[Thơ] Dì điên

Hai bàn tay dì cộng lại được năm ngón tay
Bà sinh dì ra, sau ngày ông trở về từ Bình Trị Thiên khói lửa
Nhưng nỗi đau nào chỉ hiển hiện ngoài thân thể
Có ai ngờ, dì điên

Ai đã đày dì để mùa đông tắm đêm
Chỉ duy nhất manh áo phong phanh, không che nổi cơn run cầm cập
Dì chẳng chịu ăn, ngồi một chỗ mà gật và giật
Người gầy teo lại, ước chừng bằng đứa trẻ con

Tuổi thì lớn thêm dần, dì mỗi ngày nhỏ đi
Thi thoảng lên cơn, hầm hừ như con thú lạc
Mắt dì rồi không bao giờ biết khóc
Mà nước mắt cả nhà, cứ giấu nhau tuôn

Cả một đời người không bước khỏi làng thôn
Chữ cái dì học ngày xưa, chắc cũng chẳng còn trong kí ức
Thời gian của dì, mỗi ngày trôi qua không thật
Dì không hiểu nổi đêm ngày, dì ngủ ngồi, dì thức dậy chiều hôm

Dì là người đàn bà không hề biết đến tình yêu, mơ ước và những đứa con
Tuổi 25 dừng lại để chìm vào cơn điên sau tháng năm dài mặc cảm
Những ngón tay đau, hai bàn chân phù nề, làn da dần đen sạm
Tóc rụng nhiều, hàm răng cũng lưa thưa

Trong giấc ngủ ngồi, liệu dì có những cơn mơ
Trong thế giới của dì bây giờ liệu có thể gọi là cuộc sống
Thời gian đã qua đi nhưng chỉ toàn chấm lửng
Ai sẽ trả lời vì sao?

Lời tác giả: Dì mình là nạn nhân của chất độc da cam. Cả xóm làng đều biết, mỗi mấy ông chính sách không biết. Dì cứ thế mà chịu đựng cả gần 40 năm nay rồi! Đại gia đình mình chỉ muốn có một sự công nhận!

Tác giả: Tắt Nắng

Mời các bạn giao lưu và chia sẻ cảm xúc với tác giả tại ĐÂY.