[Cảm nhận] Xấu - Sự xấu xa lớn trong một cuốn sách nhỏ
Xấu là một cuốn sách hấp dẫn, hấp dẫn bởi vì nó kỳ lạ.
Nó cuốn hút tôi bởi vì sự bí ẩn, bí ẩn trong sâu thẳm mỗi con người.
Đó là sự Xấu xa?
***
Tôi nhớ đến nhân vật Vermouth với câu nói kinh điển "secret makes a women women" (bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ).
Hấp dẫn đúng không? Xấu quyến rũ tôi giống như vậy đấy.
Cuốn sách mở ra bằng một vụ án giết người. Một hung thủ và hai nạn nhân - một trong đó là Hirata Yuriko. Nhưng xoay quanh vụ án đó là rất nhiều câu chuyện u ám, nặng nề, về cái gọi là Xấu trong xã hội.
Có thật là sâu thẳm mỗi con người là sự Xấu xa? Rốt cuộc thì "Nhân tri sơ, tính bản Thiện" hay là "bản Ác"?
Câu chuyện bắt đầu với những dòng suy nghĩ thật lòng của một người chị, người con, người cháu, người bạn. Chà, nghe thật gần gũi nhỉ? Nhưng sự thật thì sao.
"Bạn cho rằng cái chết của Yuriko sẽ làm tôi ngạc nhiên, sửng sốt? Không hề.
Rằng tôi căm thù kẻ đã sát hại nó? Cũng không."
***
"[...] Tôi có thể nghe thấy tiếng Yuriko gõ như muốn vỡ cả cửa nhưng tôi kéo chăn lên trùm kín tai. Cứ để cho nó chết cóng ngoài đấy. Tôi nghĩ. Đúng vậy. Đúng là tôi muốn như thế thật."
Một người chị gọi em ruột mình là yêu quái, một người con lạnh nhạt với mẹ ruột, dùng những cách khiến người ta ghê tởm để trả đũa bố đẻ. Một người cháu sống bằng sự "hợp tác - đôi bên cùng có lợi" cùng với ông ngoại. Và một người bạn sẵn sàng lợi dụng, quay lưng với bạn của mình vì lợi ích.
Đó chính là "Tôi" ở trong sách - người dẫn truyện, chị gái của Yuriko xấu số.
Nhưng, thật kỳ lạ, "Tôi" xấu xa như vậy nhưng không hề khiến tôi ghét bỏ. Trái lại, tôi cảm thấy có gì đó gần gũi, bởi vì tôi đôi lúc cũng có những ý nghĩ xấu xa như vậy. Không không, đương nhiên tôi sẽ không đến mức như "Tôi" nhưng mà, ừm, ích kỷ một chút thì cũng có.
Có phải ai cũng như tôi?
Có phải con người bản chất có Ác?
Hay là chỉ mình tôi Ác thôi?
Nói thật tôi rất thích "Tôi" trong truyện này, có lẽ là do cô thật tự nhiên đối mặt với sự thật, chấp nhận cái ác trong con người mình nhưng không hề lợi dụng nó. Hoặc cũng có lẽ là do cô có chính kiến của riêng mình, cô có đủ lý lẽ để làm những việc - mà nặng lời một chút người ta thường gọi là "bao biện" - cho cái Xấu của bản thân.
Tôi cảm giác cô rất sâu sắc, có thể nhìn ra điểm xấu xa của tất cả mọi người. Hay phải nói là cô chỉ có thể nhìn ra điểm xấu ở con người.
"Tôi" gần như có sự nhạy cảm với sự Xấu xa vậy. Có chính xác mười phần không thì tôi không biết, tôi chỉ biết lý lẽ của cô rất thuyết phục.
Thôi, cứ cho là tôi bị che mắt đi.
"[...] tôi thật sự ghét cay ghét đắng Yuriko. Nó là em gái của tôi, theo lẽ thường thì tôi phải yêu thương nó chứ? Từ lâu tôi đã bị trói chặt trong cái vòng nghĩa vụ vớ vẩn này, lý trí mách bảo tôi rằng tôi có trách nhiệm phải thương yêu nó.
Nhưng cái cảnh tượng mà tôi chứng kiến ở hồ tắm và bữa tiệc tất niên đêm ấy đã giải phóng tôi khỏi cái sức ép đó. Tôi không thể tiếp tục ràng buộc mình như vậy."
***
Người kể chuyện của chúng ta đã thừa nhận sự Xấu xa trong con người mình, từ khi còn rất nhỏ. Năm 13 tuổi, "Tôi" đã quyết định sống với sự căm ghét cô em gái. Nếu như trước đó là trách nhiệm chị-gái-phải-thương-yêu-em thì sau đó, "Tôi" đã quyết định rũ bỏ "nghĩa vụ vớ vẩn" kia.
"Tôi" lớn lên với một sự giáo dục khiếm khuyết nhưng cô vẫn hiểu được trách nhiệm của người làm chị: yêu thương em gái. Tuy nhiên, lần này bản năng đã thắng, bản năng của cô cho rằng Yuriko là mối đe doạ cho cuộc đời của cô.
"[...] Con bé trở thành một con yêu quái vì sở hữu một sắc đẹp quá vẹn toàn [...]."
Đôi lúc tôi nghĩ các nhân vật của chúng ta thật đáng thương, bởi vì họ quá thận trọng, quá yêu bản thân nên không thể yêu thương người khác được nữa. Sự thật là cô chị đã căm ghét cô em ngay từ giây phút cô em sinh ra. Lúc đầu tôi nghĩ đó là sự đố kỵ, nhưng sau đó tôi biết là không phải.
Đó là sự sợ hãi. "Tôi" sợ vẻ đẹp của em gái mình. Vẻ đẹp hoàn hảo, không tì vết. Và ma quái. Từ sợ hãi, biến thành bài xích, và cuối cùng là căm ghét.
Yuriko cũng chẳng thiết tha gì chị mình. Cô đóng kịch, khinh thường chị của cô.
Đọc đoạn này, tôi sửng sốt. Chúng mới chỉ là những đứa trẻ, mà đã có thể xấu xa như thế, phải chăng cái Xấu có trong bản năng?
Chưa hẳn thế.
Tuổi thơ của "Tôi" và Yuriko có nên được gọi là đáng thương khi có một người cha gia trưởng, một người mẹ nhẫn nhục. Thế giới xoay quanh chị em họ là đen tối, bạo lực, dối trá và xấu xa như thế.
Nhưng không, nếu chỉ có hai chị em nhà đó thì có thể coi là đáng thương, nhưng ở đây gần như toàn bộ lớp trẻ Nhật trong truyện đều như vậy, Kazue, Mitsuri,... Ai cũng có góc khuất, ai cũng có sự Xấu xa, ai cũng có gia đình "đặc biệt".
Mitsuri với bà mẹ là một nỗi xấu hổ, Kazue với một ông bố quen làm thần linh.
Một loạt những gia đình tăm tối như thế, nên sinh ra một lớp người tối tăm.
Lỗi tạo thành cái Xấu là do ngoại cảnh tác động?
Tôi tin là, bẩm sinh con người đã có Xấu, giáo dục chỉ là phương thức giúp chúng ta kìm hãm cái Xấu xa đó mà thôi.
Giống như "trong tim mỗi người đều có một con quỷ" vậy.
*
Có một chi tiết khiến tôi vô cùng ấn tượng. Đó là trường cấp ba của chị em nhà Hirata - nơi mọi sự khởi sinh.
Tôi từng xem một vài bộ phim nhật, cũng khá hay: Limit (Giới hạn), Kokuhaku (Confessions - Lời thú tội).
Bạo lực học đường không phải mới mẻ gì nhưng mà nó cũng chẳng cũ được, bởi vì nó chưa chấm hết. Thứ gì chưa kết thúc thì nó sẽ không cũ đi.
Cả hai bộ phim đều lấy đề tài học đường với bối cảnh là trường trung học và cả hai bộ phim, không phim nào thiếu vấn nạn này. Ha~ cuốn sách này của tôi cũng có. Cứ như chỉ cần nhắc đến trường trung học thì vấn nạn này nhất định phải ló đầu lộ diện vậy, không nhiều thì ít.
Trong sách miêu tả rất rõ, giải thích rất cặn kẽ tầng lớp, thứ bậc, bè phái... trong trường học.
Phim Limit, tôi nhớ một câu: "Thế giới này vốn không công bằng, xinh đẹp, thông minh thì sẽ được ưu tiên. Phụ huynh và thầy cô dù sao cũng chỉ là những con người bình thường".
Thế nên trong trường học, có hai nhóm người được ưu ái. Nhóm thứ nhất: xinh đẹp và gia thế. Nhóm thứ hai là có đầu óc. Nếu không có thứ gì trong ba thứ trên, đương nhiên sẽ thuộc nhóm thứ ba: bình dân.
Vậy đó, trường học ở Nhật Bản chính là một xã hội thu nhỏ với những mâu thuẫn to lớn. To lớn đến mức, sự phân biệt đối xử thể hiện rõ ra vẻ bề ngoài.
"Chỉ liếc qua cũng có thể phận biệt được ngay nhóm nào với nhóm nào. Sự khác biệt giữa chúng tôi chính là độ dài của chiếc váy đồng phục."
***
"[...] đám học sinh mới trông thật nhà quê.
Không gì có thể cứu vãn được một đứa con gái bị dán nhãn nhà quê."
***
"Khi muốn bắt nạt người khác, tất cả đều hùa về một phe."
***
"Khi một nhóm người đoàn kết bằng một thỏa thuận ngầm và thống nhất hành động thì đó là hành vi đàn áp, bắt nạt."
***
Chỉ là một ngôi trường với 160 nữ sinh lại hàm chứa sự phân biệt đối xử sâu sắc, bạo lực học đường nghiêm trọng.
Bỗng dưng, tôi liên tưởng tới trường trung học của mình. Kết bè kéo cánh? Chắc chắn không còn lạ gì với phần lớn chúng ta. Ưu tiên vẻ bề ngoài và trí thông minh? Những ai học lực dưới mức Khá sẽ hiểu việc này hơn ai hết. Bắt nạt, bạo lực, bao che? Những chuyện này tuy không hay xảy ra nhưng chắc chắn không phải là chuyện hiếm gặp.
Bản thân tôi, đã từng chứng kiến tận mắt tất cả những trường hợp trên. Và còn hơn thế nữa, tôi - đã từng là một nạn nhân của bạo lực học đường.
Thế mới nói, cuốn sách này cũng không phải là không thực tế. Nó chỉ là tập hợp những chuyện xấu nhất của xã hội, bên trong một cuốn sách nhỏ, sự chênh lệch lớn nhỏ đó sẽ làm mọi người thấy ngộp thở, quá tải. Nhưng suy cho cùng, không có gì trong cuốn sách là quá đáng.
*
Đối mặt với một loạt các mối quan hệ nói bình thường cũng đúng, nói không bình thường cũng chẳng sai: chị em khinh thường, cha con căm ghét, vợ chồng phản bội, chú cháu, anh em loạn luân, ông cháu lợi dụng... Thì tôi có lý do để tin tưởng, tình bạn trong Xấu chắc chắn cũng chẳng tươi đẹp gì.
Tình bạn trong Xấu nói xứng đáng thì cũng chỉ có một. Là tình bạn của "Tôi" cùng với Mitsuru. Hai con người được coi như "đồng loại". Là đồng loại thì sẽ hiểu nhau, thông cảm nhau, từ đó sẽ dễ kết bạn hơn. Tình bạn của "Tôi" và Mitsuru đã hình thành như thế.
"Mitsuru thành thực tâm sự, tôi chưa bao giờ gặp ai thành thực như thế.
- "Cái ham muốn đó chính xác là gì vậy?" tôi hỏi.
[...]
- "Có lẽ là cái gì đó ở bên trong tớ, giống như một con quỷ xấu xa."
Một con quỷ? Tôi nghĩ bên trong mỗi người đều ẩn náu một con quỷ dữ. Nếu mọi thứ đều công bằng, tôi có thể lặng lẽ sống một cuộc sống yên bình mà không cần đánh thức con quỷ đó. Nhưng bị nuôi dạy bên cạnh Yuriko đã khiến con quỷ trong tôi trở nên vô cũng dữ dằn."
***
" Vì chưa đủ lớn nên chúng tôi tìm cách tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị tổn thương bằng cách giành ưu thế trước đối phương và chủ động tấn công trước. [...] thế nên tôi đối phó bằng cách rèn luyện sự nhẫn tâm, Mitsuru thì bằng trí thông minh của mình [...]."
Nhưng rất tiếc, cuốn sách này là tập hợp của tất cả những thứ Xấu xa, thế nên một tình bạn đẹp là điều không tưởng. Hơn nữa, cả "Tôi" và Mitsuru đều là những con người đã thoả hiệp với con quỷ trong trái tim. Thế nên một tình bạn xây dựng trên cơ sở ích kỷ của hai người đương nhiên sẽ không thể tồn tại lâu dài. Hai người đó có thể hợp tác, nhưng làm bạn thì gần như không. Hay nói chính xác hơn, những người như họ gần như không thể kết bạn.
Và như thế, tình bạn hiếm hoi lắm mới xuất hiện rất nhanh đi đến tan vỡ.
Mà nguyên nhân trực tiếp là ông ngoại của "Tôi" và mẹ của Mitsuru. Đọc đến đây mới thấy tình bạn trong truyền thuyết bền chặt như thế nào, còn trong thực tế mỏng manh cỡ nào.
Chuyện của ông ngoại đã làm "Tôi" thấy lo sợ. Vì ông ngoại ư? Không hề, "Tôi" chỉ vì chính bản thân cô ta. Cô lo sợ cuộc sống êm ả của cô chấm dứt, bằng việc ông ngoại từng bước bán đi những cây bonsai yêu quý nhất, thì thế giới riêng của "Tôi", nơi duy nhất cô có thể kiểm soát, cũng từ đó mà dần mất đi.
"Tôi" coi hành động của ông ngoại cô là sự phản bội!
So với quyền lợi của bản thân bị ảnh hưởng, tình bạn đúng là chẳng là cái gì.
Lại nói, nếu như bạn thân mà đễ dàng trở mặt như vậy, thì những người "bạn bình thường" sẽ đối xử với nhau như thế nào?
"Tôi" và Kazue Sato là đại diện tuyệt vời cho mối quan hệ này.
"Nhắc tới Kazue là tôi không thể không nghĩ tới một cái cây dị dạng."
***
"Với Kazue, tôi có cảm giác của Đấng toàn năng thao túng con ngốc đó như một con rối bị giật giây".
***
"Tôi"đối với Yuriko là ghét bỏ, đối với Mitsuru là thừa nhận, còn đối với Kazue là coi thường đến cực điểm. Trong những năm tháng học chung, "Tôi" rất nhiều lần chơi khăm Kazue. Chuyện sinh hoạt lớp, chuyện Kijima con,... Lúc này đây, sự Xấu xa của "Tôi" đã được bộc lộ một cách triệt để. Có lẽ đối với kẻ yếu hơn mình, con quỷ trong tim sẽ dậy lên khao khát thống trị. Trong mắt "Tôi" thì Kazue là một con ngốc, tồn tại để cho "Tôi" bắt nạt, để làm trò cười. Thật bất ngờ với học sinh trung học ở Nhật.
*
Học đường thì không thể thiếu thầy cô. Người thầy trong Xấu, được đại diện bằng giáo sư Kijima cha.
"Thầy có rất nhiều lý do để làm vậy. Trước hết là vì Hirata quá đẹp khiến thầy rung động. Là một giáo viên trung học nhưng thầy vẫn không miễn nhiễm với việc thích thú quan sát một cô gái đẹp ở bên cạnh. Nhưng quan trọng hơn cả là vì thầy nghĩ tới một khả năng tiến hành một nghiên cứu sinh học cho biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu đặt một thành viên có gen đột biến vào đám đông."
Kijima cha, theo cá nhân tôi mà nói là đại diện cho hình mẫu ngụy quân tử. Lúc nào cũng sang sảng đạo lý một cách trọng vọng, nhưng bên trong đã sớm thối nát. Gã là một người hèn nhát, luôn nhận lỗi về mình một cách vô nghĩa, đồng thời bịa ra những lý do bao che cho hành vi không đứng đắn của mình.
Có thể nói Xấu đã phá nát không ít các hình tượng được tôn trọng trong xã hội, và hiệu quả nhất, có lẽ là giáo sư Kijima đây. Một người thầy không hề xứng đáng.
Trường học là nơi giáo dục nhân cách cả thế hệ. Bằng việc liệt kê hàng loạt những hành động đại diện cho những nhân cách đã bị suy đồi nơi đây, thì Xấu đang cho thấy sự suy thoái đạo đức kinh khủng đến mức nào.
---***---
Xấu - Natsuo Kirino - như tôi đã nói từ đầu, là một cuốn sách vô cùng quyến rũ.
Mang cái tên ngắn gọn: "Xấu" - đúng như tên của nó - là thánh địa của sự đen tối, xấu xa. Hơn bất cứ một cuốn sách nào khác, nó tái hiện gần như hoàn hảo mạng lưới các mối quan hệ trong xã hội. Những mối quan hệ trong Xấu là điển hình, và giống như tên gọi, chúng mang theo sự Xấu khó có thể tưởng tượng được. Bất cứ một nhân vật nào cũng đều mang trong mình một góc khuất mà bất kể dù có thừa nhận hay không thì nó vẫn tồn tại và hiển hiện, như một lẽ tự nhiên.
Nếu bạn là người có trái tim nhạy cảm, cuốn sách này chống chỉ định cho bạn.
Nếu bạn là người thuần khiết trong sáng ngây thơ, thì hãy cẩn thận khi đọc nó.
Bỏ qua hàng loạt những vấn đề nhức nhối thì đây thực sự là một cuốn sách đáng cho mọi người đọc.
Mang tính u ám, nặng nề đặc trưng của văn học Nhật, lại có sự tinh tế trong tâm lý nhân vật kèm chất tục trong bề nổi của các mối quan hệ, đọc Xấu, mỗi người sẽ có những suy tư của riêng mình, về cái gọi là xấu xa, về cách kìm giữ con quỷ của chính mình. Cái gì cũng có hai mặt, con quỷ xấu xa trong mỗi người cũng sẽ có những ưu điểm. Quan trọng là bản thân phải khống chế con quỷ chứ đừng để nó chế ngự ngược lại.
Cuối cùng, nếu có ai đang hoặc sẽ đọc cuốn sách này, tôi muốn nói, để làm quen nhanh nhất với sách, thì đừng bao giờ nghĩ tốt cho bất cứ nhân vật nào.
Sự tốt đẹp hầu như không thể hiện diện nơi đây, trong cuốn sách này.
*
______________
Mời các bạn vào bài đăng trên diễn đàn để giao lưu với bạn Chu Tước
- tác giả của bài viết đạt giải ba, mảng Văn học phương Đông
cuộc thi Viết cảm nhận - Số 1/2014: Tuổi học trò qua trang sách.