1001 Đêm Tân Hôn - Chương 119
CHƯƠNG 119:MỘT THI THỂ HAI MẠNG NGƯỜI
Khi Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn tìm được Đổng Hàn Thanh, anh ta đang tiếp một nhóm khách kinh doanh, cười nói rất vui vẻ.
Lý Tranh Diễn không nói gì mà lôi anh ta ra ngoài, Bắc Minh Dục ở lại nói mọi người cứ tiếp tục nói chuyện, Đổng Hàn Thanh có chút việc, rồi anh cũng chạy nhanh theo sau, Lý Tranh DIễn đấm thẳng vào bụng Đổng Hàn Thanh, nói lạnh lùng: “Cái con điên Thẩm Ưu đó giờ này đang ở đâu?”
“Cô ta?” Đổng Hàn Thanh bị đánh một đòn đau nhưng sắc mặt không hề thay đổi, chỉ tới khi nhìn thấy Bắc Minh Dục, hai con mắt mới trở nên lạnh lùng nói: “Xin lỗi, vợ tôi có quyền tự do thân thể, tôi không biết cô ấy đang ở đâu.”
Lúc này Bắc Minh Dục cởi chiếc áo khoác ra đấm tiếp cho anh ta vài cú.
“Nói hay không nói? Cô ta đang ở đâu?”
“Tôi không biết.” Đổng Hàn Thanh cố nhìn cơn đau nhưng dây thần kinh ở thái dương đang giật liên hồi, trước sau anh ta vẫn giữ nguyên câu trả lời, Lý Tranh Diễn suy nghĩ một lát rồi nói: “Minh Dục, rất có thể là hắn ta và Thẩm Ưu lên kế hoạch bắt cóc Tiểu Nặc Nặc, Thẩm Ưu chẳng phải là yêu hắn ta tới mức chết đi sống lại được à? Chẳng bằng, chúng ta dùng anh ta để đổi lấy Tiểu Nặc Nặc?”
“Lương Nặc... các người nói gì? Lương Nặc bị Thẩm Ưu bắt cóc rồi?”
Nụ cười ngàn năm vẫn thế của Đổng Hàn Thanh cuối cùng cũng được biến đổi, anh ta như không tin vào tai mình ngước nhìn Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn.
“Âm mưu đã bị lộ mà anh còn giả bộ? Đổng Hàn Thanh, đừng có tưởng rằng những điều dơ bẩn mà anh bí mật làm là tôi không biết gì.”
“Câm mồm! Bắc Minh Dục, tất cả mọi người trên thế giới này đều có tư cách chửi tôi dơ bẩn ngoại trừ anh không có tư cách đó, tôi thừa nhận những thủ đoạn của tôi được dùng trên người một người phụ nữ là không trong sạch nhưng so với anh thì sao?” Đổng Hàn Thanh dùng lực thoát khỏi sự khống chế của Lý Tranh Diễn, mái tóc lộn xộn trên đầu vẫn cho thấy rõ sự quyến rũ, hắn ta khẽ nhếch môi, nói với giọng châm biếm: “Nếu Lương Nặc chết đi rồi, thì hãy nhớ lấy, tất cả đều là do anh hại cô ấy, là anh làm cho Thẩm Ưu có được những ảo tưởng, cũng chính anh ép cha tôi để tôi phải theo đuổi và lấy một người tôi không yêu là Thẩm Ưu... hãy nhớ lấy.”
Anh ta dùng ngón tay dài chỉ vào ngực vùng tim của Bắc Minh Dục.
Ánh mắt khiêu khích và đầy hận thù làm cho Bắc Minh Dục đơ người ra.
Ánh mắt hận thù quá dị đó rốt cuộc đến từ đâu? Là Lương Nặc? Không đúng... từ khi hắn ta tiếp cận Lương Nặc đã dùng ánh mắt đó để nhìn anh.
“Đừng vội đắc ý, nếu Lương Nặc có một thi thể hai mạng người, thì không những Thẩm Ưu phải đền mạng mà cả mày và và cha mày nữa.”
Bắc Minh Dục nắm lấy cổ tay của Đổng Hàn Thanh, từng từ được nói ra chậm rãi, rõ ràng, kiên quyết.
Hai người đàn ông đứng ở một góc của hành lang hằm hè nhau, Đổng Hàn Thanh cũng không khách sáo cười: “Nếu vợ mày cùng với con mày nữa có kết cục như vậy, Bắc Minh Dục, tao chỉ có thể nói rằng đó là báo ứng! Rõ ràng là thiên lý luân hồi, mày chắc chắn sẽ phải chịu kiếp cô độc cả đời!”
Bắc Minh Dục lại muốn giơ tay lên đấm cho hắn ta một nhát nữa nhưng Đổng Hàn Thanh đã kịp phản ứng nắm chặt lấy tay anh, ngăn cú đấm đó lại.
Hai người đàn ông trong một góc tối đều phát ra ánh nhìn của loài lang sói.
Sau khi để cho Đổng Hàn Thanh rời đi, toàn bộ tâm trí của Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn đều dồn vào việc tìm ra vị trí của Thẩm Ưu, còn Đổng Hàn Thanh, sau khi trở lại phòng tiếp khách, việc đầu tiên anh ta làm là đi vào nhà vệ sinh gọi điện cho trợ lý.
“Tôi cần biết vị trí của Thẩm Ưu, lập tức, ngay bây giờ!”
*
Khi Kỷ Sênh bắt xe tới câu lạc bộ cao cấp Giang Nam, Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn sớm đã không còn ở đó, cô chỉ có thể lại hỏi thư ký Tôn xem có tin tức gì mới không, thư ký Tôn cũng bất lực nói vẫn đang tìm.
Cô không biết làm gì ngoài việc cứ liên tục gọi điện cho Lương Nặc, hi vọng mọi chuyện chỉ là giả, gọi xong một cuộc cô lại tự nghĩ biết đâu cuộc gọi sau đó Lương Nặc sẽ bắt máy.
Nhưng... tất cả chỉ là vô ích.
Bắc Minh phu nhân ở trong Phật đường niệm kinh, trong tay nắm chiếc vòng tràng hạt, chiếc vòng đột nhiên đứt ra, những hạt màu nẫu sẫm lăn xuống mặt đất, bà ta mở mắt, tinh thần bất an gọi: “Vú Hà... Vú Hà!”
“Phu nhân?”
“Có phải thiếu gia và thiếu phu nhân đều chưa về không?”
“Người trẻ thường hay thích chơi này kia, điều đó là rất bình thường, bây giờ mới có 8 giờ thôi ạ.”
“Gọi điện cho thư ký Tôn hỏi xem tình hình thế nào? Vừa nãy tràng hạt của ra đột nhiên đứt, ta cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành...” Bắc Minh phu nhân lại nói: “Không được, ta không yên tâm, để đích thân ta đi gọi.”
“Để con đi, phu nhân, bên ngoài gió lạnh, phu nhân cứ ở đây, thiếu phu nhân và thiếu gia hễ về là con sẽ bảo họ tới thỉnh an phu nhân.”
“Được.” Bắc Minh phu nhân gật gật đầu, vú Hà đang định ra ngoài, vừa bước được vài bước liền nghe thấy tiếng bà ta nói: “Đi gọi Lý đạo trưởng tới đây, ta có chút việc muốn hỏi ông ta.”
Hơn mười phút sau, Lý đạo trưởng vẫn chưa tới, Bắc Minh phu nhân được biết tin Lương Nặc bị bắt cóc, Bắc Minh Dục vẫn đang tìm tung tích của cô.
Đột nhiên hai chân bà ta loạng choạng đứng không vững, suýt nữa ngã xuống: “Đứa cháu trai đáng thương của ta! Nhanh, chuẩn bị xe, ta phải đích thân đi xem thế nào...”
Vú Hà nhăn mặt lại khuyên bà: “Phu nhân, thiếu gia đang cho người đi tìm rồi, phu nhân cứ yên tâm ở nhà đi ạ!”
“Đó là đứa cháu ta mong ước bao nhiêu năm nay!”
Bắc Minh phu nhân thái độ kiên quyết, vú Hà chỉ có thể đồng ý để bà ta đi.
Khi người tài xế lái xe như bay, vượt qua cả đèn đỏ để đưa Bắc Minh phu nhân tới câu lạc bộ cao cấp Giang Nam, tới nơi thì Kỷ Sênh đang đứng ở cửa với khuôn mặt lo lắng, đi đi lại lại. Bắc Minh phu nhân vừa nhìn thấy Kỷ Sênh liền cảm thấy cô rất quen.
Đối diện với Bắc Minh phu nhân, Kỷ Sênh lắp ba lắp bắp, nói không thành lời: “Bắc, Bắc Minh... phu nhân!”
“Cô biết tôi?” Bắc Minh phu nhân hồ nghi: “Tôi cũng cảm thấy cô rất quen, cô là tiểu thư nhà nào?”
“Cháu...” Kỷ Sênh không nói mình là người của nhà họ Kỷ, khéo léo đổi chủ đề: “Cháu là bạn học của Lương Nặc, cô ấy cũng có lúc kể cho chúng cháu nghe về Bắc Minh phu nhân, cháu vừa nhìn thấy phu nhân bước xuống từ xe, hành động và khí chất hơn người cháu liền đoán ngay ra đó là phu nhân – Cô của Lương Nặc.”
“Thế cô có biết con nha đầu đó giờ thế nào rồi không?”
“Cái này...” Kỷ Sênh có chút bối rối không biết nói thế nào, cô lắc đầu: “Cháu cũng đang đợi tin tức từ Bắc thiếu gia!”
“Vậy thì cô cùng tôi đi vào trong câu lạc bộ, có tin tức gì thì lập tức báo cho tôi.” Bắc Minh phu nhân thở dài, nhìn lên bầu trời càng lúc càng tối đen, trong lòng dậy lên một sự lo lắng không nguôi.
Bà ta rời khỏi căn biệt thự tới đây là chỉ mong làm gì đó cho an tâm một chút, bà cũng mong khi Lương Nặc được tìm thấy thì bà sẽ sớm được nhìn thấy cô.
Kỷ Sênh vốn dĩ không muốn đi vào trong cùng bà ta nhưng cũng không thể từ chối.
Tình hình căng thẳng lo lắng hồi hộp kéo dài tới mấy giờ đồng hồ, thủ hạ của Lý Tranh Diễn mới vội vội vàng vàng báo tin: “Ở lối vào đường cao tốc vùng ngoại ô! Chiếc xe đó... chiếc xe bắt thiếu phu nhân đi đang đỗ ở đó! Còn có xe của Đổng phu nhân, cũng đỗ ở gần đó!”
*
Thời gian cứ qua đi từng giây từng phút, Lương Nặc cũng không biết mình đã đợi bao lâu, từ phía cửa hé ra một chút ánh sáng le lói, Thẩm Ưu đứng cạnh tường ấn vào một cái công tắc, liền sau đó, chiếc đèn sợi đốt ngay trên đỉnh đầu cô nháy nháy vài cái rồi sáng rực lên ánh sáng màu vàng.
Đang ở trong bóng tối quá lâu, Lương Nặc phải mất một lúc mới thích ứng được với thứ ánh sáng trên đầu!
Trong giây phút thích nghi được với ánh sáng, cô mở mắt ra nhìn thấy trước mặt mình là vài tên ăn mày rách rưới bẩn thỉu, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt dung tục hạ lưu nhìn cô, cái ánh mắt như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống một bữa ăn thịnh soạn đang được bày ra trước mắt họ.
Thẩm Ưu lấy ngón tay trỏ móc câu gọi hai tên tiến lên phía trước, như đã được phân công sẵn.
“Chọn lấy một? Hay thích cả bốn tên cùng một lúc?”
Lương Nặc nắm chặt hai tay đang ướt đẫm mồ hôi, nhưng dùng ánh mắt bình tĩnh và ghê tởm nhìn Thẩm Ưu, lần đầu tiên trong cuộc đời cô khẩn thiết mong cầu một người phải chịu báo ứng cho những việc làm bẩn thỉu như bây giờ.