Cưng Chiều Độc Nhất
Đoạn Khâm là một truyền kỳ trong giới quyền anh.
Từ lúc bắt đầu sự nghiệp cho đến hiện tại, từ ngây ngô đến chuyên nghiệp, biết bao nhiêu trận đấu, tất cả đều trở thành một sự cuồng nhiệt của mọi người khi gọi danh hiệu của Đoạn Khâm - Quyền Vương
Có điều, biến cố xảy ra, không ai ngờ được Đoạn Khâm lại thua trận, lại còn bị chấn thương, dẫn đến chân tê liệt...
Thế giới trong mắt anh giờ chỉ còn lại hắc ám.
Cho đến khi anh gặp lại Thẩm Vi Tửu.
Cô là ánh sáng ấm áp nhất, là dòng máu nóng bỏng chảy trong cơ thể anh, kéo anh thoát khỏi bóng tối.
Bọn họ yêu nhau say đắm, nhưng trước ngày đính hôn, Thẩm Vi Tửu lại bỏ trốn.
Đoạn Khâm chống nạng, ngã nhào trên mặt đất, trong ánh mắt u ám ẩn giấu vẻ cố chấp, anh phải bắt được cô, độc chiếm cô, để cô không dám rời xa anh nữa.
Ba năm sau, Đoạn Khâm trở lại lôi đài, thấy ánh mắt lấp lánh của cô gái phía dưới, không nhịn được mà siết chặt bàn tay, sau khi kết thúc một ván, cô lại biến mất như trong giấc mơ nhiều năm qua, không thấy bóng dáng.
Trên người Đoạn Khâm mang theo mùi máu tanh, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu sâu đậm: "Em không trốn thoát đâu."
*
Ba năm không gặp, Thẩm Vi Tửu cứ ngỡ đối phương đã quên mình từ lâu, lúc đó cô đang dạy mấy bạn nhỏ múa ba lê, bỗng thấy một người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa, ánh mắt của anh không hề có thiện cảm, bọn nhỏ đều sợ hãi, nhao nhao muốn tránh đến sau lưng cô giáo Thẩm.
Thẩm Vi Tửu thấy ánh mắt càn rỡ của người đàn ông rơi trên người mình, lạnh lùng nói: "Bọn trẻ còn nhỏ, anh đừng dọa chúng."
Cô tưởng Đoạn Khâm sẽ rời đi, không ngờ đối phương mang theo hơi thở cường thế tới gần cô, giọng nói khàn khàn: "Nếu em thích trẻ con, thì chúng ta sẽ sinh cả một nhà trẻ."
Chỉ cần em đừng rời xa anh.
Thẩm Vi Tửu đỏ mặt: rõ ràng cô không có ý này...
Để em uyển chuyển múa trên lôi đài của anh.