[Cảm nhận] Mối tình đầu: Không đơn thuần là viết về tình yêu
--- o0o ---
Tôi đến với Mối tình đầu trong một đêm mưa, nhỏ em tôi mua về nhưng nó không thích rồi mang qua cho tôi. Tôi đã đọc từ mười giờ đêm hôm đó đến khi trời gần sáng.
Từng con chữ, từng ký ức cứ dội vào trái tim tôi khiến tôi như nghẹt thở. Tôi đã khóc ngay từ khi đọc những chương đầu truyện, từ lúc hay tin Mạnh Phàm mất, đến lúc Ôn Tĩnh đi tìm lại tất cả hồi ức về Mạnh Phàm. Tôi cũng đã rơi những giọt nước mắt xót xa cho Hiểu Phong và Ôn Tĩnh, đến cuối cùng họ vẫn phải chia tay nhau.
Tôi đã nghĩ cuộc đời này quả thật vô thường, tôi đã từng mất đi một người bạn như thế. Hôm trước chúng tôi còn nhắn tin cho nhau, hôm sau tôi nghe tin người ấy bị tai nạn và không thể qua khỏi.
Vậy nên, tôi thường hay thương tâm trước những cái chết trẻ. Cuộc đời họ còn quá nhiều màu sắc, quá nhiều điều để làm, vậy mà, một khắc đã ra đi. Con đường sinh mệnh đôi khi cũng thật ngắn ngủi, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy khi kịp đến gặp bạn tôi là một tấm hình khói nhan nghi ngút, nhìn tôi, mỉm cười.
Ông trời thật khéo trêu người, khi đọc đến đoạn Mạnh Phàm mất, tôi nghư tìm thấy mình là một Ôn Tĩnh thứ hai, tôi nhìn thấy mình trong chiếc gương phản chiếu mang cái tên Ôn Tĩnh.
Ở đó, tôi nhìn thấy được thời học sinh với bao nhiêu mơ mộng, tuổi trẻ với bao nhiệt huyết, mà trôi theo dòng thời gian có lẽ chúng ít nhiều gì cũng đã bị bào mòn.
Mọi thứ chỉ còn là một tiếng vọng về trong tâm khảm. Tôi thật sự rất đồng cảm với Ôn Tĩnh. Có những điều thuở xưa tôi đã quên mất rồi. Tôi cũng chưa một lần dốc sức nhớ lại cho đến khi tôi bắt gặp một Ôn Tĩnh như thế trong Mối tình đầu. Cô ấy đã phải chật vật đi tìm tất cả những ký ức liên quan đến Mạnh Phàm, rồi từng kỉ niệm về mối tình giữa cô ấy và Hiểu Phong. Nhưng tôi tự hỏi liệu có muộn không?
Tôi nghĩ thời gian qua tôi cũng đã vô tâm như vậy. Có những người bạn, chung lớp hoặc chung trường, cấp ba, cấp hai hay cấp một xa vời, tôi đã đi lướt qua họ như một cơn gió mát lành. Thậm chí tôi nghĩ tôi có thể dành thời gian tiếp xúc với họ, quan tâm họ nhiều hơn, dẫu là đi lướt qua nhau, dẫu là không thân thiết, nhưng ích ra đến khi gặp lại tôi có thể ngẩn mặt lên và nghĩ rằng ‘có một khoảng thời gian tôi đã sát cánh bên bạn như vậy đấy’, để đến một lúc nào đó, bỗng nhiên những người bạn đó chợt biến mất, tôi cũng không phải ngậm ngùi tiếc nuối, hay chính bản thân tôi gặp chuyện không may, họ cũng sẽ nhớ ra tôi đã từng hiện hữu trong đời họ...
Tôi đã trải qua quãng đời học sinh ngọt ngào và vô tư như những bạn đồng trang lứa khác, có vui, có buồn, có những chuyện vụn vặt mà đôi khi tôi ngồi nhớ lại sẽ mỉm cười hoặc trầm ngâm. Có lúc chỉ là những trò đùa vô hại, những món ăn thân thuộc, những thói quen khi đến lớp, những người bạn thân quen hoặc dã là những tình cảm chớm nở đầu đời... Có thể khi từ từ già đi tôi sẽ lãng quên dần, nhưng khi tôi còn có thể, tôi sẽ nhớ, nhớ như một phần không thể thiếu trong đời mình.
Những tháng ngày tươi đẹp đó giờ đã trôi xa, như bát nước đã hất đi không một dấu vết. Mọi thứ qua đi, tôi không buồn, tôi chỉ là hoài niệm. Đời người chỉ được sống một lần như thế. Và còn có bao nhiêu cơ hội nữa để tôi nhìn lại đời mình? Không còn nhiều. Thế nên khi tôi biết được điều đó tôi đã cố gắng chăm chút cho mảnh ký ức ấy tồn tại trong một góc nhỏ trái tim tôi.
Đọc Mối tình đầu, tôi tìm thấy từng miền ký ức cứ trải dài, trải dài trong đầu mình mỗi khi Ôn Tĩnh nhớ lại chuyện xưa. Cô ấy nhớ những tiết học trên lớp, những trò đùa vụn vặt, những quang cảnh thân quen của ngôi trường, rồi cả mối tình đầu thật đẹp.
Tôi như tìm thấy chính mình đi lạc trong đó, tôi thấy mình sống lại giữa thật nhiều hoài niệm, tôi thấy mình cần phải làm điều gì đó.
Tôi gấp trang sách lại và mở những tấm hình khi còn trên lớp của chúng tôi trong máy tính. Tôi lục lọi xem tất cả những dòng thời gian trên facebook của những đứa bạn tôi quen, tôi xem chúng mỗi ngày chia sẻ những gì, sống có tốt không... Rồi tôi bật cười.
Tôi bật cười khi những dòng nước mắt vẫn còn vươn trên má. Tôi cảm thấy mình vô nghĩa quá, chúng nó còn sống tốt hơn cả tôi nữa, nên tôi không cần phải lo lắng.
Tôi tắt máy tính rồi chui vào chăn tiếp tục cuộc hành trình với những chương cuối của Mối tình đầu.
Tôi đã sớm quên mất thời gian lúc ấy là khi nào, tôi nằm đó, đọc một đoạn tôi lại nhớ đến một chuyện. Nhớ cậu học sinh lúc nhỏ tôi thầm mến suốt năm năm, nhớ những đứa nói yêu thương tôi khi còn rất nhỏ, nhớ mỗi tình đầu trầm lặng của tôi, nhớ những đứa bạn thân luôn cùng tôi đi học, nhớ những buổi đi chơi cùng lũ chúng nó, rồi nhớ đến đợt cắm trại ở trường, nhớ lớp chúng tôi thời cấp ba, cái lớp chỉ có ba cậu học sinh nam duy nhất, nhớ những trò khỉ của tụi con gái chúng tôi...
Tôi đọc Mối tình đầu, thật ra thứ tôi cảm nhận nhiều nhất không phải là mối tình đầu của Ôn Tĩnh, Hiểu Phong, hay Mạnh Phàm. Thứ tôi cảm nhận sâu sắc nhất ở đây là tuổi thanh xuân đã qua cùng với bao nhiêu tình cảm thuở học trò thắm thiết.
Tôi từng mong mình lớn nhanh, trở thành người lớn, nhưng khi mọi thứ sắp qua đi, tôi mới thấy mình hối tiếc biết bao nhiêu.
Tôi rất vui khi đứa bạn từ thuở xưa gặp tôi, rồi chạy lại kêu to ‘Lan ơi...’. Tôi dường như thấy cuộc đời bỗng chốc đẹp hơn khi mọi thứ ngày xưa bất chợt ùa về. Có lẽ tôi thuộc tuýp người hay hoài niệm chăng?
Cách đây mấy hôm, có đứa bạn cũ nhắn tin cho tôi trên facebook. Nó học chung lớp với tôi những năm cấp một, đến cấp hai và cấp ba không còn chung lớp nữa, lâu lâu vẫn có người nhắc đến nó nhưng chúng tôi không thân như lúc còn tiểu học. Nó nhắn cho tôi một tin nhắn mà cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy lòng hơi đau. Nó hỏi tôi, ‘bạn còn nhớ mình không?’, trong một khắc, tôi chỉ nhớ nó học cùng lớp cấp một với tôi, tôi cố nhớ ra cấp hai và cấp ba nó đã học ở đâu, tôi có từng gặp lại nó không nhưng tôi thấy càng nhớ thì càng không có ấn tượng. Trả lời xong tin nhắn, tôi mới bật nhớ ra, nó học ngay bên cạnh lớp tôi bảy năm, cả năm cấp hai và cấp ba, vậy mà đột nhiên tôi quên mất. Không biết có còn bao nhiêu đứa bạn tôi đã, đang và sẽ quên như vậy nữa?
Gấp quyển Mối tình đầu lại, lòng tôi vẫn còn đượm bao tiếc nuối. Tôi tiếc cho tình yêu của một Mạnh Phàm nhút nhát nhưng thâm tình, đến khi anh ấy mất đi người anh ấy yêu mới nhận ra, tôi tiếc cho dòng đời đã mài mòn những tình cảm êm thấm của Ôn Tĩnh và Hiểu Phong. Dẫu những gì tác giả viết về mối tình ngày xưa giữa Ôn Tĩnh và Hiểu Phong ngọt ngào thế nào tôi cũng cảm thấy lòng mình đắng ngắt.
Yêu nhau như thế thì tại sao phải chia tay nhau? Ngọt ngào như thế thì tại sao đến cuối cùng vẫn phải đắng cay như vậy?
Cuộc đời này dường như thực tế đến độ chỉ một cái xoay lưng mọi việc đã thay đổi hết rồi.
Tôi vẫn mong mình có thể nhớ hết thảy những việc xảy đến mà không bỏ sót một ai, để đến khi có người bạn xưa nào gặp lại tôi sẽ mỉm cười và chào hỏi đúng tên họ. Để thấy dẫu cuộc đời thực tế như vậy nhưng nó vẫn chưa bào mòn được hồi ức của tôi nhiều.
Mối tình đầu một lúc nào đó tôi đọc lại có lẽ cảm giác sẽ khác hơn, lúc đó có lẽ tôi đã trưởng thành hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng tôi tin là dù bao nhiêu tuổi, khi đọc lại Mối tình đầu, tôi cũng sẽ có những cảm xúc êm đềm như vậy. Những dòng ký ức mênh mang, những câu chuyện vụn vặt, những hối tiếc khi trưởng thành...
Cám ơn cuốn sách đã cho tôi một bài học lớn về tình bạn, tình yêu, về những khắc khoải khôn nguôi khi tôi còn là một đứa học trò nhỏ.
Tôi rồi sẽ già đi, nhưng những dư âm mà Mối tình đầu vọng lại sẽ luôn chân thật như vậy. Có lẽ trong tôi mọi việc như chỉ mới xảy ra hôm qua hay đâu đó thôi, tôi vẫn còn nhớ thật rõ...
__________
Bài đăng trên diễn đàn
Người viết: Đan