Bách Hoa Tàn
Hoa nở là khi hoa đẹp nhất, là lúc người nâng niu nó nhất.
Hoa tàn chỉ để lại nổi xác xơ tiêu điều, là lúc người vô tâm với nó nhất.
Tuổi xuân này lệ nóng dâng đầy tất cả đều vì chàng, tâm tư phiền loạn tất cả cũng vì chàng.
Vì yêu sinh hận, vì yêu sinh đau.
Hồi ức như mảnh trăng khuyết gâm sâu vào tim.
Đời này không yêu thì tốt biết mấy, tiêu dao tự tại, vô lo vô nghĩ.
Ta hối hận, lại không hối hận.
Chàng trước giờ liệu có từng yêu ta?