[Thơ] Chiều Sài Gòn vội lắm một cơn mưa

Chiều Sài Gòn vội lắm một cơn mưa
Cảnh sắc nhạt thưa
Gió đưa buồn vấn vít
Có hơi lạnh hoang tàn tựa bàn tay chặt khít
Bóp méo không gian…

Cô bé con đứng chìm giữa đường phố ngổn ngang
Những gánh hàng rong cùng những người đi đường tranh nhau tán loạn
Bé cầm trên tay một bông hồng, nâng niu như tính mạng
Một bông hồng tàn…

Phía xa xa có tiếng người cười khan
Rồi một tràng những âm thanh ngang ngang vì lạc giọng
Bé con tròn mắt
Nhìn người đàn ông đắm mình trong mưa như say mộng
Người đàn ông đang nói chuyện bằng ngôn ngữ ghi-ta.

Bé nghiêng đầu, cảm thấy phim kia khác thật xa
Trong phim, những anh chàng đẹp trai chơi đàn giữa một đám đông
Vui đến lạ!
Nhưng trước mặt bây giờ chỉ có độc một người đàn ông buồn bã
Không tiếng reo hò.

Cô bé con bước đến với từng chút thăm dò
Khẽ bặm môi rồi giơ cao cây dù nhỏ
Cây dù đáng yêu, hồng rực cùng một đôi tai thỏ
Cây dù đến che cho một mái đầu đã khó
Nay lại chia mình
Một nửa bên đầu nhỏ còn một nửa phủ đầu to.

“Mẹ con dặn, đồ ướt là sẽ bị ho
Chú ướt kìa, mẹ chú la cho đó.”
Rồi bé cười dúi vào tay người đàn ông một bông hồng cánh tưa đi vì gió
“Mẹ cũng nói rằng, hoa hồng là biểu tượng của tình yêu.”

Người đàn ông nhìn đứa bé đang cười vì độ tuổi tập yêu
Thứ em yêu là tất cả những thứ gì em thấy
Ánh mắt em trong veo, xóa tan mệt nhoài của trái tim sưng tấy
Khi dòng người luôn guồng quay như cỗ máy
Tại nơi này, lại có một tình yêu.

Người đàn ông lấy hơi gió phiêu phiêu
Rồi trở về với âm trầm, thứ âm thanh khi tình yêu gõ cửa
Tiếng đàn quấn quyện
Ướp đẫm chất giọng như sẽ không bao giờ hát nữa:
“Gió thổi lọc lừa…
Chiều Sài Gòn vội lắm một cơn mưa…”

_Cin_

- Tác giả: Shakunage -