[Thơ] Bữa nay chúng mình cũng đành bỏ xứ mà đi
Bữa nay chúng mình cũng đành bỏ xứ mà đi
Yêu quê hương lắm
Học xong rồi,
về quê,
tấm bằng sẽ cất làm kỉ niệm
Đâu ai đoái hoài nỗi buồn loài sẻ nhỏ
Đồng vẫn rộng, mình có sức, nhưng không có chỉ tiêu
Chúng mình ở lại với những tòa nhà cao
Đôi chân bé
mỗi lần về quê lại tội tình hạt lúa cõng ước mơ hoa
thương con đường bao nhiêu năm nhọc nhằn, hễ trời mưa là bấm ngón chân vào lầy lội
Thế rồi,
lại cúi mặt mà đi
Em đừng buồn, chúng ta không hề phản bội
Có đàn trâu hiểu nỗi lòng
gẩy sợi rơm chín vàng ong
mẹ lau mồ hôi
thôi
con cứ ở lại thành phố
Em đừng buồn, còn có quê, lúa trổ đòng lấp ló
Mình cứ đi, hễ còn nhớ sẽ về
Về rải nhựa lên đường
Về xây trường dựng lớp
Mà đừng như ánh chớp
Cuối cùng lại giống nhau...