Im lặng - Chương 4 phần 3

Còn Đặng Lê khi thấy thái độ chồng căng thẳng và mặt nhợt nhạt đi. Cô biết chồng mình đang tức giận vì sự tự tiện của mình nên lẳng lặng đi xuống nhà bếp, nơi bàn ăn vì không muốn trở thành cái gai trong mắt Bình lúc này.

Bữa cơm hôm đó, Bình không nuốt nổi miếng nào. Trong hắn là những sự lo lắng, bất an đến tột cùng. Hắn không muốn những điều nguy hiểm xảy ra cho vợ con. Hắn thấy trách bản thân mình quá vì sự thiếu thận trọng chết người. Và nguyên tối hôm đó, hầu như hắn không chợp mắt được chút nào. Trời gần sáng, có lẽ do mệt mỏi quá nên hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên mặt hắn vuốt nhẹ. Hắn mở mắt ra nhìn quanh thì thấy đầu giường vợ hắn đang ngồi đó, im lặng không nói gì. Tư thế ngồi quay mặt vào tường. Mái tóc dài, đen tuyền. Người không mặc gì, hoàn toàn trần truồng, làn da trăng trắng thấp thoáng hắt lại trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm. Hắn chỉ thấy mái tóc buông dài trên chiếc lưng với làn da trắng bệt. Hắn ngờ ngợ vì tóc vợ mình sao hôm nay dài và đen, trong khi mới hôm qua vợ hắn với mái tóc uốn quăn gợn sóng và ngắn?

Hắn kêu, nhưng người phụ nữ vẫn ngồi bất động. Suốt ruột quá, hắn chồm người dậy, lấy tay đặt lên vai sau lưng người phụ nữ. Chưa kịp kéo người phụ nữ quay mặt lại thì hắn rùng mình rút tay theo phản xạ. Hắn tưởng như mình vừa chạm vào một cục đá lạnh. Vừa lúc đó, người đàn bà quay mặt lại. Hắn há hốc mồm, trước mắt hắn một khuôn mặt xanh xao, hốc hác như da bọc xương và hai đốm đỏ rực từ đôi mắt làm hắn hét lên...

Hắn choàng thức giấc. Mồ hôi dầm dề ướt hết bộ đồ đang mặc. Thì ra là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng kinh khủng. Hắn nhìn quanh thì chỉ thấy trên giường còn mỗi mình. Hắn lồm cồm bò ngồi dậy. Giấc mơ vừa rồi quá kinh hãi. Hắn cho rằng tại mình suy nghĩ quá nhiều nên mới có một giấc mộng hãi hùng như vậy.

Mới sáu giờ sáng. Chắc Đặng Lê chở bé Thiên Ngân đi nhà trẻ và sẵn mua đồ ăn sáng về. Hắn rời khỏi phòng ngủ vào nhà vệ sinh, tắm rửa và súc miệng.

Hắn lôi chiếc máy ảnh ra, truyền dữ liệu qua chiếc laptop. Hôm qua giờ nhiều chuyện phải nghĩ quá nên hắn chưa kiểm tra thử hôm qua có chụp được thứ gì không. Hắn trố mắt nhìn bức ảnh. Hôm qua không phải không chụp được gì. Trong căn hầm, sau cái lóe sáng đầu tiên thì đèn flash của máy ảnh mới hư. Nhìn bức ảnh, hắn lại nhớ đến giấc mộng quái dị hồi sáng sớm. Hắn hơi tái mặt đi. Đang chăm chú nghiên cứu bức ảnh đắt giá thì ngoài sân có tiếng xe máy quen thuộc.

Đặng Lê bước vào nhà với túi thức ăn. Thấy Bình đang ngồi bên chiếc laptop, cô xách chiếc túi thức ăn tới đặt trên bàn ngay cạnh đó rồi đi xuống nhà bếp. Sau khi lên lại cùng với hai cái tô, vừa mở đồ ăn bỏ vào tô, vừa nhìn chồng và lên tiếng:

- Anh ăn sáng nè.

- Ừ. Để đó cho anh. – Bình ngước nhìn vợ rồi đáp.

- À! – Đặng Lê chợt kêu lên

- Chuyện gì vậy em? – Bình thắc mắc.

- Hồi nãy ra chợ mua đồ, em nghe người ta bàn tán về một án mạng nào đó. Nghe nói bị dịch bệnh gì gì đó?

- Ở đâu? – Nghe đến án mạng là một phản xạ tự nhiên của một nhà báo như Bình. Nhưng nghe chết vì dịch bệnh trong lúc này thì sắc mặt hắn trở nên tím tái.

***

Hôm qua, sau khi cùng Bình khám phá ra cuốn nhật kí quái quỷ kia thì Dũng không khỏi hoang mang. Em trai hắn mất đã được tám ngày rồi. Mọi chuyện thật không thể ngờ. Những án mạng do ma quỷ làm. Hắn cố gắng suy luận các tình tiết của những cái chết sao cho có thể giải thích hợp lí nhất. Nhưng xem ra, chưa thể giải thích rõ ràng được. Điều nan giải hiện tại là phải tìm cho ra được những bí ẩn đang ẩn chứa trong cuốn nhật kí ma ám kia.

Trong tám năm làm công an, chưa bao giờ một vụ án nào mà gây nhiều lo lắng và cả sợ hãi cho hắn như vậy. Ban đầu hắn nghĩ là sẽ bắt kẻ sát nhân phải đền tội nhưng xem ra bây giờ hắn chỉ mong ngăn chặn được sự việc đừng kéo dài là tốt rồi. Nhưng những gì mà hắn và Bình đang nắm trong tay chưa thật sự nên biết phải làm gì.

Điện thoại đổ chuông.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Dũng quơ tay lấy chiếc di động. Cuộc gọi tới của Bình.

- Alo... Alo, Dũng hả? Cậu biết tin gì chưa?

- Tin gì?... Luân chết rồi...

Sau khi nhận được hung tin từ Bình. Dũng đã tức tốc tới nhà Luân. Tại đây hắn gặp Bình. Vẫn cái không khí ấy, vẫn cách chết ấy... Nó như một cái khuôn định sẵn. Cách thức chết của Luân trở nên "quen thuộc" đối với hai người. Và việc Luân chết cũng chỉ có chút bất ngờ. Giờ đây trong Bình và Dũng tồn tại một nỗi lo sợ chưa từng thấy. Không còn gì nữa, cái chết tiếp theo sẽ là Bình và Dũng.

Nỗi lo sợ như chìm ngập Dũng và Bình. Nhìn những người có mặt tại hiện trường, ngoài sự hiếu kì thì trên mặt ai cũng hiện lên nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi về một trận đại dịch khắp vùng đất này? Họ sợ những dự đoán trong bản tin hôm qua trên tivi đưa. Đại dịch bệnh chưa có thuốc chữa. Sẽ có nhiều cái chết nữa. Vùng đất này sẽ trở thành vùng đất chết chóc sao?

Bình đứng tần ngần người ra một lúc rồi đề nghị Dũng về nhà mình. Hai người rồ ga rời xe khỏi nhà Luân. Vọng sau lưng là tiếng khóc than não nề từ ngôi nhà phát ra đều đặn.

Hai người cho xe vào sân nhà Bình. Họ không nói với nhau lời nào và cứ thế kéo ghế ngồi trong phòng khách. Sự im lặng tràn ngập khắp căn phòng như nhà hoang. Đặng Lê đã đi làm. Hai người ngồi im lặng và cứ thế trong đầu cứ suy nghĩ về những cái chết, nỗi sợ hãi đang len lỏi trong người mỗi người. Cho dù không sợ ma quỷ đi chăng nữa nhưng ai mà không sợ chết. Và cái chết của Luân như một dự báo rằng nếu bản thân họ không làm gì thì kết cục cũng như vậy thôi.

- Anh có tìm ra điều gì bất thường trong cuốn nhật kí không? – Dũng chợt hỏi.

- Chẳng có gì cả.- Bình ngán ngẩm đáp.

Họ lại không nói gì. Một lúc sau Bình lên tiếng:

- Tôi cho anh xem cái này. – Nói rồi Bình đứng dậy vào phòng làm việc lấy ra chiếc laptop và mở lên. Sau một vài thao tác với con chuột rồi hắn quay màn hình laptop qua người đối diện.

- Đây là gì chứ? – Dũng thắc mắc

- Thêm một bức ảnh ma nữa, chụp hôm qua trong căn hầm xe lửa. – Bình thì thào.

- Máy ảnh anh bị hư mà?

- Đây là tấm chụp đầu tiên. – Bình giải thích. Ánh mắt đơ lại.

Dũng chăm chú nhìn cặn kẽ vào bức ảnh. Trong bức ảnh một hòn đá đen to đùng, đó là tảng đá trong căn hầm. Bức ảnh còn cho thấy rõ bên trái tảng đá có một bóng người mờ đục, nhìn như làn sương mờ mờ nhưng vẫn hình dung được dáng người với mái tóc dài và xõa xuống, cơ thể như trong suốt. Đang đứng nhìn trực diện vào ống kính. Khuôn mặt không rõ ràng lắm nhưng ánh mắt có vẻ xếch ngược lên nhìn chăm chăm vào ống kính. Một ánh mắt không mấy thiện cảm. Lại một bức ảnh ma đầy quái dị. Lần này, bức ảnh hiện rõ ràng là một hồn ma nữ

- Giờ chúng ta phải tới một nơi. – Bình chợt đề nghị, ánh mắt lóe sáng.

- Đi đâu? – Dũng hỏi.

- Dọc đường tôi sẽ nói.

Sau đó hai người dọn dẹp đồ đạc lại và cùng đèo nhau trên một chiếc xe rời khỏi căn nhà.

- Giờ anh nói đi. Chúng ta đi đâu đây? – Dũng đặt lại vấn đề. Bình ngồi sau xe im lặng một chút rồi chợt nói một câu có vẻ như không ăn nhập:

- Vợ tôi đã đọc cuốn nhật kí đó.

- Anh nói sao? – Như sợ nghe nhầm câu nói của bạn. Dũng thắng xe lại và quay lại ngơ người hỏi lại:

- Đặng Lê đã đọc cuốn nhật kí đó. – Dũng hỏi lại.

- Ừ. Sau khi đọc lại cuốn nhật kí đó vào buổi chiều, tôi đặt nó lên giá sách và ra tiệm sửa máy ảnh. Cô ấy tò mò vì thấy hai chúng ta cứ cắm cúi đọc quyển sổ đó nên...

Nói tới đó, Bình chợt im lặng. Dũng ngớ người ra chút xíu rồi lại cho xe tiếp tục chạy. Không ngờ sự việc lại phức tạp như thế này. Bây giờ sự nguy hiểm không chỉ rình rập đối với Bình và Dũng mà giờ đây nó còn đối với Đặng Lê. Hắn biết giờ này tâm trạng của Bình đau buồn và lo lắng đến nhường nào.

- Vậy giờ chúng ta đi đâu? – Dũng đặt lại vấn đề.

- Tối hôm qua, sau khi đọc cuốn sổ đó và coi bản tin thời sự. Cô ấy cứ hỏi và tôi đã kể cho cô ấy nghe hết tất cả. Thế là cô ấy mách nước tôi xuống Tháp Chàm gặp một ông thầy pháp. Thật ra tôi đã từng nghĩ sẽ gặp ông ta. Sẵn vợ tôi nói nên hôm nay tôi quyết định chúng ta sẽ gặp ông ấy.

- Cậu tin vào mấy ông thầy pháp và mấy vụ mê tín như thế này à? - Dũng truy xét.

- Mê tín? Ừ đúng, công an các cậu không được phép tin vào mấy chuyện vớ vẩn như thế này. Nhưng có nhiều điều khoa học chưa đụng chạm tới được đâu. Mê tín chỉ là một số đối tượng lợi dụng niềm tin, tín ngưỡng mà dụ dỗ con người. Nhưng cũng có những thứ rất huyền bí và chưa giải thích được như: Xem tướng số, tử vi, cầu cơ… vân.. vân... - Bình nói một tràng, biện luận lại câu nói của Dũng.

- Nhưng cậu biết gì về ông pháp sư mà chúng ta sẽ gặp? – Dũng vặn lại.

- Có biết. Ông này nổi tiếng lắm đấy. Có giai đoạn báo chí cũng nói đến tài nghệ của ông ta nhiều. Ông ta như một nhà ngoại cảm có năng lực đặc biệt. Ông này lấy bằng Tiến sĩ ngành Thần học bên nước ngoài về, không làm cho bất kì tổ chức hay tôn giáo nào và về nhà lập bàn thờ để... giúp người. Hàng ngày có hàng trăm người tìm đến nhà ông ta để nhờ vả đủ chuyện về thế giới tâm linh. – Bình nói.

Trong suốt dọc đừơng hơn ba mươi lăm cây số từ Tân Sơn xuống Tháp Chàm, hai người cứ nói đến chuyện thầy pháp. Và trong lòng họ cũng mong, ông thầy pháp này sẽ giúp họ qua được ải này.

Bình hướng dẫn Dũng rẽ vào một con đường, rồi chạy sâu hút vào tận những con đường đất, cách xa khu dân cư.

Trước mắt hai người, trong khoảng sân rộng phía trước một ngôi nhà cấp bốn nhỏ với lớp nước vôi đã cũ kĩ có tới hàng trăm chiếc xe gắn máy và có trên năm chiếc xe con đang đậu lổn ngổn xung quanh căn nhà. Và kèm theo đó là hàng trăm con người, leo lắt với những ánh mắt chờ đợi hướng vào trong căn nhà. Phía trước nhà có một ụ nhang ngói nghi ngút rất lớn, xung quanh nó là những cây nhang đỏ lửa hừng hực như một ụ lửa nhen nhúm cháy. Phía dưới ụ nhang lớn đó là nhiều những dĩa trái cây đủ loại và hàng tá những hộp bánh túi kẹo nằm ngổn ngang thành đống. Xung quanh đó là một đám đông, hai tay chắp lại, ở giữa hai bàn tay áp sát những cây nhang đỏ lửa với làn khói nghi ngút cứ vái vái lạy lạy lia lịa.

- Đông như thế này thì biết khi nào mới đến lượt chúng ta? – Dũng không giấu sự sốt ruột vì đoàn người mỗi ngày một đông.

Bình chỉ tay về hướng cánh cửa gỗ chỗ căn nhà và nói:

- Ông thầy này có những quy tắc riêng: Đúng chín giờ sáng mỗi ngày, ông ta mới mở cửa nhà ra. Mọi người đến đây không phân biệt đến trước hay sau. Cứ thế ông ta sẽ đứng trên hiên nhà nhìn vào đám đông và đưa tay chỉ ai thì người đó sẽ vào nhà gặp ông ta. Ngoài ra, không ai được tự ý vào trong ngôi nhà khi chưa có sự cho phép. Mỗi ngày ông ta chỉ gặp đúng mười ba người, không hơn không kém.

- Đúng là quái lạ. – Dũng thốt lên. Và rồi lại thắc mắc:

- Chính quyền làm sao có thể cho phép ông ta hành nghề bói toán này chứ?

- Ông ta không bói toán mà là một nhà ngoại cảm nổi tiếng và tri thức. Với lại, những người ông ta đã giúp đỡ, không bao giờ ông ta lấy tiền hay yêu cầu vật chất. Ông ấy cũng nổi tiếng là một nhà ngoại cảm có công tìm được nhiều mộ liệt sĩ chính xác nhất. Về phần chính quyền... có lẽ, họ ngại nếu "đụng" vào một người như ông ta... Cậu không biết thành phần chuộng các dịch vụ bói toán nhất chính là cán bộ công nhân viên chức nhà nước à?

Nghe Bình lí giải mọi chuyện quá rành rọt, Dũng chỉ im lặng và nhìn vào cánh cửa gỗ nơi căn nhà. Bình cũng nhìn theo và nhiều con mắt cũng đang nhìn theo. Cánh cửa mở ra, bước từ trong ra là một người đàn ông dáng dấp mảnh khảnh, trạc chừng trên năm chục tuổi. Ông ta khoát chiếc áo dạng như áo tu của phật, đứng trước hiên và đưa mắt nhìn khắp lượt đám người dưới sân. Ánh mắt ấy đi đến đâu thì không khí nơi ấy như nén lại đến ngột ngạt, có cảm giác như ngừng thở, tim dừng đập khi ánh mắt lướt qua.

Sau hai lượt lướt mắt của ông thầy pháp thì không biết sao ánh mắt của ông ta dừng hẳn vào nơi Bình và Dũng đang đứng.

Bình và Dũng bước qua ngạch cửa và vào trong căn nhà. Bên trong căn nhà khác hẳn bên ngoài, không có bất cứ một bộ bàn ghế nào, tuy là căn phòng không rộng rãi lắm nhưng bên trong nhà rất thoáng mát và dễ chịu. Không như Bình và Dũng tưởng tượng, bên trong không có cảnh nhang khói nghi ngút như bên ngoài kia. Chính diện căn phòng chỉ có một bàn thờ nhỏ với một di ảnh đã cũ kĩ, lư hương còn ba cây nhang đang đỏ lửa. Dưới góc tường thì có một bàn thờ ông địa vẫn sáng đèn.

- Các anh đừng thắc mắc. Người Việt chúng ta từ xa xưa trong nhà chỉ có bàn thờ tổ tiên thôi.

Bình và Dũng giật mình vì không ngờ những suy nghĩ của mình lại bị bắt quả tang. Chưa kịp nói gì, thì lại nghe tiếng nói của người đàn ông chậm rãi nhưng sức vang lớn:

- Người Việt ta truyền thống thờ phật, thờ trời thì lên chùa, nhà thờ; thờ thần thánh thì ra đình và đền; cúng ma quỷ thì lập am, miếu. Nói chung, những cái đó không được đặt trong nhà. Chỉ có bàn thờ tổ tiên là đặt thờ trong nhà thôi... Giờ có lẽ khác nhiều rồi.

Nói xong người đàn ông cười nhạt. Bình và Dũng đang đứng tần ngần chú ý từng lời ông nói. Ông vừa nói vừa rót trà ra hai li sứ nhỏ và mời hai người ngồi bệt xuống nhà.

Cái cách mà người đàn ông tiếp Bình và Dũng như sự tiếp khách bình thường. Sự giản dị và dễ gần, không mang màu sắc huyền bí hay ma thuật. Dũng thật sự bất ngờ với cách làm việc của ông thầy pháp này. Mọi sự khác xa với những hình ảnh các ông thầy pháp phải mặc đồ tế, nhảy nhót, nhang khói rồi phán... Như những gì trên phim ảnh vẫn chiếu. Trước mắt hắn, người đàn ông với phong thái ung dung tự tại, đúng như một người chủ nhà tiếp những vị khách ghé thăm.

- Thưa thầy, chúng tôi có rắc rối... - Bình nhìn người đàn ông và vô vấn đề, trên tay vừa xoay xoay li nước chưa uống.

Người đàn ông ra hiệu, rồi nhỏ nhẹ nhưng thâm úy:

- Người ta gặp tôi là vì mọi rắc rối. Tôi biết các anh có rắc rối... Từ đường của các anh lu mờ, ánh mắt lo lắng và sợ hãi. Tâm trí hoang mang... Quỷ dữ đang bao quanh các anh.

Ánh mắt người đàn ông toát lên ánh dương đầy uy lực:

- Các anh đang nguy hiểm. Thế lực đang đeo đuổi các anh là thế lực của bóng tối xa xăm. Ai đã đánh thức quỷ dữ thì quỷ dữ sẽ lấy linh hồn kẻ ấy.

Nghe thầy pháp phán. Cả Dũng và Bình đều bất ngờ và trên đó nữa là nỗi sợ hãi trào dâng:

- Xin thầy giúp chúng tôi. – Bình van nài.

- Ta không có quyền trên kẻ này. Vì chúng không thuộc về ta. Cuộc chiến của các anh, các anh hãy cố gắng. – Người đàn ông nói.

- Xin thầy. – Ánh mắt Bình van nài.

- Tôi chỉ có thể giúp các anh gặp mặt kẻ cần gặp, ngoài ra các anh phải tự lo liệu... Nhiều người đang trông đợi sự cố gắng của các anh. – Người đàn ông nói.

Nói rồi người đàn ông đứng dậy đi xuống nhà dưới. Lúc này, Dũng mới nhớ lại từng lời nói của ông thầy pháp. Hắn thật sự bị cuốn hút và chút nể sợ ông thầy pháp này. Bởi sự thâm ý trong những lời ông nói. Ông ta không cần nghe bọn hắn kể, nhưng lại có những lời phán như biết rõ mọi chuyện. Quả là cao tay. Hắn thầm nghĩ trong khi nỗi sợ len lỏi lòng mình.

Người đàn ông từ dưới nhà đi lên. Trên tay cầm theo một miếng ván gỗ hình chữ nhật; tay kia thì cầm một lư hương. Sau đó đặt xuống trước mặt Dũng và Bình. Lúc này, Dũng mới thấy tấm ván gỗ này có màu nâu xám xịt, trên đó có nhiều chữ cái, con số và có các chữ lớn gồm: "THẦN" – "THÁNH" – "MA" – "QUỶ" – "CÓ" – "KHÔNG" và "THĂNG". Dũng ngước nhìn Bình thì chỉ nghe Bình thì thào hai từ: "Cầu cơ". Thì ra đây là thuật cầu cơ mà Bình từng nhắc tới. Dũng cũng chỉ nghe nói giờ mới tận mắt chứng kiến và sẽ được tham gia ngay bây giờ.

Sau đó, người đàn ông tới bàn thờ lấy ba cây nhang. Rồi ông ta quay lại mới nói:

- Chúng ta sẽ dùng đến thuật cầu cơ để nói chuyện với "người" đang theo các anh. Kẻ đó hiện thời đang có ở đây. Nhưng các anh sẽ không bao giờ thấy được.

Cả Bình và Dũng nghe thầy pháp nói thì theo phản xạ quay người tìm kẻ mà thầy pháp nói. Nhưng trong căn phòng lúc này chỉ có đúng ba người. Ông thầy pháp lại tiếp tục nói và đưa tay chỉ dẫn:

- Như thế này, các anh hãy đặt hờ ngón tay lên đồng xu này. Nhớ là hờ thôi, không được mạnh quá. Khi cơ nhập thì hãy cứ đưa tay theo đồng xu chạy. Hãy hỏi những gì cần hỏi. Tuyệt đối, không được nghĩ câu trả lời trong đầu. Chỉ nên nhớ những câu trả lời và không được nói ra. Không được rút tay giữa chừng sẽ rắc rối đấy. Giờ tôi nói thẳng, kẻ mà các anh cần gặp cực kì nguy hiểm. Các anh vẫn muốn biết kẻ đó chứ?

Người đàn ông nhìn hai vị khách và nhận được những cái gật đầu chấp nhận từ họ. Sau đó, ông ta ngồi lại tư thế như ngồi thiền. Đốt lửa ba cây nhang, đưa qua đưa lại trước bàn cơ (tấm ván gỗ có chữ và số) và yêu cầu Bình với Dũng cùng đặt hờ ngón tay lên đồng xu đặt ngay góc của bàn cơ.

Sau đó, ông ta bắt đầu lim dim mắt. Tay vẫn đưa qua đưa lại cây nhang nhả khói dập dờn và miệng thì lẩm nhẩm đọc lời khấn:

"Hồn nào ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi

Dầu hồn dạo khắp mọi nơi

Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian

Cảnh tiên hạc nội mây ngàn

Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui

Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi

Sao bằng cảnh tục hồn vui với người

Đờn ca múa hát vui cười

Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn

Hồn ơi hãy ghé qua đây

Tâm tình trăng gió nước mây với hồn

Gió to sóng cả dập dờn

Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình

Qua đây bè bạn thêm xinh

Ghé đây bè bạn kết tình âm dương

Hồn dầu ở mấy đường cách trở

Nghe lời cầu xin chớ đắn đo

Mấy lời tâm sự nhỏ to

Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng

Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối

Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa

Hoặc hồn nương bóng chiều tà

Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh

Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi

Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi

Hoặc hồn vấn vít với ai

Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu

Hoặc hồn ở dưới hồ sâu

Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa

Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập

Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn

Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ

Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ

Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời

Hồn về ẻo lả chơi vơi

Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm."

Vừa dứt lời khấn. Dũng và Bình tái mặt đi vì đồng xu như có một ma lực nào đó làm nó rung lên và kéo ba ngón tay trên đó chạy một vòng khắp bàn cơ và dừng lại vị trí ban đầu. Lúc này Dũng cảm nhận được nơi đồng xu có một lực hút nhẹ vào ngón tay mình. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì nghe thầy pháp hỏi to:

- Ngươi là ai?

- Q – U – Y (quỷ). – Đồng xu trên bàn cơ chạy vào các chữ cái trên bàn cơ. Cả ba người chợt rùng mình lại. Cầu cơ gặp quỷ là điều nguy hiểm nhất. Nhưng vì đoán trước sự nguy hiểm này nên cuộc chơi vẫn tiếp tục. Ánh mắt của thầy pháp liếc nhìn hai người đối diện như ra hiệu hãy tiếp tục.

- Tên khi còn sống là gì? – Bình hỏi.

- T – Ư – N – G – O – C – L – A – N (Tư Ngọc Lan). – Cơ chạy.

- Nam hay nữ? – Bình hỏi.

- N – Ư (Nữ). – Cơ chạy.

- Khi chết bao nhiêu tuổi?

- 3 – 6 (ba mươi sáu tuổi). – Cơ chạy.

- Nguyên nhân chết? – Bình lại hỏi.

- B – I – G –I – E – T (Bị giết). – Cơ chạy.

Cả ba khuôn mặt biến sắc. Chẳng lẽ kẻ này bị giết chết oan khuất nên không siêu thoát và ở lại dương trần hại người. Bình tò mò:

- Ai giết?

- L – U – K – H –O – N – N – A – N (Lũ khốn nạn). – Cơ chạy.

- Cái gì? – Bình thốt lên, hỏi giật lại. Cơ vẫn không nhúc nhích. Lúc này Dũng lên tiếng:

- Chết lâu chưa?

- 1 – 0 – N – A – M (Mười năm). – Cơ chạy.

- Chết ở đâu? – Dũng hỏi tiếp.

- S – O – N –G – P – H – A (Song Pha). – Cơ chạy.

- Quyển nhật kí quái quỷ kia là của ngươi? – Dũng không nấn ná nữa, hắn hỏi thẳng vào vấn đề.

- I – M – L – A- N –G (Im lặng). – Cơ chạy.

- Ngươi đã giết mấy đứa nhỏ? – Dũng dồn dập.

- I – M – L – A – N- G (Im lặng). – Cơ chạy.

- Điều đó có nghĩa gì chứ? – Bình không khỏi thắc mắc với câu trả lời của cơ. Nhưng cơ không trả lời câu hỏi của Bình. Dũng vẫn không bỏ cuộc, hắn tiếp tục chấp vấn hồn quỷ:

- Lời nguyền là gì? Làm sao phá giải nó?

- I – M – L – A- N –G (Im lặng). – Cơ chạy.

- Làm sao để ngươi buông tha tất cả? – Dũng lại hỏi.

- I – M – L – A- N –G (Im lặng). – Cơ chạy.

Thật sự Bình và Dũng cảm thấy khó chịu với cách trả lời này của hồn quỷ. Nó làm họ không biết phải làm như thế nào? Bình không chần chừ nữa, hắn hỏi thẳng:

- Thời gian của chúng tôi còn bao lâu?

- 3 – N –G –A –Y (Ba ngày). – Cơ chạy.

- Tính từ khi nào? – Dũng sốt ruột.

- I – M – L – A- N –G (Im lặng). – Cơ chạy.

- Làm ơn cho chúng tôi biết phải làm sao để chấm dứt chuyện này? – Dũng xuống nước, vì hắn biết cho dù có căng cỡ nào đi nữa thì cũng không làm được gì hồn quỷ kia.

- I – M – L – A- N –G (Im lặng). – Cơ chạy.

- Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? – Lúc này sự tức giận đã vượt lên cả nỗi sợ. Dũng mạnh dạn quát.

- C – H – E – T (Chết). – Cơ chạy.

Lúc này, khi nghe nhắc đến từ: "Chết" thì cả Dũng và Bình đều điếng người. Như vậy, con quỷ này không muốn buông tha cho họ rồi. Họ không muốn chết. Con quỷ này chắc muốn chơi một trò chơi sinh tử. Giờ thì chỉ còn cách là tự tìm lời giải cho lời nguyền. Đó là cách duy nhất lúc này. Vì cho dù như thế nào thì chắc chắn mọi lời nguyền rủa đều có căn nguyên và chính căn nguyên đó là hướng để giải lời nguyền.

Dũng vẫn muốn vớt vát vài thông tin từ hồn quỷ này, hắn hạ thái độ và tiếp tục hỏi:

- Hãy nói cho chúng tôi biết cô cần gì để phá giải lời nguyền này?

- I – M – L – A- N –G (Im lặng). – Cơ chạy.

- Điều đó có nghĩa là gì? – Dũng hỏi giật lại.

- I – M – L – A- N –G (Im lặng). – Cơ chạy.

- Chúng tôi muốn biết rõ ràng hơn? – Bình xen vô.

- I – M – L – A- N –G (Im lặng). – Cơ chạy.

- Thật sự hết cách rồi sao? – Bình thốt lên.

- I – M – L – A- N –G (Im lặng). – Cơ chạy.

- Tại sao ngươi phải làm như thế? – Dũng quát. Hắn không thể kìm chế được nữa, mọi chuyện tới nước này đối với hắn là quá đủ. Hắn có cảm giác như bị giỡn mặt bởi con quỷ kia.

Sau đó, đồng xu trên bàn cơ bắt đầu chạy loạng xạ. Cả ba người đều buông ngón tay ra vì không theo kịp đồng xu nữa. Nó bắt đầu chạy thành vòng tròn mỗi lúc mỗi nhanh và không quan sát được nữa. Cả ba người trố mắt nhìn vào bàn cơ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồng xu cứ tiếp tục chạy rất nhanh theo một vòng tròn trên bàn cơ và tuyệt nhiên không có bất cứ một tác động nào từ con người. Một hiện tượng hết sức kì bí trong kì bí.

Thầy pháp lúc này cũng há hốc mồm kinh hãi vì đây là lần đầu ông bắt gặp chuyện này. Trong vài phút, ông mới kịp lấy lại bình tĩnh, vung tay lật úp bàn cơ lại. Sau đó, lấy bình nước trà gần đó tưới lên bàn cơ. Tưởng mọi chuyện đã ngừng lại, Bình và Dũng tái mặt đi vì bất chợt ba cây nhang cắm trên bàn thờ trước mắt vụt cháy thành ngọn lửa. Đồng thời lúc đó cũng nghe những tiếng la ó bên ngoài sân vọng vào. Cả ba người lao ra cửa thì thấy một cảnh tưởng thật hãi hùng. Ụ nhang lớn trước nhà tự dưng trở thành một ngọn lửa lớn và cháy ngùn ngụt. Hàng trăm người ngoài sân tất loạt cùng quỳ lạy vái vái và nhẩm đọc khấn râm ran. Vẻ mặt người nào người nấy toát lên nỗi kinh hãi.

- Các anh hãy rời khỏi đây ngay. – Lời nói của thầy pháp vang sau lưng hai người. Cả Dũng và Bình đồng loạt quay lại nhìn ông thầy pháp, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ khẩn thiết và nói:

- Quỷ dữ đang thức giấc và ngày càng mạnh. Các anh có một cuộc chiến nguy hiểm. Không phải vì cho các anh mà còn cho nhiều người. Hãy rời khỏi đây và tìm cách hóa giải sự dữ. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Hãy cẩn trọng!

Dũng và Bình cảm nhận được sự khẩn thiết của lời nói đó và cáo từ thầy pháp. Hai người nhanh chóng len lỏi giữa đám người đang sụp lạy bên đóng nhang lửa đang cháy. Lấy xe và rời khỏi căn nhà của thầy pháp trong lòng hết sức kinh hãi.

Với những sự việc đã xảy ra. Người đàn ông hoang mang đứng chăm chú nhìn hai người khách rời khỏi căn nhà mình. Ánh mắt đọng trĩu lo lắng và sợ hãi. Và bất chợt thốt ra hai từ nơi cuống họng: "Sự chết."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3