[Thơ] Đong tình vào bể

Gió ngoài đồng, gió cười kể em nghe
Về giấc xưa em cuộn mình non trẻ
Có câu hát lăn trên môi nứt nẻ
Có êm đềm khe khẽ chạm vào tim.

Trời của em sáng đôi mắt lim dim
Sáng khoảng hồn say như hoa sim tím
Ở nơi đó, em quên mình, ngủ lịm
Quên mất rồi, tình với gió, lớn lên.

Em biết mà tự tập với bấp bênh
Với nụ cười không mang theo thương mến
Em biết mà gió vô tình, không bến
Gió thổi đời làm tắt nến tim em.

Biết lớn rồi màu mắt biết lem nhem
Em cười đời, cười mình sao quá kém
Có chút tình, chút yêu quên gói ghém
Để đem lừa, đem dối ném vào mê.

Rồi một chiều say giấc ấm trên đê
Gió lại về ru màu tim hoang phế
Có cô gái đang đong tình vào bể
Hóa trẻ khờ mang bể rót vào tim.

-- Tác giả: Shakunage --