1 Cm Ánh Dương - Quyển 2 - Chương 21
1 Cm Ánh Dương
Quyển 2 - Chương 21: Sao có thể bắt đầu lại từ đầu
Cô vốn định chiều sẽ về trường nhưng vì lời của Quý Thành Dương nên ở lại tòa soạn và tiếp tục sắp xếp những tư liệu chưa cần dùng gấp. Từng tờ báo cũ bị cô lật giở loạt soạt, đây toàn là những tin tức rất khó có thể tìm đọc được trên mạng, bởi vì nó đã từ rất lâu, ảnh và từ ngữ đều toát lên sự cũ kĩ.
Không rõ tại sao, nhìn những thứ này cô lại nhớ hồi còn rất nhỏ, cô ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lật báo của ông nội ra đọc: “Tin tức tham khảo”, “Báo tối Bắc Kinh”, cô có ấn tượng sâu sắc nhất với tên của hai tờ bào này.
Bây giờ nghĩ kĩ lại thì cô chưa từng đọc bất cứ thứ gì phù hợp với độ tuổi của mình ngoài Truyện cổ Grim bản chữ phồn thể.
Đó là những năm tháng tuổi thơ khi chưa gặp được Quý Thành Dương.
Từng giây từng phút trôi qua, khi gần đến năm giờ, có người gọi điện đến phòng tư liệu bảo Kỷ Ức ra ngoài, có khách đến gặp. Cô rất bất ngờ vì không nghĩ rằng Quý Thành Dương lại đến sớm, thế là cô vội vã kí tên trên tờ đăng ký rồi ôm một chồng báo ra ngoài. Vì đi vội nên cô cũng không kịp mang báo về văn phòng mà cứ thế ôm trong tay để đến tầng hai của tòa nhà.
Đây là nơi mà các nhân viên cả tòa soạn dùng để nghỉ ngơi, hoặc để đón tiếp khách ngoài.
Cô đi vào trong liền bắt gặp rất nhiều đồng nghiệp và bạn của họ, sau khi chào hỏi, cô đi ngang qua tấm cửa kính và bước chân cô chợt sững lại.
Không chỉ riêng cô có phản ứng như vậy mà hầu hết tất cả mọi người đi ra đi vào khi nhìn thấy người mặc quân phục đó đều không khỏi khựng lại. Kỷ Ức không dám tới gần, đầu óc cô trống rỗng, ngơ ngác đứng như trời trồng ở cửa.
Mãi cho tới khi, người đang ngồi đó nhìn thấy cô.
Chú ba thoáng gật đầu và vẫy tay với cô.
Lúc này cô mới đi tới, đặt chồng báo xuống chiếc bàn kính và ngồi vào vị trí đối diện chú ba.
“Tây Tây, chúc mừng cháu!” Chú nhìn cô, “Gần đây chú mới được biết cháu đã vượt qua kì thi công chức nhà nước và vào vòng phỏng vấn của Bộ Ngoại giao.” Từ nhỏ tới lớn, cô rất ít khi nói chuyện với người chú này, chỉ thi thoảng gặp một hai lần vào dịp lễ Tết mà thôi. Khi nghe thấy câu chúc mừng này, cô không biết phải trả lời ra sao, dường như chỉ có thể đáp lại rằng: “Cảm ơn chú.”
Câu chuyện sau đó chủ yếu là vây quanh chuyện này.
Đại ý là, gần đây có một người bạn của chú hay nhắc đến chuyện tình cờ xem danh sách phỏng vấn và phát hiện ra có tên Kỷ Ức trong đó. Khi nghe thấy tin này, mọi người trong nhà đều rất kinh ngạc, dù sao kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Kỷ Ức bắt đầu ít về nhà, tình hình gần đây nhất mà mọi người biết đến cũng chỉ việc cô học ở trường Đại học Ngoại giao.
Bố của Kỷ Ức không phải cùng một mẹ với mấy người anh em này, lại là người duy nhất không vào quân đội nên dĩ nhiên mọi người cũng không mấy thân thiết. Đối với phía ông nội Kỷ Ức mà nói, ông cụ cũng cho rằng, ông đã nuôi cháu nội hết cấp ba cũng coi là tận hết ân nghĩa, chẳng thể để người già nuôi đến tận đại học được, thế nên mấy năm qua, mọi người cũng thầm chấp nhận sự xa cách của cô.
Đương nhiên, khi nghe tin tình hình gần đây của cô rất khá thì ông cũng vui mừng.
Thế nên mới chủ động, thu thập tình hình gần đây của cô, nếu theo lời của chú ba thì là, “tiện đường” ngang qua đơn vị thực tập của cô nên ghé thăm cô. “Năm nay cháu tốt nghiệp đại học à?” Chú ba nhớ lại.
“Tốt nghiệp nghiên cứu sinh ạ.” Kỷ Ức khẽ sửa lại.
“Ồ, khá lắm, Học viện Ngoại giao!” Chú ba không hề thân thuộc với những trường đại học này, chỉ tán thưởng vài câu ngoài miệng chứ thực ra không biết Học viện Ngoại giao là một trường như thế nào, “Chú nghe nói bạn học cấp một của cháu có rất nhiều người đang làm nghiên cứu sinh ở Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, sau khi nhận bằng thì cấp hàm trung úy rồi. Lũ trẻ các cháu đều khá lắm.”
Cô cúi đầu, uống nước khoáng.
Các bạn tiểu học của cô phần lớn đều học trong trường quân đội, những người được định hướng sẵn từ đầu như thể hoàn toàn không có cùng thể chế giáo dục với cô. Nhưng cô lại nghĩ rằng, chú ba chẳng đời nào thấy hứng thú với những chuyện này nên không giải thích.
Câu chuyện rất khô khan duy trì được nửa tiếng.
Cô thấp thỏm chờ đợi nội dung thực sực của buổi gặp hôm nay. Cuối cùng trước khi đi về, chú ba mới nói: “Còn nữa, chú tình cờ được biết nhà họ Quý cũng có giúp đỡ cháu trong chuyện này. Từ nhỏ đến lớn cháu đã làm phiền họ nhiều rồi, nếu như có khó khăn gì thì cố gắng mở lời với người trong nhà, người ngoài cuộc cuối cùng vẫn chỉ là người ngoài mà thôi.”
Ký Ức dường như đã hiểu, nhưng cô vẫn thấy may mắn.
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không biết mình và Quý Thành Dương rốt cuộc là như thế nào. Họ từng có một tình cảm kín đáo không ai biết đến và tình yêu ấy đã bị vùi sâu từ bốn năm trước, sau đó thì sao? Anh bỗng nhiên trở về, một lần nữa xâm nhập vào cuộc sống của cô, cô không nỡ tránh né nên cứ buông thả bản thân được gặp anh, thi thoảng cùng ăn cơm với nhau.
Có được coi là làm lành không, cô cũng không biết nữa..
Đúng vào lúc cô vẫn đang cảm thấy may mắn và muốn viện cớ cho bản thân, cứ như lúc nhỏ cô đã từng ứng phó để né tránh lời nhắc nhở đầy thiện ý của thím hai, thì chú ba lại rắt thẳng thắn nói ra điều cần phải nói: “Có một vài chuyện sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu, mà những gia đình như nhà chúng ta sẽ tuyệt đối không cho phép xảy ra. Cháu là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, chú cho rằng biết điểm dừng là đã đủ rồi.”
Dứt lời, chú ba nhìn cô một cái đầy hàm ý rồi đứng dậy ra về.
Cô sững sờ không kịp phản ứng đứng dậy đầy ngơ ngác.
Ngay vào lúc cánh cửa mở ra, có một dáng người cao lớn mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đen đi vào. Ba người họ đi ngang qua nhau nhưng chú ba và Quý Thành Dương lại đồng thời dừng bước và nhận ra nhau. Hai người họ vốn dĩ chỉ hơn kém nhau ba, bốn tuổi, cùng thế hệ và cũng có thể coi là bạn cùng tuổi.
Hai nhà có quan hệ tốt như thế, lúc nhỏ ở trong một đại viện nên cũng có không ít liên quan với nhau.
Thậm chí thời đi học họ còn ngồi cùng trên một chiếc xe đưa đón của trường, từng đọ sức trên sân bóng rổ và cùng từng trò chuyện với nhau trong những bữa tiệc xã giao của các bề trên.
Lúc này đột ngột trùng phùng, lại ở một nơi như thế này, nhất là khi vừa có một cuộc nói chuyện đầy ám chỉ với Kỷ Ức nên chú ba rõ ràng rất không vui, nhưng vẫn giữ lịch sự cơ bản, sau khi thăm hỏi Quý Thành Dương vài câu, chú cố tình nhắc tới lễ cưới của anh: “Thế nào? Cậu không định tổ chức cưới ở trong nước một lần à? Dù sao cũng đã về đây rồi, cũng coi như là để các bậc bề trên an lòng.”
Quý Thành Dương nói: “Chuyện riêng tư cũng không cần phải phiền phức đến thế. Hơn nữa, tôi cũng làm thủ tục ly hôn rồi.”
Chú ba nhanh chóng liếc nhìn về phía Kỷ Ức đang đứng cách đó không xa rồi cười đầy miễn cưỡng: “Được, tôi đi trước đây, lúc khác gặp nhé.”
Dứt lời chú liền vỗ mạnh vào Quý Thành Dương.
Quý Thành Dương cùng cô rời khỏi tòa soạn cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang là giờ tan tầm, họ còn lần lượt gặp chủ biên và Hà Phi Phi lái xe đi về tại bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Chủ biên rõ ràng biết mà còn giả vờ hồ đồ, cười hi hi ha ha bảo Quý Thành Dương cứ như ma Nhật Bản “Lặng lẽ vào thôn, âm thầm hành sự”, sao đã dụ dỗ được nhân viên mới của toàn soạn rồi?
Còn Hà Phi Phi cứ như gặp ma, cô bạn không ngừng nói: “Chào thầy Quý, đúng là lâu lắm không gặp, không biết gần đây thầy có bận không?” Đôi mắt đảo loạn lên dán chặt vào người Kỷ Ức. Sau khi Kỷ Ức ngồi lên xe của Quý Thành Dương, cô liền nhanh chóng nhận được tin nhắn của Hà Phi Phi: Thế này là thế nào? Mai phải trung thực báo cáo đấy nhé!
Kỷ Ức rối như tơ vò, cô chẳng có chút sức lực nào để đối phó với những câu đùa thế này.
Chuyện vừa xảy ra khi nãy vẫn còn rất rõ nét.
Cảm giác ấy giống hệt nhiều năm trước, khi cô đứng trong phòng khách nhà ông nội, bị bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, chất vấn, hoài nghi. Con đường số Hai trước mắt đã đông nghịt, cô nhìn qua cửa kính xe về phía biển ánh sang được tạo thành bởi những cặp đèn xe, thậm chí quên cả hỏi xem anh định đưa cô đi đâu. Cô chỉ ngồi đó, tay trái vô thức véo những ngón tay bên bàn tay phải bằng sức rất mạnh.
Những khớp ngón tay bị cô vặn đến mức trắng toát, mà cô vẫn không hề hay biết.
Cô chỉ hoang mang, đắm chìm trong dòng suy tư của chính mình.
Bỗng nhiên, tay trái bị kéo mạnh ra khiến cô sực tỉnh, ánh mắt rời khỏi biển xe bên ngoài cửa sổ để hướng về phía anh. Quý Thành Dương đã nắm lấy bàn tay cô và đặt xuống khung tự động giữa hai người.
“Tối nay anh đưa em đến gặp một người, chắc em sẽ rất vui.” Quý Thành Dương không hề hỏi cô bất cứ chuyện gì mà ngược lại hướng chủ đề sang một khía cạnh khác nhẹ nhàng hơn, thế nhưng anh không hề có ý định buông tay.
Tay trái anh giữ lấy vô lăng còn tay phải thì nắm tay cô.
“Em có quen à?” Tất cả mọi cảm giác của cô dường như đều tập trung vào bàn tay đang bị anh nắm lấy, cô không dám cử động, giọng nói cũng trở nên thật khẽ khàng.
“Cả hai chúng ta đều quen.” Anh đáp. “Nhưng anh sợ em có thể sẽ không nhận ra người đó.”
Cô: “Ồ” một tiếng, thấy anh không nói gì thêm nữa liền nhắm mắt lại và dựa vào ghế giả vờ trấn tĩnh.
Lòng bàn tay cô chầm chậm nóng lên, tê rần, có một cảm xúc kỳ lạ mà Kỷ Ức chưa từng được nếm trải khiến cô bối rối hoang mang.
Khi đến nhà hàng và đối với người con trai mặc đồ đầu bếp màu trắng đứng bên cạnh bàn, cô mất trọn một phút mới nhận ra nét quen thuộc trên gương mặt đối phương.
Có cái gì đó trào lên từ tận sâu thẳm trong hồi ức, nhưng cô tạm thời chưa nghĩ ra là đã gặp người đó ở đâu.
Cho tới khi đối phương dung giọng địa phương để nói rằng: “Em là A Lượng.”
Cô mới bừng tỉnh nhận ra.
Đây là cậu con trai muốn được đi khỏi quê hương nghèo nàn, kiếm được nhiều tiền và thay đổi vận mệnh của mình mà cô đã gặp khi đi cùng Quý Thành Dương đến thăm bà năm xưa. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, Quý Thành Dương đã nói những gì với cậu ấy, và những lời đó cũng có ảnh hưởng rất lớn với cô. Kỷ Ức lúc này trở nên rất nhỏ bé so với A Lương, ngũ quan vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi còn nhỏ nên đối phương chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra cô, không hề do dự.
“Trước khi bà dì qua đời đã từng nhắc đến chị!” A Lượng nói, “Bà nói rằng chị sợ tối, bà còn cười bảo rằng đáng lẽ nên để Kỷ Ức ở cùng bà vài ngày là sẽ sửa được nỗi sợ này ngay!”
Kỷ Ức cười cười đầy ngại ngùng.
Lúc ấy cô thật sự sợ tối, đi vệ sinh về không nhìn thấy Quý Thành Dương là suýt nữa đã òa khóc vì sợ rồi.
“Lát nữa em sẽ đích thân làm điểm tâm cho hai người, sủi cảo tôm, bánh cà rốt.. còn gì nữa nhỉ? Ấy, em xúc động quá, đến việc mình làm được những gì cũng quên tiệt luôn!”
“Không sao đâu.” Kỷ Ức chỉ tay vào thực đơn, “Đã gọi hết rồi!”
Quý Thành Dương có vẻ cũng là lần đầu gặp lại cậu.
Từ câu chuyện của hai người, Kỷ Ức biết rằng, năm ngoái khi A Lượng đến Bắc Kinh đã dùng cách liên lạc mà bà dì để lại để tìm Quý Thành Dương. Mãi cho tới bây giờ anh về nước mới có cơ hội gặp mặt lần này. A Lượng nhân lúc rảnh rỗi liền ngồi xuống, kể cho họ nghe, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đã bắt đầu đi làm, từ Ninh Hạ đến Quảng Châu rồi Thượng Hải. Vì học vấn thấp nên cậu chuyên tâm học làm điểm tâm, thế mà cũng gây dựng được một cơ ngơi nhỏ cho mình, nhờ đó mà đưa theo được mười mấy anh em họ của mình tới đây cùng.
A Lượng nói đầy xúc động, mặt cậu bắt đầu đỏ bừng, đôi mắt cũng ngày càng sáng hơn.
Sau đó nhớ ra mình vẫn đang trong giờ làm việc, cậu mới vội vã cầm thực đơn đi chuẩn bị đồ ăn cho hai người.
Kỷ Ức nhìn theo lưng cậu, không kìm được bật cười cười: “Chắc chắn cậu ấy rất vui mừng!” Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, phát giác ánh mắt của Quý Thành Dương đang hướng về phía mình. Cô bất giác nghĩ đến cảnh hai người họ lúc ở trên xe khi nãy mà mặt đỏ bừng lên.
Cô không ngờ rằng, trong một ngày như thế này, hai người họ còn hòa hợp hơn Tết Nguyên tiêu rất nhiều.
Buổi tối, Kỷ Ức nằm trên giường ở kí túc xá mà không thể nào ngủ nổi.
Bạn cùng phòng kí túc xá cũng nằm trên giường của mỗi người để trò chuyện, từ chuyện công việc đến chuyện tình cảm, và cứ thể mở rộng ra không giới hạn. Bỗng nhiên có người hỏi Kỷ Ức: “Kỷ Ức này, cô bạn đến tìm cậu hôm đó chắc chắn có điều kiện gia đình rất tốt phải không? Tớ thấy tên trường cô ấy tốt nghiệp, xe và túi xách đều tuyệt đối là những thứ khiến những người như tớ phải ngưỡng vọng.”
Kỷ Ức ậm ừ: “Nhà cô ấy cũng khá lắm.”
Bạn cùng phòng ký tục đột nhiên trở mình: “Thế cậu bảo cô ấy giới thiệu bạn trai cho, chắc chắn xung quanh cô ấy có cả đống người ổn.”
Kỷ Ức nằm sấp xuống giường, mặt cô áp vào gối, bật cười một tiếng.
Đã hơn hai tiếng kể từ khi Quý Thành Dương đưa cô về.
Cô không kìm được đoán sau khi anh về sẽ làm những gì, sẽ đi những đâu, liệu có đang nghĩ đến cô không.
Về vấn đề lựa chọn công việc, Kỷ Ức không hề có chút dao động nào. Đó là quyết định mà cô đã có kể từ khi còn nhỏ, giữa đêm khuya ngồi làm từng đề thi đậm mùi mực dưới ánh đèn bàn trên chiếc bàn học màu trắng.
Quý Thành Dương mấy ngày sau đi Mỹ, anh nói với cô rằng, anh đi tham gia tang lễ của một người bạn.
Nghe lý do của anh, cô bỗng có một cảm xúc rất buồn bã dâng lên, khiến cô nghĩ đến bạn lớp trưởng thời cấp ba đã qua đời.
Trung tuần tháng Ba, Hà Phi Phi đổi chỗ ở.
Cô hỏi Kỷ Ức xem có muốn cùng thuê phòng không: “Nhà tớ thuê có hai phòng, tớ thuê một rồi, còn một phòng vẫn đang để trống, mấy hôm nay bà chủ nhà chắc đang tìm người thuê. Hay là cậu dọn đến thuê cùng với tớ?”
Kỷ Ức vừa mới nghĩ đến việc thuê nhà thì không ngờ đã có cơ hội này: “Cuối tháng Sáu tớ mới rời trường định tháng Năm mới đi tìm phòng.”
“Tìm phòng nào có dễ dàng như thế!” Hà Phi Phi tiếp tục dụ dỗ, “Con gái lại càng phiền phức hơn. Tớ vì từng bị thiệt thòi khi thuê chung với người không quen biết nên bây giờ chỉ muốn ở cùng với người quen thôi, vừa hay căn nhà đó có một phòng to một phòng nhỏ, tớ ở phòng to, chịu hai phần ba tiền thuê nhà, chắc chắn còn rẻ hơn sau này cậu tự tìm nhà.”
Kỷ Ức nghĩ, Hạ Phi Phi nói không sai.
Mấy cô bạn cùng kí túc xá sau khi tốt nghiệp, người thì đi Thượng Hải, người về Quảng Châu, cũng có người ra nước ngoài, chỉ còn lại hai cô gái vốn là người Bắc Kinh nên không có nhu cầu thuê phòng. Thế nên cô vẫn luôn tìm kiếm một người có thể cùng thuê nhà vào tháng Năm, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một cơ hội tốt như thế này, tiền thuê nhà lại kinh tế, cô chẳng do dự mấy liền đồng ý ngay.
Ngày chuyển nhà, thời tiết rất đẹp.
Hành lý của Kỷ Ức không nhiều, một vali, một túi xách, đó là tất cả tài sản của cô, chỉ cần cái xe nhỏ của Hà Phi Phi là đã giải quyết xong. Nhà họ thuê ở gần đường Hòa Bình Ly, trong một tòa nhà vắng lặng và xa trung tầm, đây là tòa nhà cổ, không hề có bảo vệ hay gì cả. Cô dọn hành lý vào trong phòng, Hà Phi Phi đặt chùm chìa khóa mới đánh lên bàn ăn trong bếp, dặn dò: “Tối nay tớ còn có việc nên không về đâu. Đây là chìa khóa của cậu, cậu thích làm sao thì làm!”
Thế là, đến gần giờ cơm tối, cô đã bị bàn cùng nhà bỏ rơi như thế.
Đây là một căn hộ nhỏ chưa đầy năm mươi mét vuông, vì không gian có hạn nên phòng bếp theo kiểu mở, không có phòng khách, chỉ có một bàn ăn bằng kính cho bốn người đặt bên cạnh bếp, rất nhỏ, chỉ để vừa những đồ gia dụng thiết yếu quen thuộc nhất như giường, bàn học, ghế và một tủ quần áo cực kỳ bé nhỏ.
Phòng của Hà Phi Phi to gấp đôi phòng cô lại có cả ban công nên rộng rãi và thoáng hơn rất nhiều.
Cô đã từng đến đây một lần và dọn dẹp tương đối rồi, đồ gia dụng duy nhất mà cô thêm vào căn phòng này chính là giá sách nhỏ mấy tầng đóng trên đầu giường, dù sao cô cũng nhỏ người nên cũng không thấy có vấn đề gì.
Sau khi thu xếp cất gọn quần áo cô mang tới thì có thể coi là đã hoàn toàn về nhà mới.
Tuy chỉ là một căn phòng khoảng tám mét vuông nhưng lại là không gian mà cô thật sự trả tiền thuê và có thể tự mình làm chủ. Cuối cùng đã có thể nói ra hai chữ “nhà tôi” với người khác, chứ không phải là nhà “ông nội”, “nhà mẹ” hay là “trường học” nữa.
Cô dựa vào ấn tượng lúc đến, rẽ bảy, tám lần mới đi ra khỏi các tòa nhà, sau khi giải quyết xong bữa tối, cô lại đi tìm xem bên đường có trạm xe buýt nào không, rồi đến siêu thị mua một số đồ dùng hàng ngày. Nhưng khi quay trở về thì lại hơi lạc đường, ba mươi tòa nhà trông giống hệt nhau, trong đêm tối thì nhìn qua hoàn toàn không thể nào phân biệt nổi.
Hơn chín giờ, lại mùa đông, trong khu này đã không còn ai qua lại,chẳng thể hỏi được ai.
Cô đành phải dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn thật kĩ các biển hiệu tòa nhà dưới ánh đèn đường. Nhưng đèn đường ở đây cũng đã lâu năm nên ánh sang rất kém, vất vả lắm cô mới nhìn nổi.
Cô còn chưa kịp nhìn rõ thì chợt có người va phải cánh tay cô, ngay sau đó là một tiếng “rầm” rất lớn như thể có ai ngã xuống đất.
Túi đồ trong tay Kỷ Ức bị va phải, cô quay đầu lại theo phản xạ liền nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông say rượu đang lảo đảo đứng dậy và nhấc chiếc xe đạp cũ lên khỏi mặt đất. Đêm khuya tăm tối gặp phải người như thế này thường chẳng phải chuyện hay ho gì.
Cô nhấc túi đồ lên quay người bỏ đi, ngỡ rằng có thể lập tức rời khỏi nhân vật nguy hiểm này, nào ngờ người đàn ông say kia vừa giữ xe đạp vừa lầm bầm chửi rủa đi theo cô.
Ở đây chẳng có ai và cũng cách đường lớn khá xa, căn bản chẳng thể tìm được người nào giúp.
Lòng Kỷ Ức rối bời, cô rảo bước đi vào một cánh cửa tòa nhà ở gần mình nhất.
Cánh cửa bằng gỗ mở rộng, không hề có biện pháp đề phòng trộm cắp nào.
Đằng sau lưng cô rõ ràng vang lên tiếng va đập khi chiếc xe bị ném xuống đất và cả tiếng chân bước của người đàn ông nọ. Cô càng thấy sợ, nhanh chóng chạy lên lầu hai. Người theo sau cô vẫn bám theo cô rất sát không hề rời bước.
Dường như sợ nhà cô có người nên hắn không dám bám quá sát, nhưng cũng không nỡ từ bỏ.
Lưng Kỷ Ức lạnh toát, cô siết chặt quai túi ni lông trong tay, tim đập chân run liếc nhìn ba căn nhà bên cạnh, tiếng người nói phát ra từ bên phải có vẻ lớn hơn cả.
Cô lập tức giơ tay đập cửa: “Mở cửa! Tớ về rồi đây!”
Người đàn ông say xỉn đã dừng lại ở cửa tầng, và lùi lại sau mấy bước.
“Nhanh mở đi! Mệt chết mất, tớ mua nhiều đồ quá, không xách nổi nữa rồi!”
Kỷ Ức tiếp tục đập cửa, ban đầu là để tăng thêm can đảm, nhưng càng về sau thì càng cuống, cô chỉ sợ mình nghe nhầm chứ thực ra bên trong chẳng hề có ai.
Mãi cho tới khi cánh cửa chống trộm được kéo mở ra từ bên trong, ánh sáng từ trong nhà hắt ra chiếu sáng cả hành lang, và cũng chiếu sáng gương mặt đang trắng bệch vì căng thẳng của cô.
Bên ngoài nhanh chóng vang lên âm thanh xe đạp chuyển động, cô nghe thấy có người đã đạp xe rời đi, nỗi sợ hãi đè chặt trong lồng ngực giờ mới được giải tỏa, nhưng cô vẫn sợ vô cùng,
Người phụ nữ mở cửa lấy làm lạ, cô và người đàn ông sau lưng cùng hỏi cô: “Cô tìm ai?”
Sắc mặt cô đầy hối lỗi, cô nhìn người phụ nữ ra mở cửa và cả người đàn ông sau lưng: “Xin lỗi.. xin hỏi đây có phải là nhà 32 không?” Giọng cô hơi khàn, tim đập rất nhanh. Người phụ nữ trong nhà bật cười: “Không phải đâu, cô tìm nhầm rồi, cứ tưởng kẻ lừa đảo nào nên nhìn qua lỗ mắt mèo mãi. Đây là nhà 28, nhà 32 ở phía đông cơ, cách đây một tòa nhà nữa.” Người phụ nữ tuy lấy làm lạ, nhưng vẫn hảo tâm chỉ đường cho cô.
“Cảm ơn chị” Kỷ Ức thở phào, “Em mới chuyển đến khu này hôm nay.. trời tối quá nên bị nhầm nhà.”
“Mới chuyển tới à? Thế thì không tìm thấy là chuyện rất bình thường. Khi chị mới chuyển tới đây cũng phải mấy ngày mới quen được.” Người phụ nữ quay lại nhìn chồng mình, “Hay anh đưa cô ấy về đi, dù sao cũng gần đây.”
Người đàn ông nhận lời rất thoải mái, anh ta lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài.
Cô không ngờ lại gặp được người tốt như thế này, sau khi được đưa về tới tòa nhà mình ở, cô liên tục nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy lên lầu.
Sau khi đã xác nhận đã khóa cửa, Kỷ Ức nhanh chóng ăn cơm, tắm, sấy khô tóc rồi thu dọn những đồ vừa mua ở siêu thị. Nhưng tính mãi đều thấy thiếu một túi đồ, cô vừa tiếc tiền vừa tự an ủi: “Không sao, của đi thay người, của đi thay người.” Cô vừa lẩm bẩm thì dường như nghe thấy tiếng gõ cửa.
Âm thanh không lớn, nhưng khiến cô sợ hết hồn. Cô ghét sát cửa, nhìn qua ngoài hành lang qua lỗ mắt mèo. Bởi vì bên ngoài không có đèn nên chẳng hề nhìn thấy gì.
Bỗng nhiên, cửa lại bị gõ mấy tiếng.
Cô đang bám vào cửa, cửa rung lên vì tiếng gõ khiến cô lập tức buông tay ra, cô hơi sợ hãi hỏi qua cánh cửa: “Xin hỏi ai đấy ạ?”
“Tây Tây, anh đây.” Dường như sợ cô không nhận ra nên người ở bên ngoài cửa nhanh chóng bồi thêm một câu: “Quý Thành Dương.”
Anh về rồi ư?
Kỷ Ức sững sờ.
Quý Thành Dương từng nói với cô ngày trở về, cô còn ghi lại vào tay, nhưng không phải là hôm nay.
Anh về trước hạn.
Trái tim cô vì vẫn còn nỗi khiếp sợ nên trở nên hoang mang bối rối, tuy trước khi chuyển nhà cô đã nói cho anh biết địa chỉ mới của mình, cũng đoán được rằng anh sẽ đến thăm cô, nhưng không ngờ anh lại xuất hiện không hề báo trước trong một đêm khuya khoắt có chút đặc biệt như thế này.
“Anh về rồi à?” Cô mở cửa, nhìn thấy anh đang đứng bên ngoài cửa, trong bóng tối.
“Vừa về đến nơi.” Quý Thành Dương vào nhà.
Cô đáp bừa vài câu, nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ, lúc nãy khi cô sấy tóc hình như chưa dùng lược để chải lại, chắc bây giờ trông tóc rối lắm. Tư duy vẫn đang bám lấy vấn đề tóc tai có rối loạn đến mức ảnh hưởng hình tượng không, cơ thể cô đã hành động trước, cô lấy chiếc cốc thủy tinh sạch ra: “Anh uống nước không? Có cà phê, nhưng vẫn chưa có máy pha, chỉ có loại hòa tan thôi, còn có nước chanh và sữa chua nữa.”
Rối loạn như thế.
Thậm chí quên mất mời anh vào phòng của mình.
Quý Thành Dương vẫn đứng bên cạnh bàn ăn thủy tinh trong bếp, đôi mắt đen chỉ có cô. Trong một không gian bếp như thế này, thân hình cao gầy của anh khiến nơi này bỗng trở nên thật chật chội.
Và sự im lặng kiệm lời của anh khiến cô cảm thấy bối rối.
Kỷ Ức nhận ra sự khác lạ nên khẽ giọng hỏi anh: “Anh ngồi máy bay lâu đến thế có phải là rất mệt không?”
Giọng nói của anh có hơi khàn: “Một chút”
Kỷ Ức vội vã dẫn anh vào phòng mình, cô định kéo ghế cho anh ngồi nhưng lại tự mình phủ quyết ý định đó. Ngồi trước giá sách lại càng khó chịu. Cô chỉ về phía giường, khẽ nói: “ Anh ngồi trên giường đi.”
Không biết vì sao, nói xong câu này, anh càng thêm yên tĩnh, cả người anh cứ như bất động tại chỗ, cứ như một cảnh trong phim bị dừng lại. Cô thấp thỏm cầm cốc thủy tinh trong tay, thì thầm: “Nếu anh mệt quá thì cứ ngủ một lát đi, bạn cùng nhà của em hôm nay không về, em có thể ngủ bên phòng cậu ấy cũng được.”
Cũng chẳng biết Quý Thành Dương có nghe thấy cô nói không, sau khi nói xong cô liền chạy ra khỏi phòng.
Sau khi dọn dẹp trong bếp xong, cô lại ra ngoài ban công lấy chăn đã phơi từ chiều mang vào phòng, Quý Thành Dương quả thật đã ngủ. Một người cao như thế khi nằm trên chiếc giường đơn của cô gần như đã chiếm trọn hết chỗ. Đôi mắt Kỷ Ức lộ ra từ đằng sau chiếc chăn bông để nhìn anh, cô khẽ khàng bước tới, trải chiếc chăn ra đắp trên người anh.
Động tác rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức anh.
Nhưng khi chiếc chăn bông vừa được đắp lên người, anh liền nắm lấy cổ tay cô.
Quý Thành Dương kéo cô về phía mình, ôm chặt vào lòng.
Đôi dép của cô rơi xuống bên cạnh giường, anh áp sát cơ thể cô, rất chậm, trước mặt anh là hàng lông mày gần sát, đôi mắt nhắm chặt và hàng lông mi khẽ run lên của Kỷ Ức. Tất cả mọi thứ trước mắt đều đang nói cho anh biết rằng Kỷ Ức cũng đang đấu tranh để chống lại những cảm xúc từ sâu trong tim.
Nhưng cơ thể cô thật thà thuận theo anh.
Anh chạm vào gương mặt đã ướt đẫm ấy, ý thức toàn thân Kỷ Ức đã phân tán, cô chỉ lặng lẽ khóc, khóc đến mức dạ dày và trái tim đều quặn thắt lại. Anh lau nước mắt cho cô, dùng những ngón tay thấm ướt nước mắt để vuốt mái tóc ngắn cùng đường nét gương mặt khi quay nghiêng của cô. Những ngón tay anh chạy dọc vành tai cô rồi trượt xuống và dừng lại: “Đừng khóc nữa, Tây Tây, em đừng khóc..”
Anh dùng môi mình để hôn lên mặt cô, sống mũi và cả mắt.
Tầm nhìn của cô bị lay động, mơ hồ, ngơ ngác nhìn anh.
Quý Thành Dương chưa bao giờ cảm thấy mình hoàn toàn giống một tên khốn nạn như thế này, là thứ gì đã khiến tất cả tình yêu đều trở về nguyên dạng, khiến lớp vỏ bọc kiên cường của cô trở nên yếu đuối mong manh đến nhường này. Chỉ một nụ hôn đã khiến cô như quay trở về với lúc mới mười mấy tuổi, cứ không ngừng khóc, khóc đến muốn sụp đổ chỉ vì lỡ mất thời gian bố mẹ về nhà thăm.
Còn nói gì mà về tình về lý vẫn có thể tha thứ, còn nói gì được đúng hay sai.
Tim anh bây giờ đang thắt lại từng cơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt mà cô không thể nào kiềm chế nổi. Anh thật sự chỉ muốn trở về quá khứ để đập cho mình một trận trước khi bản thân không thể kiềm chế được mà bắt đầu tình yêu với cô. Quý Thành Dương hai mươi mấy tuổi, bất kể là vì lý do gì, cũng đã làm cho cô bé mà anh yêu nhất, đồng thời cũng là tình yêu đậm sâu duy nhất của anh, chịu tổn thương nặng nề.
Bỗng nhiên, mặt anh lạnh toát, anh cảm thấy bàn tay cô đang chầm chậm chạm vào gương mặt anh.
Rất tỉ mỉ, cứ như đang chạm vào những hồi ức mong manh dễ vỡ.
Trái tim anh đập rất mạnh, thậm chí anh còn không dám cử động, để mặc cô thoải mái chạm vào ngũ quan của anh,
Cho tới khi Kỷ Ức chầm chậm tiến tới gần, dùng đôi môi mình chạm vào môi anh, để anh hôn cô. Cô dùng hành động để nói với anh rằng, cô đang tin tưởng anh lại từ đầu, tuy rằng rất sợ sẽ lại đánh mất anh, nhưng vẫn muốn mang tất cả mọi thứ mà anh mong muốn cho anh.
Tất cả mọi dục vọng đều bắt nguồn từ tình yêu và nỗi nhớ bị đè nén sâu trong tim quá lâu.
Sự chủ động của cô khiến anh không thể nào chống đỡ nổi, anh đã băng qua biển người, băng qua địa ngục chết chóc của đạn bom, cuối cùng về được tới đây, về tổ quốc của anh, về bên cô bé của anh.
Trong vòng tay anh chính là người mà anh yêu nhất.
Anh cởi bỏ chiếc áo ngoài của của cô, phần hông Kỷ Ức hơi run lên vì lạnh, trong lúc ngơ ngác, cô cảm thấy cơ thể anh đang thay đổi. Cô không dám nhìn vào mắt anh mà chỉ nhắm chặt hai mắt lại, đôi hàng lông mi run lên vì căng thẳng không thể nào kiềm chế nổi, “Tây Tây, tin anh lần cuối cùng, anh tuyệt đối sẽ không rời xa em nữa.” Giọng nói Quý Thành Dương trầm thấp, hơi khàn.
“Ừm.” Cô bị nhiệt độ của chính cơ thể mình làm cho chóng mặt.
Ngực cô có cảm giác ấm nóng, ẩm ướt.
Bỗng nhiên, có một cảm giác tê dại thoáng qua khiến cô không kìm được né tránh, nhưng eo đã bị anh giữ chặt.
Quý Thành Dương dùng đầu lưỡi để vẽ quanh điểm màu hồng nho nhỏ trước ngực cô, Ký Ức hoàn toàn không chịu nổi, cơ thể bất giác run lên. Đầu lưỡi anh có thể cảm thấy nơi mềm mại ấy của cô bắt đầu cứng lên, anh bất giác dùng răng giữ lấy nó mà chầm chậm mút nhẹ.
Cơ thể Kỷ Ức bắt đầu nóng lên.
Sự tiếp xúc trực tiếp đến thế khiến cả hai người đều không thể kiềm chế nổi, chỉ muốn được đến gần nhau hơn.
“Đau em..” Quý Thành Dương bỗng nhiên mạnh miệng, khiến cô không khỏi kêu lên.
Anh nới lỏng hơn, đặt cô nằm xuống giường, trán tựa vào ngực cô, anh cúi xuống nhìn cơ thể đang phập phồng vì thở gấp ấy. Tầm mắt Quý Thành Dương bắt đầu dịch dần xuống dưới, nhưng cô ôm lấy hông anh, không để anh nhìn, cô khẽ khàng thì thầm: “Chăn, chăn..”
Anh thật sự muốn được nghiêm túc nhìn thật kĩ cơ thể cô, nhưng biết cô nhất định sẽ xấu hổ nên kéo chiếc chăn bị rơi xuống đất từ lâu lên đầy thoải mái và đắp lên người anh, sau đó anh dùng cơ thể anh che chắn cho cơ thể cô. Hơi thở anh bắt đầu nặng hơn, cô có thể cảm nhận ra anh đang nỗ lực kiềm chế bản thân.
Giữa mùa đông, mới chỉ có mấy phút mà Ký Ức đã toát mồ hôi, Quý Thành Dương không kìm được bật ra tiếng cười từ trong cổ họng: “Nóng không?” Kỷ Ức đang chóng mặt nên cũng không biết nói “Nóng” nữa mà lại đáp rằng: “Không”.
Cô biết Quý Thành Dương tuy chưa cởi đồ nhưng đã có một hơi rất nóng bỏng đang đè lên cô.
“Tây Tây..”
Tâm hồn anh đang phơi phới, anh đặt một chân cô lên eo mình rồi cúi xuống choán lấy đôi môi cô, muốn thử xâm nhập vào bên trong.
Kỷ Ức vốn đã sợ mà giờ bỗng phải thử cảm giác này, cô đau đến mức kêu lên một tiếng rồi rụt người lại.
Quý Thành Dương dừng lại, tay anh vuốt ve ngực cô, muốn phân tán sự chú ý của cô. Thế là họ cứ vừa toát mồ hôi, vừa quấn lấy nhau, vừa vuốt ve thử đến ba, bốn lần, nhưng vẻ mặt cô ngày càng đau khổ hơn.
Cuối cùng cứ luôn là né tránh theo bản năng.
Quý Thành Dương bỗng thở dài, anh khẽ cười rồi vùi đầu vào gối.
Kỷ Ức cong người nép trong lòng anh, nghe anh cười, không biết anh đang cười gì, vì toàn bộ ý thức của cô giờ đã đều tan tác, cô chỉ biết dựa vào anh: “Anh đợi em bình tĩnh lại.. rồi thử tiếp.”
Quý Thành Dương lần này thật sự bật cười, anh đè trán vào trong gối, thở ra một hơi thật dài: “Không thử nữa.”
Cô vẫn đắm chìm trong ham muốn mà mình không hề hay biết, nhìn anh.
“Tây Tây, cảm ơn em.” Quý Thành Dương chống tay xuống bên cạnh người cô, cài lại quần dài và hôn lên đôi mắt cô. Anh nhìn cô bé đang nằm trong bóng của anh, nhìn gương mặt đang trở nên đỏ ửng lạ thường vì thiếu không khí.
Giọng anh rất khẽ, đè nặng lên trái tim: “Cảm ơn em đã tha thứ cho anh.”
Cô chạm vào gương mặt anh, nước mắt đong đầy trong đôi mắt làm mờ đi tầm nhìn: “Chỉ một lần này thôi, sau này anh đừng như thế nữa..” Nếu có thêm một lân nữa, chắc cô sẽ chẳng thể nào trụ vững nổi.
Giọng mũi cô đặc sệt nỗi ấm ức không thể diễn tả nổi bằng lời.
Ấm ức tích tụ suốt hơn bốn năm, quá nhiều, đến mức đủ để cô khóc mấy ngày mấy đêm.
Quý Thành Dương im lặng, dịu dàng hôn lên đôi mắt cô: “Không đâu, trừ phi anh chết!”
Anh chưa bao giờ nói trắng ra đến thế, cô hoảng hốt nắm lấy tay anh: “Anh mau nói ‘lời trẻ con không kiêng kị’ đi.”
Dưới ánh mắt căng thẳng nghiêm nghị của Ký Ức, anh hạ thấp giọng, lặp lại lời cô nói.
“Anh mau vỗ vào gỗ đi, vỗ lên giá sách cũng được.” Cô chỉ lên giá sách ở trên đầu hai người. Quý Thành Dương ngoan ngoãn nghe lời, vỗ lên tầng dưới của giá sách.
..
Tối hôm ấy, hai người họ nằm trên giường, thì thầm trò chuyện, Kỷ Ức cứ như được quay trở về quá khứ, cô kể cho anh nghe đủ thứ chuyện linh tinh nhỏ nhặt mà không biết chán. Cô bỏ qua những chuyện buồn, như việc lớp trưởng qua đời, hay quan hệ không mấy vui vẻ với gia đình, chỉ kể những chuyện thú vị trong cuộc sống của cô suốt bốn năm qua.
“Năm thứ tư đại học, khi mọi người đang tìm việc thì em phải tích tiền để học nghiên cứu sinh, thế nên em đã đến công ty du lịch để làm thêm.” Kỷ Ức vừa nhớ lại vừa kể cho anh nghe, “Lúc ấy người ta không chịu thuê em, chê em không có kinh nghiệm. Thế là em đáp, em được Học viện Ngoại giao tuyển thẳng vào cao học không cần thi tuyển, cả tiếng Anh và tiếng Pháp đều rất giỏi.”
Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ tự khen mình như thế, cho dù thi thoảng có được người khác khen thì Kỷ Ức hầu hết cũng chỉ ngại ngùng im lặng coi như thừa nhận.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, quả nhiên chỉ có cuộc sống là có khả năng thay đổi người khác nhật.
Kỷ Ức dứt lời cố tình nhìn anh rồi khẽ khàng lặp lại: “Thật sự là được miễn thi đấy!”
Anh vạch trần cô đầy thích thú: “Em muốn anh khen em à?”
“.. Không phải.” Cô ngại ngùng dời mắt ra chỗ khác, cô vùi đầu xuống đè lên trán anh, nói: “Còn kém xa anh.”
Quý Thành Dương thật sự đã mệt rồi.
Sức khỏe của anh không còn được như ngày xưa nữa, thậm chí còn kém xa những người bệnh đang chờ khám ở bệnh viện.
Nhưng anh không nỡ ngủ.
Anh có thể nhận ra Ký Ức đang rất vui.
Rốt cuộc việc được nhìn thấy cô ngượng ngùng như thế này hạnh phúc đến vậy, mỉm cười đầy mong chờ, nhìn anh đã là chuyện xảy ra từ bao lâu về trước. Cơ thể hơi nóng lên đang kề sát bên cạnh anh, cuộn trước anh, yêu thương say mê anh không hề che giấu..
“Em không hề kém hơn anh.” Anh khẽ giọng, chậm rãi nói: “Tây Tây của anh, từ nhỏ đến lớn em vẫn là người xuất sắc nhất.”
Trong những năm tháng trưởng thành dài dằng dặc rất khác thường này, cô vẫn có thể giữ vững được sự lương thiện từ thuở ban đầu. Vượt qua biết bao nghịch cảnh đi tới được hôm nay, cô vẫn không hề che giấu tình cảm trong lòng, không hề đắn đo và sẵn sàng tin tưởng.
Anh thì có tài đức gì mà được cô đối xử như thế này.
Sau đó anh ngủ thiếp đi trước, Kỷ Ức khẽ khàng xuống giường,tắt đèn đóng cửa phòng rồi lại nhẹ nhàng trèo lên giường và chui vào chăn. Cô chầm chậm áp sát vào ngực anh, tìm cho mình một tư thế dễ chịu nhất rồi ngủ thiếp đi.
Đêm khuya, Quý Thành Dương tỉnh giấc.
Mất ngủ trong thời gian dài khiến anh mắc phải chứng mơ ác mộng.
Trong những ngày tháng phải liên tục di chuyển giữa khu vực chiến đấu của các nước, anh đã quen rất nhiều đồng nghiệp, có những phóng viên coi mình như người ngoài cuộc, nhưng cũng có người bị ám ảnh nặng. Anh ban đầu cho rằng những vấn đề tâm lý này chẳng thể nào uy hiếp nổi bản thân, thậm chí sau khi được cứu chữa lần này, cũng chỉ có những vết thương và nguy hiểm trên cơ thể giày vò anh, chứ không phải là vấn đề tâm lý.
Thế nhưng thực tế chứng minh rằng, anh đã quá đề cao bản thân.
Sau này anh phát hiện, nếu đã tận mắt chứng kiến và trải qua việc giết chóc, thậm chí tận mắt nhìn thấy bạn thân chết bên cạnh thì quả thực… Ác mộng bắt đầu từ khi anh được cứu và kéo dài cho tới tận bây giờ. Tới lúc này đây, lúc bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm khuya, xung quanh không hề có ánh sáng, anh sẽ lại nhìn thấy những cảnh tượng ấy.
Kỷ Ức trong vòng tay anh bỗng hít thở không tự nhiên, cô thở ngày một gấp gáp hơn, thậm chí cô còn phát ra những âm thanh khe khẽ đầy ức chế.
Quý Thành Dương đoán cô đang gặp ác mộng nên vỗ nhẹ đánh thức cô dậy, quả nhiên khi cô tỉnh dậy vẫn không thể kiềm chế những tiếng thút thít nho nhỏ. Sau khi thở dốc một hồi lâu, Ký Ức mới chầm chậm bình tĩnh lại: “Em gặp ác mộng.” Giọng nói nho nhỏ, vẫn còn sợ hãi của cô truyền tới từ phía ngực của anh.
“Em mơ thấy gì thế?” Anh khẽ giọng hỏi.
Cô lắc đầu, không chịu trả lời.
Mà chỉ chầm chậm vòng tay ôm chặt lấy anh.