[Thơ] Buồn cái sự đời
Chiều buồn tím rũ hoàng hôn
Bóng mây thơ thẩn trăng tròn lên cao
Bận lòng vì nỗi lao đao
Lòng đà chẳng đặng biết sao cho vừa
Tấm lòng nhiệt huyết có thừa
Cớ sao đời lại chẳng vừa lòng ai
Ngồi nghe mấy gió thở dài
Nghe ra than thở nghe hoài tâm tư
Sự đời chẳng rõ thực hư
So bề hình thức để rồi hơn thua
Tấm lòng ai bán mà mua
Sang qua sớt lại cũng thua đồng tiền
Để rồi gánh những ưu phiền
Để rồi thất vọng trăm miền thương yêu
Cũng là do bởi chữ "yêu"
Cũng vì chữ "thích" mới liều tấm thân
Thì ra ở chốn bụi trần
Tâm hồn vẩn đục muôn phần tối đen
Chìm trong ánh sáng nhá nhem
Ngập trong suy nghĩ chẳng thèm thở than
Cuộc đời còn lắm gian nan
Đừng quên ánh mắt của ngàn đời sau
Dẫu rằng cuộc sống thương đau
Vẫn xin người giữ nông sâu chữ "tình"...
Mời các bạn vào ĐÂY cùng trò chuyện và giao lưu với tác giả về tác phẩm.