[Tản văn] Chào em, nhan sắc!

Tôi biết tới em vào một buổi chiều năm tôi học cấp một, chắc khoảng lớp 3. Khi thằng bạn ngồi cạnh cứ luôn miệng khen một cô bạn mới trong lớp xinh quá. Tôi đã hỏi bạn ấy, tớ có xinh không, câu trả lời có chút thất vọng, cậu xinh ít hơn. Vậy là những cái kẹo, những viên bi, những tấm hình in ảnh thuỷ thủ mặt trăng tôi vẫn được nhận từ thằng bạn bây giờ đã chuyển sang tay cô bé ấy phần nhiều. Em thấy không nhan sắc, vì em mà tôi mất đồ ăn và đồ chơi rồi. Vậy là tôi ghét em, nhưng rồi tôi cũng quên em ngay vì tôi đang ở cái tuổi mà một viên kẹo màu đỏ sẽ làm ta quên ngay cái sự mất viên kẹo màu xanh lúc trước. Tôi còn phải chơi nhảy dây, đuổi bắt với đồng bọn nữa.

Khi tôi lớn hơn, những điều liên quan tới em xuất hiện nhiều hơn. Nào là cái áo khoác này đẹp, đôi dép kia thời trang. Các bạn gái bắt đầu biết ăn diện đẹp hơn, nổi bật hơn. Em có thắc mắc lúc đó tôi thế nào không?. Tôi vẫn mặc kiểu trang phục của hai, ba năm trước vì gia đình không có điều kiện và bố mẹ không truyền cho tôi những kiểu gen, những khuôn nét mà em sở hữu. Nhưng tôi vẫn sống vui vẻ lắm, vẫn đánh nhau với mấy thằng trong lớp. Vì lúc đó đám bạn gái cùng nhóm của tôi vẫn yêu em “giấy khen” hơn nên nhan sắc à, em vẫn xa tôi lắm.

Nhưng rồi như định mệnh, tôi cũng yêu em, nhan sắc. Nhưng sao em cứ hững hờ, lẩn trốn tôi như ma cà rồng tránh mặt trời. Khi có em bên cạnh chắc tôi sẽ hạnh phúc hơn, nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Đơn giản thế này, tôi và bà chị họ cùng tuổi đi trượt pa-tin, chị tôi có mấy chàng trai cứ đi bên cạnh và dịu dàng nắm tay hướng dẫn, còn tôi luôn phải tự thân vận động theo kiểu té thì tự đứng dậy. Em biết nguyên nhân rồi đúng không, tại em đó, vậy nói sao tôi không yêu và mong có em cơ chứ.

Nhưng rồi tôi nhận ra không có em tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi người xung quanh đón nhận tôi nhờ sự chân thành và vui vẻ mà tôi mang lại, họ yêu quý chính con người bên trong tôi. Không có em tôi nghị lực hơn đấy vì khi tôi một mình trượt ngang dọc sân pa-tin thì bà chị họ vẫn cần người bên cạnh. Nhưng tôi không từ bỏ trong cuộc chinh phục em đâu, bé cưng.

Khi lớn hơn, em càng có sức ảnh hưởng với tôi. Có đôi lần em đáp lại sự cần cù cố gắng ấy và ở lại bên tôi 1 thời gian. Lúc đó tôi vui lắm, dễ dàng đạt được nhiều điều hơn, nhưng tôi cũng biết nếu có em tôi sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, cám dỗ hơn. Vậy nên tôi mong có em trong một số khoảnh khắc nào đó của cuộc đời thôi.

Đến giờ tôi nhận thấy rằng cuộc sống rất cần có em, nhan sắc, vì nhờ em cuộc đời thêm niềm vui, thêm cố gắng, thêm thi vị. Nhưng một mảng màu không làm nên vẻ đẹp của cầu vồng, một mình em không đủ sức làm nên cuộc sống đầy màu sắc được, phải cần nhiều điều khác như: thông minh, sắc sảo, hài hước, hoà đồng v.v... tôi phải chia nhỏ trái tim cũng như thời gian của mình ra nhưng em yên tâm, tôi vẫn yêu em, nhưng sẽ bớt lại để dành chỗ cho những tình yêu nhỏ khác nhé em! Đừng giận, tôi làm vậy cũng vì em, tôi muốn ai nhìn vào cũng phải khen EM THẬT HẠNH PHÚC KHI CÓ TÔI, chứ không phải nói TÔI THẬT MAY MẮN KHI CÓ EM. Vì muốn em sẽ tự hào về tôi, về một người con gái hiểu biết, vui vẻ, tốt bụng v.v... có nhan sắc, được chứ tình yêu nhỏ. Mãi bên tôi nhé em, nhan sắc!

- Tác giả: Chim se iu --