lạnh. Biết trước Hân sẽ nói như vậy rồi. Hụt không còn đủ để hẫng nữa.
Hân cười và đưa bàn tay ra như chờ đợi ở tôi một cái bắt tay. Tôi còn biết làm gì hơn nữa đây?
Nhiều người khi đối mặt với tình đơn phương thường chỉ để trong lòng, một số khác chọn cách nói ra. Để trong lòng cũng đau, nói ra mà biết không có câu trả lời mong muốn cũng đau. Dù là đau kiểu này hay là đau kiểu kia cũng là đau cả.
Tôi đi xa. Thật may là công việc thường xuyên được di chuyển. Tôi cảm thấy khá hơn sau nỗi đau thất tình trong thứ tình cảm yêu đương lần đầu tiên biết đến trong đời. Bớt nhớ hơn, bớt dai dẳng hơn, hoặc tạm thời như thế. Cuối cùng, run rủi thế nào tôi và Khánh lại trở về cái thành phố gắn bó với thời sinh viên làm việc. Lần này thì tôi không muốn đi nữa, công việc quá tốt và thoải mái, tôi còn có thể dành dụm và giúp đỡ gia đình. Bởi vậy, lại nhớ!
Nam và Hân ra trường được hai năm thì cưới nhau. Khi đó tôi đang còn tít mít ở một vùng đất lạ nào đấy nên không tham dự được. Ngắm bức ảnh thằng Khánh chụp cùng cô dâu chú rể, vừa thấy mừng lại buồn làm sao.
Tôi thường đọc tiểu thuyết, đọc để giải trí thôi. Tôi chẳng bao giờ tin vào một tình yêu đơn phương dai dẳng không có lối thoát cả. Đau thì phải buông chứ? Tôi cũng chẳng tin có ai đó chỉ yêu một lần trong đời. Giá như Hân của tôi bớt duyên đi một chút, bớt thánh thiện một chút, bớt dịu dàng một chút, bớt đáng yêu đi một chút… Hoặc tự nhiên cô ấy nổi khùng lên chẳng vì lý do gì cả vào cái đêm tôi tỏ tình mà mắng tôi một câu gì đó hay tát tôi một cái. Thật là ngớ ngẩn. Mấy điều đó đều không xảy ra.
Tôi biết mình cần phải quên Hân đi. À, không phải là quên mà là không yêu Hân nữa, hay đúng hơn là không… Ơ, không gì nhỉ? Tóm lại là chuẩn bị trái tim mà đón nhận một tình yêu từ một ai đó.
Tối ấy, tôi bảo Khánh:
- Khánh này, đi uống rượu thất tình với tao đi!