06. Cửa Đại Hưng

CỬA ĐẠI HƯNG

Người ta thường nói đa số nhà Nho khí tiết là những kẻ ngông nghênh. Xét ra cũng chẳng phải ngoa gì, nhưng ngông mà đến như ông Nguyễn-Thế-Nghi mới thật là cái ngông đáng phục mà cũng là cái ngông ít có, vì cái ngông của ông không phải là cái ngông đối với những kẻ xung quanh, hoặc kém mình, hoặc ngang, hay có hơn cũng chẳng đáng bao nhiêu, mà là cái ngông để đối với một người cầm đầu cả bàng dân thiên hạ.

Ông Nghi sinh vào thời Lê-Thánh-Tôn, người làng Mộ-Trạch tỉnh Hải-Dương, là em ruột của Đàm-Quốc-Công Nguyễn-Thế-Ân và là chú phò mã Nguyễn-Thế-Tứ.

Ông Nghi có tính bừa bãi, nhưng chí khí cao thượng, văn hay chữ tốt, và rất sở trường về thi phú quốc âm. Năm 15 tuổi ông thi đỗ Cống-sinh. Theo lệ thời ấy, các thí sinh trúng tuyển vào tạ quan trường thì mặc áo lam và đội mũ lam, nhưng ông Nghi lại chơi cắc cớ mặc áo màu hồng thêu đuôi quạ. Quan trường khó chịu lắm, nhưng vì e nể quốc công nên bỏ qua.

Đỗ rồi, ông Nghị chưa kịp đi làm quan thì nhà Lê bị nhà Mạc cướp ngôi. Ông giữ khí tiết lánh nhà Mạc vào ẩn ở trong chùa Trường An. Vì là bạn chơi thân từ lúc còn nhỏ, nên vua Mạc là Mạc Đăng Dung cho đi tìm ông để mời ra làm quan. Tìm mãi mới được, nhưng phong gì ông cũng từ chối, chỉ xin ban cho một danh hiệu.

Đăng-Dung hỏi danh hiệu gì.

Ông Nghi chỉ xin ban cho danh hiệu là Đại Hưng.

Đại Hưng là tên của Nam-thành lúc ấy, lẽ ra không được nhưng Đăng Dung cũng sắc ban cho ông làm tước Đại-Hưng hầu.

Được danh hiệu ấy rồi ông liền làm một câu thơ Nôm để ngâm nga và đề ngay vào phía tả cửa Đại Hưng :

Ai hùng ai ấy nhung nhăng

Nào ai đến cửa Đại Hưng cũng luồn.

Đăng Dung thấy thế biết ông bạn cố ý xỏ, tự khoe là ngồi trên cả mình, nhưng cũng mặc. Các quan đề nghị xóa đi, Đăng-Dung vốn biết ông là người ngông nên cứ bảo để vậy, thành khi sứ Tàu sang phong vương, thấy câu ấy, họ không chịu qua, các triều thần phải hết sức cắt nghĩa cho đó là chữ của một cuồng sĩ đề vào lâu rồi, họ mới nghe ra mà thôi không đòi cạo.

Sau đó, ông Nghi đi tu ở chùa Trường-lạc, nhưng tu mà ông vẫn để tóc, uống rượu ăn thịt và lấy vợ. Có kẻ bảo : Thế thì còn tu cái nghĩa lý gì nữa ?

Ông phản đối đáp ngay : Ta tu là tu tâm dưỡng tánh, Phật bảo tu là thế, có đâu bắt tu phải ăn chay và gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm phật hỏi bằng ở thật làm lành không ?

Kể ông cũng là tay ngông đã vang bóng một thời, và ngông để đối với một ông hoàng đế thì cũng là cái ngông hiếm có.

Nhắc lại câu chuyện này, có kẻ chê cái ngông ấy không ích lợi gì cả. Nhưng than ôi ! Nếu ở cái thế gian này mà chưa làm cỏ được hết bọn ra luồn vào cúi, bọn theo đóm ăn tàn, bọn mượn gió bẻ măng, v.v… thì con người ngông ấy nếu sống vẫn còn đáng đứng trên đầu và nhổ vào mặt vô số kẻ…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3