1001 Đêm Tân Hôn - Chương 125
CHƯƠNG 125:SỰ HIỂU LẦM DO TỰ MÌNH TẠO RA
“Sao có thể như vậy được?... Que thử thai cũng rõ ràng là hai vạch, bác sĩ cũng nói đúng là tớ đã mang thai, thậm chí còn cho tớ xem kết quả kiểm tra, lại còn những phản ứng của bà bầu nữa...” Lương Nặc kích động túm lấy tay Kỷ Sênh, hai mắt đỏ ngầu, đang ngồi trên giường đứng bật dậy, nước mắt chảy dòng dòng trên đôi má hồng vừa mới hồi phục của cô: “Cậu lừa tớ, Kỷ Sênh, cậu đang lừa tớ có đúng không? Tớ đã từng mang thai, đó là sự thật, tớ đã từng có sự tương liên về dòng máu... Bắc Minh Dục không phải đã lừa tớ, anh ấy không lừa tớ có đúng vậy không?!”
“Nặc Nặc, những phản ứng của bà bầu đều là do tác dụng của thuốc dẫn tới, tất cả đều do một tay Bắc Minh Dục dựng lên.” Kỷ Sênh nhìn Lương Nặc khó nói thành lời: “Lý thiếu gia và Bắc Minh Dục nói chuyện điện thoại với nhau, chính mồm anh ta đã thừa nhận như vậy, tớ đã nghe trộm được.”
“Không thể nào!” Lương Nặc lấy tay bịt chặt hai tai, cô không muốn nghe thêm nữa: “Anh ấy không có lý do gì để làm vậy, anh ấy không thể lừa mình! Những ngày này anh ấy quan tâm mình như thế, quan tâm tới đứa con chúng mình nhưi thế... anh ấy sẽ không lừa mình! Không thể nào... !”
Vú Hà không ngờ được rằng sau khi được biết chân tướng sự việc cô lại phản ứng dữ dội như thế, nheo nheo mày, bà ta gọi điện cho Bắc Minh phu nhân, không biết nói gì, nhìn sự bất thần trong ánh mắt Lương Nặc bà ta cảm thấy có chút đáng thương.
“Xin lỗi Lương tiểu thư, cô có kích động hơn nữa thì cũng mời cô nộp chiếc nhẫn chỉ thuộc về Bắc Minh thiếu phu nhân ra đây!”
“Không được!” Kỷ Sênh lại dang hai tay ra chặn bọn họ lại, lớn tiếng nói: “Tôi sẽ không để các người động vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc!”
Vú Hà cười lạnh lùng:“Vậy thì cũng phải xin lỗi cô rồi Kỷ tiểu thư!”
Những người giúp việc tiến lên muốn khống chế Kỷ Sênh, nhưng gần đây cô vẫn tập luyện nâng cao hơn Taekwondo, chỉ cần vài chiêu đơn giản cô đã có thể đẩy những người đó ra xa.
Nhất thời trong phòng bệnh vang lên tiếng ồn ào không ngừng.
Sau đó vài phút, sắc mặt vú Hà rất khó coi.
Lương Nặc thu mình vào đầu giường, hai mắt thất thần nhìn cảnh tượng đó, trong mắt là nỗi buồn của sự tuyệt vọng.
“Các người đang làm cái gì vậy hả?” Một tiếng nói lạnh lùng của đàn ông vang lên từ ngoài cửa.
Kỷ Sênh và vú Hà nghe thấy tiếng nói đó liền lập tức dừng lại mọi hành động, quay mặt hướng về phía phát ra âm thanh, Bắc Minh Dục mặc một chiếc áo choàng màu xanh quân đội, chiếc áo dài tới đầu gối càng làm cho anh nhìn cao lớn hơn.
Kỷ Sênh vội vàng nói: “Vú Hà vì muốn rút chiếc nhẫn trên tay Nặc Nặc mà đòi cắt ngón tay cô ấy.”
“Thiếu gia, đây là mệnh lệnh của phu nhân!” vú Hà cũng hiên ngang nói vì có Bắc Minh phu nhân làm lá chắn, nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép: “Phu nhân đã đồng ý là không làm khó Lương tiểu thư nữa, lẽ nào tới chút yêu cầu nhỏ này mà thiếu gia cũng không thể đáp ứng cho phu nhân?”
Lương Nặc ngẩng đầu thơ thẩn nhìn Bắc Minh Dục với một nỗi sợ như đã ngấm sâu vào đầu: “Bọn họ lừa tôi, bọn họ nói rằng tôi chưa hề mang thai, thiếu gia, anh nói cho tôi biết đi, tôi đã từng mang thai đúng không?”
Sắc mặt Bắc Minh Dục đột nhiên trở nên u ám, ánh mắt nhìn về hướng vú Hà: “Là bà nói cho cô ấy?”
“Là tôi nói cho cô ấy biết!” Kỷ Sênh cắn chặt môi nhận mình làm: “Tất cả việc đó là do một tay anh tạo nên, anh Bắc, lẽ nào anh muốn Nặc Nặc phải ngả lưng ra chịu trận? Hôm nay lão phu nhân muốn cắt đứt tay cô ấy, rất có thể ngày mai thứ mà cô ấy phải chịu đó là mất đi mạng sống của mình.”
Bắc Minh Dục không hề quan tâm tới Kỷ Sênh, anh nhìn Lương Nặc, anh nói giọng thấp nhưng rất rõ ràng: “Nặc Nặc, lại đây.”
Lương Nặc đờ đẫn đứng lên, tiếng gần lại anh chất vấn: “Những lời Kỷ Sênh nói đều là giả đúng không?”
“Sau này chúng ta sẽ có những đứa con thực sự của riêng chúng ta.” Bắc Minh Dục nói.
Câu nói này dường như phán cho Lương Nặc cái án tử hình vậy.
Hóa ra, bao nhiêu mong chờ của cô trong ba tháng trời bị phá vỡ chỉ bởi một câu nói!
Tất cả chỉ là những giả dối do Bắc Minh Dục tạo ra!
Từ đầu tới cuối cô không hề mang thai, thậm chí trước mặt anh cô còn thường xuyên dùng cái cớ đang mang thai để từ chối, hăm dọa anh...
Thật là nực cười!!!
Con tim Lương Nặc bây giờ giống như bị ai đó đào một cái hố rất sâu, trong đó đẫm máu và khó để chữa lành.
“Bắc Minh Dục, tôi hận anh, tại sao anh lại có thể đối xử như vậy với tôi? Tại sao anh lại lừa tôi? Rốt cuộc anh coi tôi là gì hả?”
Sự chăm sóc quan tâm của anh đối với cô trong những ngày này thậm chí còn làm cô tưởng rằng anh thích cô.
Thế nhưng, thích cô, tại sao lại nỡ lòng lừa cô như vậy?
Không những lừa, mà còn lừa làm cô đau đớn đến mức này.
Những ngày vừa qua, ngày đêm cô đều mơ thấy hình hài của đứa con bé bỏng hiện về, nó hỏi cô tại sao lại không bảo vệ được nó?
Hóa ra, tất cả chỉ là tự bản thân cô tưởng tượng mà thôi.
Bắc Minh Dục từ trước tới nay chỉ có chuyện anh trách móc người khác chứ chưa bao giờ phải nghe những lời trách móc cáo buộc như thế này.
Khi anh nghe thấy cô nói cô hận anh, trong lòng đột nhiên bùng nên một cơn giận.
“Làm loạn đủ chưa hả? Không sai, là tôi lừa cô, cũng chính tôi là người bảo bác sĩ kê đơn thuốc dẫn tới những biểu hiện của bà bầu, thế nhưng Lương Nặc, cô phải tự biết rõ, chính cô trong lúc bị phu nhân trách phạt đã khơi ra chuyện cô mang bầu, sau khi kiểm tra thì được biết cô không hề có thai, nếu để Cô tôi biết được sự thật là như vậy, cô có biết hậu quả sẽ thế nào không? Cô dựa vào cái gì mà trì trích tôi? Chính cô là người lấy chiếc que thử thai hai vạch đỏ ra để mọi người đều hiểu lầm!”
Lương Nặc nghe những lời anh nói như tiếng sét đánh bên tai, cô phản bác: “que thử thai... không phải do anh làm? Vậy thì tại sao que thử thai lại là hai vạch màu đỏ?”
“Tôi không phải là nhà tiên tri cái gì cũng biết, sự việc cái que thử thai không liên quan gì tới tôi!” dây thần kinh trên đầu Bắc Minh Dục giật đùng đùng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm: “Tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi!”
“Que thử thai là do Tiêu Hàn mua... cô ấy sẽ không hại tôi...”
“Que thử thai?” Kỷ Sênh đột nhiên như nhớ ra điều gì, mở tròn hai mắt: “Có phải là đã hết hạn sử dụng?! Hôm đó Tiêu Hàn cố tình chạy đi một cửa hàng ở nơi hẻo lánh để mua, cô ấy còn nói chỉ có 4 tệ mà được 8 chiếc, rẻ tới mức không thể rẻ hơn!”
Vú Hà nghe thấy vậy, đột nhiên cười lớn: “Vòng vo lâu thế làm gì, Lương tiểu thư quả là tạo ra sự hiểu lầm lớn quá nhỉ!”
Bắc Minh Dục nheo nheo mày.
Anh không ngờ rằng, que thử thai hiện rõ hai vạch... lại là do hết hạn sử dụng?
Lương Nặc tinh thần hoảng loạn, cô lắc đầu liên hồi, như vẫn không tin vào sự thật: “Trước khi thử thai tôi đúng là đã có lúc cảm thấy choáng váng và buồn nôn, hơn nữa cũng bị chậm kinh, những biểu hiện rõ ràng như vậy... sao có thể là giả được?”
“Cái đó thì phải hỏi chính bản thân cô thời gian đó đã ăn phải thứ đồ ăn gì? Lúc bác sĩ kiểm tra xong cũng nói cô đã ăn nhầm đồ ăn, cộng thêm với việc bị cảm cúm mới dẫn tới hiện tượng buồn nôn!”
Tất cả các manh mối đều nhằm thẳng vào bản thân, Lương Nặc nhất thời không có cách nào chấp nhận được, cô đơ người ra vài giây, rồi đột nhiên lấy hai tay bịt chặt tai lại không muốn nghe thêm điều gì, cô gầm gừ rồi đẩy mọi người ra xa, chạy xông ra khỏi bệnh viện.
Sao lại có thể như vậy?
Sao lại có thể là do tự bản thân mình gây ra mọi chuyện?
Que thử thai sao lại có thể quá hạn được?
...
Nhìn Lương Nặc chạy ra ngoài, vú Hà nhanh chóng giục mấy người làm đuổi theo bắt cô lại, mệnh lệnh của Bắc Minh phu nhân là lấy chiếc nhất về chứ không phải về nhà tay không, như vậy bà ta biết ăn nói thế nào với phu nhân, Bắc Minh Dục bèn lập tức lạnh lùng chặn lại: “Quay về nói với Cô tôi, kể cả Lương Nặc có mang thai giả đi chăng nữa, nếu muốn đụng vào cô ấy thì cũng chỉ có một người, đó là tôi!”
“Thiếu gia!”
“Nghe không hiểu lời tôi nói à?” Bắc Minh Dục không mấy khi cáu như vậy với vú Hà, vú Hà gật gật đầu, chỉ có thể rời đi trong trạng thái không tình nguyện chút nào.
Căn phòng bệnh lạnh lẽo chỉ còn lại hai người là Bắc Minh Dục và Kỷ Sênh.
“Nể mặt Lý Tranh Diễn, sự việc lần này tôi không thèm tính sổ với cô, sau này, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!” anh đã cố gắng tìm trăm phương ngàn kế để giấu sự việc đi, vậy mà lại dễ dàng để Kỷ Sênh làm bại lộ như vậy?