[Cảm nhận] Mối tình đầu (Cửu Dạ Hồi) - Lại đến mùa hoa hòe tỏa hương
Bắt đầu đọc vào một ngày Sài Gòn mưa tầm tã, tôi mở quyển sách ra, hy vọng tìm đâu đó bóng hình của chính mình trong những kí ức của thời thanh xuân trẻ dại, hy vọng tìm lại những cảm xúc đầu đời của thuở mới biết thương, biết nhớ.
“Bởi vì đã từng có tình yêu đầu tiên, cuộc sống của chúng ta mới luôn có một ngọn đèn không tắt.
Luồng sáng mỏng manh này, đủ làm ấm áp lòng ta, chúng ta cũng đều đã từng hạnh phúc.”
Nói trẻ dại, chính là có thể giả vờ như để quên sách, kéo tay áo người mình thích xin đọc chung.
Nói trẻ dại, chính là có thể dùng phấn vẽ nguệch ngoạc lên bảng đen, sau đó ghi thật nhỏ ở góc cuối, câu "Tớ xin lỗi!".
Nói trẻ dại, chính là có thể thức thâu đêm kể về chàng trai lớp bên cạnh, có thể hứa hẹn biết bao nhiêu điều dù không biết mình có thể thực hiện hay không, có thể tin vào một thứ gọi là “duyên phận”.
"Lúc ấy rõ ràng rất chân thành mà yêu thích một người, nhưng lại không dám trực diện nói ra.
Giờ đây, chúng ta có thể đối mặt với nhau nói vô số lời yêu thương, nhưng lại không thể rất chân thành nữa."
Bản chất của mỗi người vốn là hoài niệm, lúc nào cũng thích hoài niệm. Con người ta sống ở hiện tại, nhưng thường lánh mình vào những góc ấm áp của quá khứ, chỉ để quên mất đi một thứ gọi là tương lai vô cùng thực tế, cũng vô cùng nghiệt ngã.
“Mối tình đầu” rất nhẹ nhàng, rất man mác. Tất cả dường như chỉ là hành trình tìm lại những kỉ niệm được đan xen cùng với thực tại, tạo thành một cầu nối giữa người đã mất với người còn sống. Thế nhưng mỗi câu chữ lại khiến tôi thấy bồi hồi.
Đỗ Hiểu Phong và Ôn Tĩnh yêu nhau, yêu suốt mười năm từ cấp ba cho đến lúc ra trường, yêu trong những ngày tháng đẹp nhất của thời cắp sách đến trường. Cô cho anh những mộng tưởng đẹp đẽ nhất của người con gái, anh cho cô biết bao hoài bão, biết bao hy vọng về một tương lai hạnh phúc.
“16 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: "Đàn ông phải bảo vệ người phụ nữ của mình."
18 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: "Ôn Tĩnh, anh nhất định sẽ lấy em."
20 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: "Em hứa cho anh một tương lai, anh mang cho em cả thế giới!"
22 tuổi, Đỗ Hiểu Phong nói với cô: "Em chịu theo anh không? Đợi anh có tiền rồi, cho Tô Tô ngưỡng mộ em chết luôn!"
Mạnh Phàm yêu thầm Ôn Tĩnh, cũng đã yêu suốt từ ngày cậu chuyển đến lớp của cô, từ buổi chiều dưới gốc cây hòe già mà cô gặp cậu. Tình cảm của cậu tràn đầy trong những tấm bưu thiếp chưa bao giờ được gửi, những bài báo mà cô không hề đọc. Cô như đóa hoa hướng dương ngày ấy, nở rực rỡ và đẹp đẽ nhất trong lòng cậu.
Vậy mà Ôn Tĩnh chưa bao giờ biết. Hoặc giả Mạnh Phàm không muốn cô biết, bởi vì Ôn Tĩnh đã có Đỗ Hiểu Phong.
"Đại khái là hôm đó chúng tôi còn ngồi hát với nhau, là bài "Mùa mưa của năm 17 tuổi" của Lâm Chí Dĩnh hay là "Nghe biển" của Trương Huệ Muội? Tôi không nhớ nữa, tôi ngồi một mình, lẳng lặng nhìn cô ấy, trong lòng đã cảm thấy rất hạnh phúc.
(…)
Không phải là không nghĩ đến việc đứng dưới bầu trời đầy sao nói với cô ấy, rằng tôi rất thích cô ấy, chỉ là không muốn nhìn thấy nét mặt khó xử của cô ấy, và bản thân cũng không đủ can đảm."
Thế nhưng đâu ai biết được, sau mười năm, Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong chia tay; cũng vào năm đó, Mạnh Phàm qua đời. Dưới bầu trời Bắc Kinh rộng lớn, cô dường như gục ngã sau quá nhiều việc xảy ra, rồi bất chợt cô đọc bài báo cuối cùng của Mạnh Phàm.
Dưới gốc hòe, vào ngày Mạnh Phàm chuyển đến, Ôn Tĩnh cười nói: “Bye bye”.
Bên cây hòe, vào ngày bế giảng, Ôn Tĩnh cũng vẫy tay với cậu, nói rằng: “Bye bye”.
Trong những ngày cuối cùng, cậu lại đến nơi cũ, chụp tấm ảnh những hoa hòe đang rơi xuống, lặng người nhìn.
Đó là vì sao tôi lại thích cái tên bài báo cuối cùng của cậu đến như thế: “Lại đến mùa hoa hòe tỏa hương”.
Người mà tôi thích nhất trong “Mối tình đầu” chính là Mạnh Phàm, chàng trai ôn hòa và yên tĩnh quá đỗi.
Vì người mình thích, cậu có thể giơ tay chịu phạt thay dù đó giờ cậu vốn có tiếng là học sinh ngoan.
Vì người đó, cậu có thể nói rằng mình thích Quang Lương vì đó là thần tượng của cô ấy, mặc dù cậu lại thích giọng trầm ấm của Phẩm Quang hơn.
Vì Ôn Tĩnh, cậu có thể lấy hết can đảm của mình, thông qua máy truyền thanh Parabol để nói rằng “Tớ thích cậu.” dù rằng biết cô nghe sẽ không hiểu.
“Lúc ngồi trên xe buýt, tôi cứ mãi nghĩ về những chi tiết liên quan đến cô ấy.
Trong những năm đó, mỗi một lần chúng tôi tình cờ gặp gỡ, cơ hồ đều do tôi ước tính cả.
Trong những năm đó, số điện thoại nhà cô ấy tôi đã gọi vô số lần, chỉ là chưa bao giờ ấn số cuối cùng.
Trong những năm đó, tôi biết thành tích kiểm tra của cô ấy, biết cô ấy đổi bao nhiêu hộp bút mới, biết cô ấy thích ca sĩ nào và đang nghe nhạc của ai, chỉ là cô ấy không biết tôi biết những điều này.
Những hạnh phúc này tích lũy thành niềm ấm áp nho nhỏ, cuối cùng đóng gói để lại hết trong ngày tốt nghiệp.”
Thích thì thích như thế thôi, nhưng mỗi câu chữ về cậu, tôi không dám đọc kĩ, cũng không muốn bỏ qua. Chỉ sợ quá đâu lòng. Chỉ sợ bỏ rơi mất từng chút cảm xúc của cậu.
Bởi vì mỗi bài báo của cậu, đâu đâu cũng có hình bóng cô gái năm xưa…
"Cậu thích mình không?"
"Mình thích bạn."
Ở bên kia thế giới, có lẽ Mạnh Phàm sẽ trả lời như thế.
“Mạnh Phàm, bye bye.”
Với Mạnh Phàm là thích, với Đỗ Hiểu Phong đầu tiên bình thường, sau đó là khó quên.
Bắt đầu từ lúc nào thì tôi thay đổi cách nhìn về anh, chính tôi cũng không rõ, chỉ là cảm thấy trong cuộc sống này, có những người dám ước hẹn với mình như thế, dù cho có là viễn vông đi chăng nữa thì cũng tốt lắm rồi.
"Ôn Tĩnh, anh không có quên em, chưa bao giờ. Rời xa em là vì anh đã không thể tìm lại trước đây nữa, anh đã nói quá nhiều lời khoác lác trước mặt em, anh đã hứa với em anh sẽ giỏi, anh sẽ có tiền, anh sẽ lái BMW đến đón em, nhưng mãi cho đến bây giờ anh cũng chỉ mới mua một chiếc 307, anh dần hiểu rằng anh không thể cho em cả thế giới, ngay cả một căn nhà để em dung thân anh cũng không làm được, biết chơi bóng rổ, biết viết chữ trên hoa hướng dương, biết tìm một chiếc thuyền bên bở biển, những thứ này đặt ở hiện thực chẳng làm được gì cả.
Ôn Tĩnh, quá khứ của chúng ta quá đẹp rồi, đẹp đến mức... khiến anh không có dũng khí đối mặt với tương lai, anh đã nhận ra rõ ràng sự sai lệch giữa chúng, và anh đã chùn bước, sau đó buông thả, sau đó... không yêu nữa, lúc ấy anh căn bản không dám nhìn vào mắt em, nếu nói anh sợ để em phát hiện anh đang nói dối thì chi bằng nói anh sợ phải trưng mắt nhìn 'đã từng' đang từng chút tiêu biến, mà bản thân lại không hề cảm nhận được anh yêu em....
Đến bây giờ anh mới hiểu, hạnh phúc kéo dài quá lâu, trước sau sẽ biến mất, từng yêu một người và sống suốt đời với người đó, là hai việc khác nhau, anh xin lỗi, đã từng hứa với em nhiều như vậy, cuối cùng lại là anh buông tay trước."
Với Đỗ Hiểu Phong, quá nhiều chữ “đã từng…”, minh chứng cho thứ đã trải qua rồi thì sẽ không thể nào trở lại được. Nhưng tôi nghĩ có lẽ anh vẫn sẽ luôn nhớ về Ôn Tĩnh, nhớ về bài hát “Sealed with a kiss”, và đặt mối tình đầu của mình trong một hóc nho nhỏ của con tim.
“Bởi vì quá khứ, nên có hiện tại. Bởi vì hiện tại, mới có tương lại, anh không thể xoay ngược thời gian, không thể bắt được em.”
Với Giang Quế Minh, trong tôi chỉ có một chữ tiếc.
Tiếc cho anh sinh ra sớm, tiếc cho anh đến quá trễ, tiếc cho anh là bạn thân của Mạnh Phàm.
Không phải anh không tốt, anh rất tốt là đằng khác, nhưng với Ôn Tĩnh, không ai được như người kia.
… Vì đó là Mạnh Phàm.
(Xin đừng nghĩ tôi ưu ái cậu quá mức, nếu bạn đọc truyện, có khi bạn cũng sẽ nghĩ như tôi.)
Tình mà đã đi qua thì chỉ còn lại những mảnh vỡ kí ức, người ra đi, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Trong bề bộn cuộc đời này, ta sẽ còn trải qua bao nhiêu mối tình, nhưng mối tình đầu vẫn là suốt đời ghi khắc.
Tôi vẫn nhớ có một cô bạn sau khi đọc truyện này đã nói với tôi rằng: "Truyện của Cửu Dạ Hồi, không đọc vội được đâu." Ừ, đúng thật, tôi nghĩ mình phải cảm ơn cô ấy. Tôi đã đọc chậm, để thấm thía từng cảm xúc, để cố gắng tìm ra hình bóng của người con trai ngồi dưới gốc hòe năm xưa.
Đóng quyển sách lại, tôi đã mỉm cười.
"Giờ đây thời gian đã chia cách chúng tôi, rồi có một ngày cô ấy sẽ quên tôi, hoặc có lẽ hiện giờ đã không còn nhớ rõ nữa. Nhưng không sao, tôi đã một mình len lén thưởng thức một tình yêu đầu đời độc nhất vô nhị này, ngay cả cô ấy cũng không biết, trong những năm tháng đã bị cô lãng quên, trong vệt đen của ký ức của cô, có một người vẫn luôn mong nhớ niềm hạnh phúc của cô.
Đây chính là bí mật ngọt ngào và tươi đẹp nhất của tôi.
Đóa hoa hòe trong hình, đã rơi xuống khi tôi nhấp nút chụp. Còn đóa hoa hoe trong lòng tôi, vẫn tiếp tục lẳng lặng nở rộ ở đó."
Link đọc bài cảm nhận tại diễn đàn
Bài viết đoạt giải nhất mảng Văn học Trung Quốc
cuộc thi Viết cảm nhận Số 1/2014
- Tuổi học trò qua trang sách của Diễn đàn Gác
Sách.
Ariko Yuta
BTV - Thành viên Gác Sách