Công chúa cầu thân - Chương 39

Chương 39

Trên
đường đi không gặp chuyện gì phiền phức, lúc vào cung cũng rất thuận lợi, dù
sao đối với Ngõa Lặc, thừa Đức là một hoàng tử khó đụng nhất, lại mới vừa lập
được công lao, đương nhiên là càng được sủng ái hơn nữa.

Đi
theo Thừa Đức tiến vào cửa điện, thấy lão hoàng đế thân mặc thường phục, đang
ngồi nghiêng đầu xem xét các quyển sổ sách, thấy bọn tôi tiến vào, ông ta chỉ
nhếch đầu nhìn lướt qua một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục xem xét sổ sách.

“Nhi
thần tham kiến phụ hoàng.”

Thừa
Đức quỳ xuống nói, tôi cũng nhẹ nhàng quỳ xuống sau lưng anh ta, cảm thấy tim mình
đập điên cuồng loạn xạ. Nói thật, là tôi có chút sợ sệt lão hoàng đế này, cảm
giác ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu mọi thứ.

“Có
chuyện gì không? Trễ thế này rồi mà còn tới gặp trẫm.” Lão hoàng đế thản nhiên
nói.

“Nhi
thần lần này thân chinh tìm được một người, vẫn không dám nói với phụ hoàng.
Mấy ngày nay trở về Phồn Đô, nhi thần trong lòng có chút bất an lo sợ, thật sự
không biết xử trí như thế nào, thôi thì cứ bẩm cáo cho phụ hoàng thì tốt hơn.”
Thừa Đức trầm giọng nói.

Hoàng
đế nghe vậy chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Thừa Đức, rồi chuyển ánh mắt
nhìn về phía tôi.

Tôi
tháo cái khăn che mặt xuống, khấu đầu, nhẹ giọng nói:

“Phúc
Vinh tham kiến bệ hạ.”

Trong
điện nhất thời tĩnh lặng, làm cho người ta rợn cả óc, mãi một lúc lâu sau, mới
nghe thấy giọng nói thản nhiên của lão hoàng đế:

“Công
chúa đã trở về rồi đấy ư?”

“Vâng,
ngày đó người kia bắt Phúc Vinh đi một đoạn, sau đó hắn nói không có ác ý gì
với Phúc Vinh, cũng không phải đến ám sát Hoàng thượng, chỉ là hắn nói Phúc
Vinh không thể ở lại trong cung.” Tôi nhẹ giọng nói.

“Sao?”
lão hoàng đế nhướng mày hỏi,ở điểm này hắn và Thừa Đức quả thật giống
nhau.(hazz, cha con mà ko giống, thì ai mới giống đây?-bbc)

“Hắn
còn nói nếu lỡ sau này Phúc Vinh bị bắt về trong cung, hãy đem vật này đưa cho
bệ hạ xem, nói là người xem xong nhất định sẽ hiểu được.” Nói xong tôi lấy ban
chỉ ra, hai tay dâng lên.

Thừa
Đức lấy ban chỉ từ trong tay tôi, đem tới dâng cho lão hoàng đế.

Lão
hoàng đế cúi đầu nhìn ban chỉ cả một lúc lâu sau, cũng không nói năng gì. Tôi
liếc mắt dòm Thừa Đức một cái, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, trong lòng có chút an
tâm, bèn quỳ thẳng người lên, ngẩng đầu trực diện nhìn về phía lão hoàng đế
kia, có câu nói,”nếu muốn người ta tin mình nói thật, thì trước tiên bản thân
mình phải tin rằng mình đang nói thật.”

Lão
hoàng đế lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đã có chút hốt hoảng, trầm giọng hỏi:

“Cái
này ở đâu ngươi có?”

Giọng
nói tuy trầm, nhưng nghe kỹ sẽ nhận ra âm thanh có chút run rẩy.

“Của
mẫu phi trước lúc lâm chung giao lại cho Phúc Vinh.” Tôi nói xong, nhận thấy
ngay lão hoàng đế kia run lên một cái, cái ban chỉ kia, hình như đối với hắn có
ý nghĩa rất đặc biệt.

“Mẫu
phi... trước lúc lân chung... khó trách... số phận nàng cũng thật hẩm hiu...”

Lão
hoàng đế thì thào, giọng nói không che giấu được nỗi bi ai, ánh mắt cụp xuống
buồn bã, khoé miệng nhếch lên một nụ cười méo xệch.

Không
biết tại sao, tôi cảm thấy chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên trở nên già nua đi
rất nhiều.

Lão
hoàng đế lại nhìn về phía tôi,ánh mắt thay đổi liên tục, tuy tôi cố giữ nét mặt
bình thản, nhưng trong lòng rất hoảng hốt, cũng không dám tỏ ra biểu hiện gì,
chỉ lẳng lặng nhìn trả lại ông ta.

Lão
hoàng đế nhìn cả nữa ngày, không biết có nhìn ra được cái gì không, rồi đột
nhiên thở dài một hơi, rồi từ từ nhắm nghiền hai mắt lại. Cả một lúc lâu sau
nữa, hắn mới nhẹ giọng hỏi:

“Mẫu
phi ngươi... trước kia sống có được vui vui vẻ vẻ không?”

Cuộc
sống bà ta thế nào? Làm sao tôi biết chứ? Tôi thầm nghĩ trong bụng. Dĩ nhiên
đánh chết cũng không nói ra câu trả lời như vậy được, hắn hỏi câu này có ý gì
chứ? Làm sao trả lời được đây? Nói rằng bà ta sống được vui vẻ? Hazz, không trả
lời như vậy được, nghĩ thử xem, lúc trước mẹ quí phi bỏ rơi hắn, rồi đi lấy
người đàn ông khác, còn sinh con ra nữa? Nói bà ta sống được vui vẻ, hắn còn
không giận quá hại? Giận lây qua tới cả tôi, rồi đem tôi ra làm tấm bia trút
giận?

Nghĩ
thế, nên tôi đổi giọng bi ai nói:

“Mẫu
thân qua đời khi Phúc Vinh còn nhỏ, nên không biết bà sống có được vui vẻ hay
không, nhưng nhớ là chưa bao giờ thấy bà ấy cười.”

Lão
hoàng đế cúi đầu nhìn ban chỉ trong tay, trong mắt ánh lên vẻ chua xót, thế
nhưng ngay lập tức trở lại vẻ lạnh nhạt bình thường, cười nhẹ nói:

“Ngươi
ở Chu quốc nổi danh tài nữ, là mẫu thân đã huấn luyện ngươi?”

Tôi
sửng sốt, sao đột nhiên lão hoàng đế đổi qua đề tài về tôi, tự nhiên nói tới
cái chuyện này?

“Phụ
hoàng.” Thừa Đức chen ngang, hình như đang muốn giải vây cho tôi.

“Ta
không hỏi ngươi, là ta đang hỏi Phúc Vinh công chúa.” Lão hoàng đế cũng lập tức
chen ngang lời của Thừa Đức, rồi quay lại nhìn tôi chằm chằm.

Tôi
cắn chặt răng, nếu tôi đoán không lầm, hắn hỏi như vậy chắc chắn là có ý đồ gì,
trương Tĩnh Chi đã nói qua, cô ta cùng mẫu phi là hai tỷ muội, nếu vậy thì làm
sao có thể đào tạo ra được tài nữ như tôi? Nam Cung Việt cũng có từng nói qua
mẹ hắn không biết chữ mà. Nghĩ vậy, tôi trầm giọng nói:

“Đó
là tin bịp bọn họ tung ra thôi, thực chất Phúc Vinh không phải tài nữ gì, mẫu
thân cũng chưa hề dạy Phúc Vinh biết chữ, bởi vì chính bà ta căn bản cũng mù
chữ.”

Tôi
nói bừa mà trong bụng đánh lô tô, hên xui may rủi, dù sao cũng phải liều một
phen.

Hồi
lâu rất lâu lão hoàng đế cũng không nói năng gì. Tôi trân mình cứng đơ cả
người, sợ hắn lên một tiếng gọi người vào lôi tôi ra ngoài chém, Thừa Đức đã an
bài cao thủ nấp ở đâu? Dù thế nào thì tôi cũng phải cần chạy ra tới cửa được
chứ, tôi liếc mắt qua Thừa Đức, thấy hắn vẫn rất trấn tĩnh, trong lòng không
khỏi thầm tự khinh bản thân mình, chưa gì đã rối lên rồi, vậy chẳng khác nào “lạy
ông tôi ở bụi này sao”? Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại mới được.

“Cũng
không còn sớm nữa, ngươi cũng mệt mỏi rồi, hãy lui về cung nghỉ ngơi trước đi.”
Lão hoàng đế đột ngột nhẹ giọng nói.

Hồi
cung? Là trở về cái chỗ lúc trước tôi ở à? Tôi hơi khựng một chút, lão ta sắp
sếp như vậy còn có ý đồ gì nữa đây? Là tha hay không tha cho tôi?

Ngoài
điện có một thái giám tiến vào, nhìn thấy tôi thì ngẩn người ngạc nhiên, nhưng
cũng lập tức hồi phục lại vẻ bình thường, cúi đầu chờ lệnh của lão hoàng đế.

“Hộ
tống Phúc Vinh công chúa quay về Hồi Xuân cung, trên đường đi, công chúa mệt
mỏi nên sinh bệnh, không thể ra gió (1).”

(1)Ra gió: ý lão hoàng đế
nói câu này là ngầm nói Phúc Vinh liệu hồn đừng đi lung tung trong thời gian
“án treo”.

Thái
giám kia vội vàng dạ một tiếng, dẫn tôi đi ra ngoài, tôi lại trộm liếc Thừa Đức
một cái nữa, thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu ngắm đất, sắc mặt cũng
không thay đổi, thì trong lòng có chút không yên tâm, lão hoàng đế lưu Thừa Đức
lại chắc là để thẩm vấn? Liệu anh ta có qua được ải này không?

Đi
theo tiểu thám giái về đến chỗ ở cũ, cánh cửa cung vừa mở, người mở cửa đúng là
Tố Nhi, nàng nhìn thấy tôi lập tức đần người sững sờ, không mở miệng thốt ra
được lời nào.

“Hoàng
thượng có dặn, thân thể công chúa không khoẻ, các người phải hầu hạ công chúa
thật tốt.” Tiểu thái giám nói xong, cúi đầu làm lễ với tôi một cái, rồi quay
người rời khỏi.

“Công
chúa.” Lúc này Tố Nhi mới hoàn hồn lại, giọng nói đã run run muốn khóc, khoé
mắt của đỏ hoe, tôi thấy vậy lật đật xua tay lia lịa, vừa bước vào trong vừa
nói:

“Không,
đừng khóc, muốn hỏi gì, ta sẽ thành thật trả lời, như vậy được chứ

Tố
Nhi đóng cửa cung lại, đi theo đằng sau tôi, vẫn khóc hù hụ.

Tôi
cảm thấy có chút ngượng ngùng, đã bỏ trốn đi mấy lần, rốt cuộc cũng phải quay
về chỗ cũ.

“Trong
viện còn có ai nữa?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

Tố
Nhi lau nước mắt, cuống quít nói:

“Còn
có Vãn Nguyệt và một vài nha đầu người mình, từ lúc xảy ra chuyện, Hoàng thượng
đã điều động đi gần hết.”

Bước
vào trong phòng, Vãn Nguyệt nghe tiếng động xoay người dòm ra, thấy tôi bước
vào, cả đám liền khóc thét lên, tôi có chút hoảng hồn.

“Ta
không phải bình yên vô sự đã trở về sao, còn khóc cái gì, chốc nữa lấy nước mắt
của các ngươi cho ta tắm cũng tốt lắm.” Tôi cười nói.

Các
nàng kia cũng hiểu chuyện, mặc dù trong lòng còn buồn bực chuyện tôi mất tích,
nhưng thấy bộ dáng tôi không muốn nhắc tới, cũng không hỏi thêm gì nữa, vội
vàng chạy đi nấu nước tắm, chuẩn bị áo quần cho tôi.

Sau
khi tắm rửa xong xuôi, lại nằm ì ra trên giường, không cách nào nhắm mắt lại
ngủ được, không biết Thừa Đức thế nào rồi, nói thật là tôi rất sợ, lão hoàng đế
không dễ gì buông tha cho bọn tôi như vậy, nếu lão hoàng đế đem tôi giam lỏng
trong thâm cung này, còn lại không nói tới cái gì khác, chúng tôi lần này mạo
hiểm như vậy để được gì đây?

Thân
phận của tôi sẽ như thế nào đây? Nghĩ tới lão hoàng đế tuyệt đối sẽ không tuyên
bố thân phận của tôi ra đâu, nếu tuyên bố ra tôi là con của người đàn bà bỏ rơi
hắn, hazz, không phải là cho người khác cơ hội cười chê thối đầu sao, lão ta sẽ
không làm như vậy.

Cả
đêm trằn trọc, tờ mờ sáng mới lim dim được một chút, buổi sáng dậy còn chưa kịp
vệ sinh nhân, đã có thái giám đến truyền thánh chỉ.

Tố
Nhi vội dẫn người tiếp giá, vãn Nguyệt vội vàng giúp tôi mặc quần áo, tuy thánh
chỉ đến thật không đúng lúc, nhưng cũng không thể ăn mặc xuề xòa như vậy mà đi
tiếp giá.

Cũng
may Vãn Nguyệt tay chân mau lẹ, lúc tôi xong xuôi đi ra ngoài, cái tên thái
giám tới truyền chỉ còn chưa kịp có thời giờ để bực bội, tôi cùng các nàng quỳ
xuống đất, cảnh tượng hoành tráng không khác gì cảnh chiếu trên Ti vi cả, chỉ
thiếu đoạn tung hô lên:”Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Tôi
quỳ cả buổi, cũng chưa nghe thấy tiếng tên thái giám đọc thánh chỉ, có chút bực
bội ngẩng đầu lên, phát hiện có hai tên thái giám khác mỗi người một đầu cầm
quyển thánh chỉ tơ lụa kéo ra, kéo ra, kéo cả buổi rồi mà còn chưa kéo ra được
hết.

Trong
lòng tôi rối bời tan nát, thánh chỉ dài như vậy? vậy chừng nào mới đọc cho xong
hết? đừng nói là khi tên thái giám này đọc xong hết thánh chỉ, tôi phải mời hắn
luôn tiện ở lại dùng cơm trưa?

Thái
giám tuyên chỉ bắt đầu hắng giọng tuyên đọc ý chỉ lão hoàng đế.

“Phụng
thiên thừa vận, hoàng Đế chiếu viết,... Con gái cần tâm, người xưa đã dạy,...
Quý phi Chu thị, đoan trang thục đức,... Phế đi quý phi, chuyên tâm tu hành,...
Là nữ đạo sĩ.”

Một
câu bốn chữ, tôi nghe là thấy choáng váng cả đầu óc, mắt đổ sao luôn, so với
cái kỳ thi nghe tiếng Anh còn dữ dội hơn nhiều. Lỗ tai dỏng lên nghe cả nữa
ngày trời, cũng chỉ hiểu được vài câu, hình như là nói tôi tuy tư cách tốt, vì
thân thể quá yếu ớt, tuy đã được phong làm quí phi, nhưng vẫn không thể hầu hạ
hoàng đế thị tẩm, sau đó còn nói cái gì đó tôi nghe không hiểu lắm, cuối cùng
nói một câu nghe hiểu được, là truất phế ngôi quý phi của tôi, cho tôi làm nữ
đạo sĩ.

Khi
hắn vừa đọc xong thánh chỉ, hai tên thái giám kia cuốn thánh chỉ lại, rồi dâng
bằng hai tay tới trước mặt tôi.

Tôi
còn đang nghiềm ngẫm mấy cái từ hồi nãy là có ý gì, nên có chút ngốc.

“Niệm
tĩnh chân nhân, mời tiếp nhận thánh chỉ.” Thái giám tuyên chỉ tủm tỉm cười nói.

Lúc
này tôi mới bật ra phản ứng, hai tay vội đỡ lấy thánh chỉ. Cái gì, mới nói cái
gì, cái gì? Niệm kinh? Ni cô mà cũng phải tụng kinh sao? Nữ đạo sĩ này cũng có
nghĩa là ni cô?

“Hoàng
thượng có chỉ, Trường Xuân cung là nơi phàm tục, không thích hợp để tu hành,
nên đem Hiên Nhã Các cấp cho chân nhân là chỗ tu hành, chân nhân xin hãy thu
dọn, ngày mai theo lão nô đến chỗ ở mới.”

Thái
giám tuyên chỉ nói xong, rồi cùng với mấy thái giám kia rút đi, trong viện chỉ
còn lại tôi và Tố Nhi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, ngẩn người ngốc nghếch.

Tôi
cầm quyển thánh chỉ dầy cộm trong tay, có chút đần độn, lão hoàng đế nghĩ gì mà
ra ý chỉ này? Định buông tha cho tôi và Thừa Đức? Cho nên phế đi phong hiệu quý
phi của tôi? Còn dùng thánh chỉ bố cáo thiên hạ, nói tằng lão ta và tôi quan hệ
trong sạch, là để tiện cho sau này tôi và Thừa Đức được ở chung một chỗ? Nếu
thực lão ta tính toán như vậy, sao còn giữ tôi lại trong cung làm ni cô? Đá
thẳng tôi ra ngoài chẳng tốt hơn sao?

“Công
chúa.” Tố Nhi ngấn nước mắt, nghẹn ngào, không cần phải nói cũng biết là nàng
ta đang thương tiếc cho số phận “Trắc trở” của tôi, tôi vội khoát tay làm dấu
STOP, tôi sợ cái dòng nước mắt chảy không ngừng của nàng ta rồi.

“Đừng
nói gì cả, ngươi đi thu dọn này nọ đi, Vãn Nguyệt ra ngoài thám thính một chút
tin tức đi, xem thử tối hôm qua chỗ Hoàng Thượng có động tĩnh gì không.”

Tôi
ra lệnh cho Vãn Nguyệt đi, chính là để thăm dò một chút tin tức của Thừa Đức.

Rồi
nhìn tới thánh chỉ, xem nó được thợ may khéo léo tinh tế vô cùng, tôi đột nhiên
có ý nghĩ, một khối vải gấm đẹp đẽ thế này, dùng như vậy thì có quá lãng phí
không? Ngược lại nếu dùng để may áo đầm sườn xám, chẳng phải tốt hơn nhiều?

Tự
mình lắc lắc đầu, bây giờ là lúc nào, còn có thể nghĩ tới những chuyện như thế
nào, hơn nữa, cho dù có may, tôi có dám mặc đi ra ngoài? Nếu người ta biết tôi
lấy thánh chỉ may áo đầm mặc, tôi còn không bị lôi ra chém?

Gần
đến giữa trưa, vãn Nguyệt mang theo tin tức trở về đang nổi trận lôi đình,
không biết tam hoàng tử đã chọc giận hoàng thượng cái gì, mà quỳ suổt cả đêm
trước mặt hoàng thượng, trời hừng sáng mới từ trong phòng đi ra.


người đoán là vì dạo này tam hoàng tử được nuông chiều quá mức, tuy đánh trận
giành được thắng lợi, nhưng trên đường lại sổng mất công chúa Đại Liên Na, không
thể đính hôn trở thành thông gia với người tộc Hách liên, làm trái thánh ý, chỉ
sợ lần này tam hoàng tử sẽ bị thất sủng. Nhưng cũng có người không đồng ý với ý
kiến kia, nói là tuy tam hoàng tử quỳ cả đêm trong phòng hoàng thượng, nhưng
lúc đi ra thần sắc vô cùng tươi tỉnh, một chút cũng không nhìn ra được bộ dáng
phải quỳ cả đêm, rồi lúc ăn điểm tâm ăn một lúc tới hai cái bánh, bọn họ còn
nói một cách quả quyết giống như là đã tận mắt chứng kiến Thừa Đức ăn vậy.

“Xạo,
xạo quá đi.” Tôi lẩm bẩm nói,” Anh ta không bao giờ ăn bánh vào buổi sáng cả.”

Vãn
Nguyệt nghe thấy thì tủm tỉm cười. Tôi nghi ngờ nhìn nàng ta, tôi cho nàng ta
đi ra ngoài lâu như vậy, chắc không chỉ thăm dò được có chừng đó tin thôi, tôi
không tin cô ta không có liên lạc với Thừa Đức.

Vãn
Nguyệt liếc chừng những cung nữ đang thu dọn đồ đạc này nọ của tôi, rồi hạ thấp
nói:

“Chủ
tử phái người truyền tin, nói người đã thuyết phục được Hoàng thượng, nói công
chúa hãy yên tâm đến Hiên Nhã Các trước, các chuyện khác người đã có an bài.”

Vừa
nghe đến tin tức của Thừa Đức, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, xem ra tôi đã đoán
đúng. Chả trách gì lão hoàng đế ban ra thánh chỉ, bắt tôi đi tu, ít ra thân
phận quí phi đã không còn nữa, sau này cùng lắm thì hoàn tục lại thôi.

Trong
lòng lập tức cảm thấy thoải mái, nhìn các nàng lăng xăn thu dọn đồ đạc, tôi
cũng xắn tay áo chạy tới phụ. Các nàng thấy tôi muốn động thủ, vội vàng bảo tôi
đứng qua một bên, nói tôi cái gì là quý thể, làm sao có thể động tay tới những
chuyện của hạ nhân này được. Tôi cười cười, không để ý tới bọn họ, tiếp tục sắp
xếp đồ đặc của tôi vào rương, thầm nghĩ Phùng trần Sở Dương tôi từ nhỏ đã đi
học xa nhà, giỏi nhất là những chuyện dọn dẹp này nọ, tôi không làm được việc
nặng nhọc. Tức cười.

Ngày
hôm sau, tôi dẫn bọn Tố Nhi hùng hồn hiên ngang đi ra, làm cho các nữ nhân khác
trong cung tròn mắt ngạc nhiên, cả bọn chúng tôi hùng hùng hổ hổ đi tới Hiên
Nhã Các, bắt đầu cuộc sống tu hành.

Tóc
búi cao, trang phục tăng nhân, cầm cây phất trần phất qua phất lại, nhìn thấy
chính mình trong gương, cảm thấy mình cũng có chút tiên khí. Bọn Tố Nhi thấy
tôi hí hửng, thì có chút hồ đồ, mà không dám hỏi, vẻ mặt âu sầu nhìn tôi lo
lắng, phỏng chừng là nghĩ tôi bị bắt cóc, bị dọa một trận mất cả hồn vía, nên
biến thành tửng tửng, chỉ có mình Vãn Nguyệt là biết lí do tại sao, nhưng vẫn
dấu nhẹm mà tỏ ra tĩnh bơ.

“Tu
hành” đã được mấy ngày, Thừa Đức vẫn không lén đến thăm tôi, tuy cũng biết hiện
tại bọn tôi tạm thời xa nhau, nhưng cũng là để sau này được sống cùng nhau, tôi
biết hắn không đến cũng là vì hắn có chuyện khó xử, nhưng thật tâm trong lòng,
rất là nhớ hắn lắm.


trong cung cảm thấy thân thể không được khoẻ khoắn, hơn nữa lại ở trong cái
Hiên Nhã Các nhỏ xíu này, càng thêm buồn chán. Đi theo bên người tôi chỉ có bọn
Tố Nhi, cũng tạm đỡ, chứ nếu thêm người nữa, chỉ sợ không có đủ chỗ, chỉ là mỗi
ngày tôi phải đối diện với quyển kinh thư dày cộm, cảm thấy mình như đang bị
tra tấn vậy.

Nhưng
ở Hiên Nhã Các này cũng thật tốt, tôi chỉ cần đóng cửa lại, người khác cũng
không biết tôi đang làm gì, cũng thấy thật thoải mái, chỉ trừ thỉnh thoảng cũng
có phi tần đến thắp nhang, tụng kinh, tôi danh nghĩa là “Niệm Kinh Chân Nhân” (2)
do hoàng thượng sắc phong, không thể trốn đi đâu được, chỉ phải đứng ở một bên
xem sách kinh với bọn họ.

(2)Cái này Sở Dương nghe
không rõ nên hiểu lầm, nhầm tưởng “Niệm Tĩnh Chân Nhân” thành “Niệm Kinh Chân
Nhân”.

Tôi
đến đây còn chưa tới ba ngày, tất cả các phi tần không ai mà không một lần ghé
đến. Thật bực bội quá, trước kia người đến đây thắp hương có được tấp nập như
thế này không? Bọn họ đến tụng kinh hay đến coi tôi?

Mở
kinh thư ra, một đám chữ gà bới giống hệt như nhau, không có chút khác biệt. Giống
như nhìn thấy một mớ cỏ dại, càng nhìn mắt càng hoa lên, tập trung thêm chút
nữa, nhức đầu muốn nôn luôn, đột nhiên nghĩ đến lão hoàng đế cho tôi làm ni cô
cũng không có ý tốt đẹp gì, đã biết tôi mù chữ, còn phái tôi tới mỗi ngày phải
nhìn cái đám kinh văn này, rõ ràng là muốn chơi tôi mà.

Mượn
đỡ câu nói của người ta là “Những ngày tháng nhạt nhẽo, vô vị...”


nơi này, tôi phát hiện không chỉ ngày là vô vị, mà miệng cũng nhạt nhẽo theo
luôn. Tôi quay đầu lại nhìn cái mớ kinh thư trước mặt, rồi ngẩng đầu lên nhìn
cái bức tượng đúc bằng vàng ở trên, cay đắng thốt lên:

“Lúc
nào cũng rau và đậu hủ, rồi lại đậu hủ và rau, ai đã quy định người tu hành
không thể ăn thịt, hử?”

Tố
Nhi nghe tôi nói câu này, tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên.

Tôi
đưa tay ngoắc ngoắc nàng ta, ý bảo nàng kề tai lại, Tố Nhi vội liếc ra ngoài
thăm chừng, hôm nay chưa có phi tần nào đến đây thắp hương, rồi nàng ta kề tai
đến cho tôi nói nhỏ:

“Tố
Nhi, có muốn ăn thịt không? “Tôi thấp giọng nói.

Tố
Nhi vừa nghe tới câu nói này của tôi, thì trợn mắt trừng trừng nhìn tôi, giống
như không thể tin được những gì tôi mới nói. Tôi nhìn tới cái biểu hiện này của
nàng ta, biết là nói những lời đó với nàng cũng vô ích.

“Quên
đi, coi như ta chưa có nói.” Tôi thở dài, tiếp tục ngẩn người nhìn những dòng
chữ như gà bới trước mặt.

Vãn
Nguyệt bước vào, nói là tam hoàng tử biết thân thể tôi không khoẻ lắm, nên đặc
biệt mời tới danh y, người đang đợi hầu ngòai cửa.

Thừa
Đức lại muốn giở trờ quỷ quái gì nữa đây, để đi ra ngoài xem thử, coi Thừa Đức
mời danh y gì đến cho tôi. Ra tới cửa, trông thấy một lão gà râu tóc bạc phơ
đang đứng ở cửa, thấy tôi đi ra, khom người hành lễ rồi nói:

“Lão
hủ Tiết Văn đã gặp qua chân nhân.”

Tiết
Văn? Cái tên sao nghe quen quen? Hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.

“Ông
chính là sư thúc của Hồ tỷ tỷ? Tiết thần y? “Tôi kinh ngạc hỏi.

Lão
già kia gật gật đầu, cười cười nòi:

“Không
dám nhận là thần y, nhưng đúng thật ta là sư thúc của nàng ta.”

Woww,
sư thúc của Hồ tỷ tỷ á, đạo hạnh của nàng ta đã cao, chắc ông già này cũng
không vừa gì rồi, đã già mà còn nhìn phong độ tráng kiện như vậy, nhìn có vẻ
cũng tu được không ít tiên khí. Tôi thấy hắn cũng giống thần tiên như Đinh tiểu
tiên vậy, trong lòng lập tức sinh ra lòng ngưỡng mộ kính trọng.

Tuy
có câu nói “đừng trông mặt mà bắt hình dong”, nhưng khi nhìn thấy diện mạo nhìn
cũng khá khá này, tự nhiên là thấy có cảm tình.

Lập
tức bảo bọn Tố Nhi mời vị Tiết thần y này vào phòng, mời ngồi, dâng trà.

Tiết
thần y cũng không vòng vo tam quốc, lập tức liền bắt mạch cho tôi. Tôi cảm thấy
hơi khớp, vẻ mặt khẩn trương quan sát ông ta. Nói thật, đối với y sĩ, tôi chính
là có cảm giác sùng bái, không hiểu tự nhiên có cái cảm giác hơi run, liệu việc
bắt mạch chẩn bệnh này, có chẩn ra luôn những tật xấu không?

“Mạch
tượng của chân nhân thật khác với người thường.”

Tiếvuốt
vuốt râu trầm ngâm nói, tôi đột nhiên nghĩ ra tại sao người xưa hay nuôi bộ râu
dài rậm, bởi vì vừa nói chuyện vừa vuốt râu nhìn có vẻ là người sâu sắc lắm.

Tôi
mở to mắt chờ đợi ông ta nói ra câu kế tiếp, lão thần y liếc mắt nhìn tôi một
cái, rồi mới chậm rãi nói tiếp:

“Thứ
lỗi lão phu nói thẳng, mạch tượng của chân nhân dương khí không đủ, âm khí có
thừa, thần khí không thông, ngũ tạng khí lạnh, tuy tạm thời thì không có việc
gì, nhưng nếu để lâu dài, sẽ rất nguy hiểm.”

Âm
khí, dương khí, tôi nghe hắn nói mà lạnh run cả người, sao nói chẩn bệnh mà tôi
nghe không hiểu tí nào cả? Cái gì là khí âm, khí dương, lão ta đang coi bệnh
cho tôi chứ có phải coi phong thủy đâu? Tuy vậy trong lòng cũng mơ hồ hiểu được,
lão già này nói chuyện có chút đạo lý, dù sao thân thể này cũng đâu phải là của
tôi, hồn tôi nhờ pháp thuật của Đinh tiểu tiên mới được sống bám víu vào nó,
không đủ dương khỉ cũng là lẽ dĩ nhiên.

“Không
biết... có thể cứu được không?” Tôi run rẩy hỏi.

Tiết
thần y không nói nàng gì, chỉ cười cười. Tôi thấy bộ dạng lão ta thế, có chút
yên tâm, lão ta cười tươi thế kia, chắc là cũng có cách, cảm thấy vững dạ hơn,
ngồi thẳng người lên, không còn thấy run nữa, thâm nghĩ vừa rồi lão ta cố tình
nói như vậy là hù cho tôi sợ.

Tiết
lão đầu thấy bộ dáng tôi trong chớp mắt biến từ con mèo bệnh trở thành bạch
dương đại thụ, tia cười trong mắt càng dữ dội hơn, cũng không trả lời câu hỏi
của tôi, rồi bảo người đem giấy viết đến.

Vãn
Nguyệt đem giấy viết bút mực tới, lão ta cắm cúi ghi, nét chữ rồng bay phượng
múa, tá lả tung lung gì đó cho cả nguyên một trang bự, tôi nhìn nhìn cái bức
loạn xạ thư kia, ngẫm nghĩ, thầy thuốc, đúng là thời đại nào cũng giống nhau
cái chỗ viết ẩu tả như thế này.

Tố
Nhi bưng thau nước tới, hầu hạ lão ta rửa tay, lúc này, tiết lão nhân mới nói:

“Cứ
uống theo phương thuốc này, không tới một năm, bảo đảm chân nhân không có gì
khác so với người bình thường.”

Lão
ta tự tin đến thế sao? Đang nghĩ tới Hồ tỷ tỷ bắt mạch cho tôi cả nữa ngày trời
cũng không chẩn ra tôi bị bệnh gì, lão ta vừa khám đã biết, có thiệt không vậy?
Tôi liếc nhìn lão ta một cái, xui xẻo bị lão ta bắt gặp ánh mắt hoài nghi của
tôi.

Tiết
lão đầu là ai? Là sư thúc của Hồ tỷ tỷ đó! Mà Hồ tỷ tỷ là ai? Là kỳ tài đó, vậy
chứ sư thúc của kỳ tài là ai? Chính là kỳ tài của kỳ tài đó. Bởi vậy trong mắt
tôi hơi loé sáng lên một cái là đã nghe lão ta hừ lạnh một tiếng nói:

“Không
phải lão phu khoe khoang, trong thiên hạ, có thể nhìn rõ mạch tượng của ngươi
như lão phu cùng lắm chưa tới ba người, còn có thể trị được bệnh cho ngươi, cùng
lắm chỉ có phân nữa.”

Hazz,
chỉ trong chốc lát,”lão hủ” đã biến thành”lão phu”, chẳng lẽ tôi không có lấy
một chút uy nghiêm nào, tôi thầm nghĩ, dù thế nào thì tôi cũng vẫn là công chúa
á. Nhưng lão ta nói một nữa là sao, tại sao lại là một nữa? Nghĩ gì nói đó, tôi
ngạc nhiên hỏi:

“Nửa
kia là ai?”