[Tản văn] Bởi vì thương

Sài Gòn trở lạnh. Chút xíu thôi cũng đủ khiến người ta ngơ ngác. Và hoang hoải buồn không tên. Len lỏi giữa nhớ và quên là những hoài niệm, những nghĩ suy, những muộn phiền...

Còn nhớ những ngày đông rét mướt, bàn tay tôi luôn lạnh buốt, dù có đeo găng hay để trong túi áo khoác cũng không sao ấm lên được. Lúc ấy, sẽ có người ôm lấy tay tôi xót xa "Tay cậu lạnh cóng rồi này". Còn nhớ, bàn tay người ấy mềm lắm, ấm vô cùng. Để những mùa đông sau tôi rời xa xứ sở, người ấy hay viết "Mùa đông này chẳng còn ai cần ủ ấm bàn tay".

Có người từng hỏi tôi, sao mà hoài niệm mãi thế, người ta sống bằng hiện tại và phấn đấu hướng về tương lai, đâu ai cứ hoài nhìn về quá khứ. Tôi chỉ cười buồn. Ừ, ai mà sống bằng quá khứ. Nhưng không có quá khứ thì sao có hiện tại và tương lai.

Những người đi qua đời tôi, có những người ở bên tôi nhiều năm, nhưng tôi chẳng nhớ gì về họ, ngoài cái tên. Nhưng có những người chỉ đi bên tôi một đoạn đường ngắn ngủi mà tôi nhớ mãi. Nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ bàn tay ngón dài ngón ngắn cùng những vết chai, nhớ giọng nói, nhớ cả tiếng thở dài, thậm chí nhớ cả cái bóng lưng. Bởi vì thương, nên nhớ. Bởi vì thương, nên khắc sâu vào tâm khảm. Bằng tất cả các giác quan.

Bởi vì thương nên ta mới yêu những đặc điểm ấy của họ, chứ không phải vì những đặc điểm ấy mà yêu họ. Bởi vì thương mà thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tiếng nói ấy, cái bóng lưng ấy, vết chai sần ấy đều đáng yêu, đáng nhớ, nhớ đến nao lòng.

Và cũng bởi vì thương, nên đi tới mỗi con đường, mỗi vùng đất mới, gặp một chuyện thú vị, một đoạn văn hay, luôn nhớ tới người ấy đầu tiên. Rằng thì là mà nếu có người ấy ở đây, người ấy có mỉm cười, người ấy có hô to "thú vị", người ấy có nắm tay mình mà khen mình tinh tế, liệu có ôm lấy mình vì hạnh phúc hay không?

Đôi khi người ta khổ sở bởi những vấn vương, những hi vọng lóe lên rồi chợt tắt, những ngã rẽ trên đường đời mà chưa biết trước, người ta thường tìm về kí ức như một thói quen. Bởi vì hoang mang, lo sợ, cùng những muộn phiền. Kí ức, dù là buồn tủi hay hạnh phúc, thì đều là thứ mà người ta đã trải qua, nó góp phần trấn an cho một tâm hồn bơ vơ lạc lõng. Kí ức ấy có thể về một hay nhiều người, là một chuyện hay cả một chuỗi sự kiện, điều đó không quan trọng, quan trọng là nó lưu giữ một phần tâm hồn ta trong đó. Và, hơn tất thảy, ít nhất có một con người ở đó. Bởi vì thương.

Cũng bởi vì thương, mà đôi khi người ta khó yêu thương một người khác, chấp nhận một tình bạn khác, hay thay đổi một thói quen. Người ta sợ, người ta trốn tránh, người ta chối bỏ. Đôi khi không phải vì sợ thay đổi, mà sợ rằng thay đổi rồi thì sẽ quên, quên đi kí ức, quên đi hoài niệm, quên đi một người. Bởi vì thương, nên nhớ.

Từng có một người bạn nói với tôi, hận một người không phải vì người ấy đáng ghét hay làm mình tổn thương, mà vì thương nhiều, nên hận, và người đáng hận nhất chính là bản thân mình. Người ta ôm nỗi giận hờn trong lòng không phải vì đối phương đã làm tổn thương mình, mà vì chính mình đã không chịu tha thứ cho bản thân. Cậu ấy nói với tôi: hãy học cách tha thứ, tha thứ cho bản thân mình. Tôi im lặng bước bên cậu, và học cách quên.

Sài Gòn là thành phố của những nỗi cô đơn. Người ta gặp nhau, thương nhau, nói yêu nhau mỗi ngày, nhưng khi về đêm lại chỉ có tự mình ôm lấy mình, ngơ ngác. Đôi khi có những kẻ cô đơn tìm đến nhau trong hơi men, thuốc lá và những vòng ôm quấn riết, nhưng bản thể mỗi người lại vẫn thấy tận cùng là những khoảng trống không nhau. Những niềm đau chôn trong lòng vẫn chưa hề lành sẹo.

Sài Gòn dạy người ta cách cười nhiều và ánh mắt lờ đi đầy trốn tránh. Những vết thương lòng chỉ có thể xoa dịu khi người ta tìm về với kí ức và hoài niệm. Sài Gòn không chữa được những vết thương ấy, của những kẻ tha phương chạy trốn bản thân.

Cái vòng luẩn quẩn: tổn thương, giận hờn, chạy trốn, hoài niệm rồi vẫn cứ tiếp tục. Chỉ bởi một chữ: thương. Rồi một ngày nào đó trên đường bắt gặp một bóng hình quen, vội níu lại ngỡ như đã gặp được người trong lòng luôn mong mỏi: ánh mắt, nụ cười, cái nhíu mày, bàn tay chai sần hay cái bóng lưng quen thuộc, vội buông ra và vội chạy đi với tiếng "xin lỗi, nhầm người" lí nhí trên môi.

Bởi vì thương, nên nhớ. Bởi vì thương, nên cứ đợi chờ.
Là bởi vì thương...

Sài Gòn, 17. 12. 2014

-- Tác giả: Ktmb --