[Tản văn] [Hộp cảm xúc 1] Trò chuyện với hồn xưa - Phải chăng ta đã Phôi Pha?
Có những kỷ niệm tưởng như để thời gian trôi đi sẽ xóa nhòa tất cả. Tôi cũng ngỡ như thế, và âm thầm chờ đợi tháng ngày đi qua như dòng chảy không ngừng, chỉ với một ước mong rồi những kỷ niệm buồn ấy sẽ phôi pha...
Thế mà không. Tôi muốn níu lấy thời gian để xé tan ra, để chôn đi, chỉ vì nó không làm được điều mà tôi mong đợi: Quên đi! Tôi không những không quên đi, mà cứ nhớ hoài, nhớ đến mệt nhoài, đến nỗi có lúc phải tự gào lên với bản thân mình, và với cả Hồn xưa: Thôi đi! Đừng theo ta nữa!
Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua
Có khi tôi nghĩ: Hay chỉ có cái chết mới chôn vùi được những điều ám ảnh lòng tôi? Thế thì tiêu cực quá! Cái chết không bao giờ là một giải pháp tốt, trừ phi ta không còn lưu luyến gì với cõi trần cả. Phức tạp quá đời này! Ông, Trịnh Công Sơn, như khuyên nhủ một cách nhẹ nhàng:... đời người như gió qua!...
Tôi công nhận với ông đấy họ Trịnh ơi! Nên đêm nay tôi nén nỗi đau thể xác của mình, nén lại những cơn ho triền miên, lê bước ra vườn nhà để ôm lấy ánh trăng hạ tuần nhè nhẹ phủ lên tấm thân bệnh tật của tôi. Cõi trần là cõi tạm, sinh ký tử quy phải không ông? Nhiều khi tôi thấy nhẹ nhõm cả lòng vì ngộ ra rằng, đời tôi cũng chẳng qua là một kiếp phù du, những đớn đau thể xác, rạn nứt của tâm hồn hiện tại cũng chỉ là những cái nhất thời. Khi thân thể ta nhẹ như mây, gửi hồn theo gió, lững lờ với sự lãng du mà không vướng víu thân xác phàm tục nặng nề, khi ấy mới là sự vĩnh hằng.
Và rồi tôi gặp lại Hồn xưa khi đang nhấm nháp chút nhạt nhẽo của lon bia. Ánh trăng lạnh lùng, thêm chút bia làm con người ta đâm ra ảo tưởng. Và tôi thấy mình đang trò chuyện với Em, Hồn ơi!
Không còn ai
đường về ôi quá dài
những đêm xa người
chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi
Rượu thì không được uống. Cola thì bác sĩ không cho dùng. Chỉ thấy không nhắc đến bia, thì ta dùng bia vậy. Toàn gas là gas! Nhạt thếch! Kể từ khi tôi thất bại một lần nữa trong chuyện tình cảm của mình, bỗng thấy như định mệnh đã an bài. Tôi thấy mình lạc lõng, bơ vơ giữa cái náo nhiệt, ồn ào của Sài Gòn. Ngay cả trong những cuộc vui, ngồi nhìn bạn bè tôi cười vui mà một phần vui lây, một phần thấy mệt mỏi và chỉ muốn tách hẳn mình ra. Bạn bè nói: Thằng này cũng vẫn cứ cười cợt đấy thôi... mà tụi nó có biết đâu, tiếng cười có khi là tiếng khóc khô không lệ!
Phật có nói: Tứ đại giai không, Tự tại vô ưu! Nói thì dễ, mà làm chẳng được. Chắc chỉ Phật mới được thế Phật ơi!
Hồn này, em có thấy từ khi ta xa nhau, có vẻ như em là sung sướng nhất. Em đã bỏ lại bao đớn đau thể xác, bao nỗi nhọc nhằn, khắc khoải cho cuộc đời phù du này, để được bay đi khắp nơi, theo gió, theo mây, và cả theo tôi nữa. Thân em nhẹ nhàng, em đến những nơi cho em niềm vui, và em lướt nhẹ qua những nơi mà em chỉ thấy buồn. Hồn ơi, đêm nay em theo ánh trăng về đây, chung với tôi một nỗi buồn này nhé. Tôi muốn nói với em, nói về những lúc:
Về ngồi trong những ngày
nhìn từng hôm nắng ngời
nhìn từng khi mưa bay
có những ai xa đời quay về lại
về lại nơi cuối trời
làm mây trôi
Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi
từ vườn khuya bước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa .
Bước chân em vẫn nhẹ như ngày nào, lướt qua tàng cây trong vườn nhà... Nếu có ai khác ngồi đây với tôi, chắc sẽ khiếp đảm lắm. Nhưng tôi lại thấy như mình lại có thêm một tri âm. Khi quanh ta không còn ai, có lẽ kỷ niệm sẽ là cứu cánh. Em đã từng nói với tôi: Những kỷ niệm theo thời gian rồi cũng sẽ trở thành niềm vui.
Chợt nghe đâu đây có tiếng chuông chùa vang vọng, ngân dài. Và em đâu mất. Hồn lại bỏ ta đi. Thì Hồn đã đi, vì trần gian có gì đâu mà vương vấn... Rồi lại vẳng đến tiếng thì thầm thật nhẹ: Tự tại tất vô ưu!
Sài Gòn, 14/04/2004