Em không vào địa ngục thì ai vào - Chương 21 - 22

Chương 21

Giả thành thật

Chung Nguyên vừa bị trúng tà vừa say nắng. Hắn nằm dựa vào
mui thuyền, mắt nhắm hờ. Tôi cũng tựa vào mạn thuyền, mê mẩn ngắm nhìn Lục Tử
Kiện chèo thuyền.

Lúc này, Lục Tử Kiện đã thôi không chèo thuyền nữa, để cho
thuyền tự trôi theo dòng nước. Mặt hồ rộng mênh mông như tấm gương phản chiếu bầu
trời trong xanh thăm thẳm. Cảnh vật tươi đẹp xung quanh như tôn lên vẻ cao lớn,
dũng mãnh, khôi ngô, tuấn tú của Lục Tử Kiện. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi
lên làn da bánh mật khiến cả người anh toát lên nét rắn rỏi, cường tráng rất
nam tính.

Trước cảnh tượng đó, tôi chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Bỗng nhiên, Chung Nguyên nhảy ra phá đám. Hắn đặt tay lên
vai tôi, ngán ngẩm nói: “Thích rồi phải không?”

Lúc này, hồn tôi đang ở tận chín tầng mây, thấy hắn hỏi chỉ
ngơ ngẩn gật đầu: “Đương nhiên rồi!”

Giọng nói lạnh lùng của hắn vang bên tai tôi: “Thích thì
cũng không phải của cô.”

Nghe thấy vậy, tôi vô cùng tức giận, quay lại trừng mắt nhìn
hắn, rồi gạt tay hắn ra khỏi vai mình.

Chung Nguyên cười đắc ý: “Sao nào, tôi nói trúng tim đen rồi
đúng không?”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không biết nói gì để phản
bác bởi hắn đã biết rõ bệnh của tôi. Tôi dựa vào một bên thuyền, nhắm mắt lại,
cố kìm nén cơn tức giận trong lòng.

Lục Tử Kiện là người hướng nội và ngốc nghếch trong chuyện
tình cảm. Chuyện anh chủ động thổ lộ tôi chỉ dám tơ tưởng trong mơ. Được rồi,
xem ra tôi phải tìm cách chủ động “tấn công” anh. Nghĩ đến đây, tôi liền mở to
mắt, đứng thẳng dậy, đi đến bên thuyền, vờ ngắm cảnh bên hồ.

Sau khi nói vài câu với Lục Tử Kiện, tôi giả vờ đứng không vững,
lao người về phía trước. Sau đó, tôi tiếp tục diễn màn trượt chân ngã xuống nước,
rồi chỉ biết dùng hết sức gạt nước mà hét lên: “Lục sư huynh, cứu em!” Nói
xong, tôi giả bộ chìm dần xuống nước, đợi anh nhảy xuống cứu.

Nói thật, tôi thấy phục mình quá đi! Trong một thời gian ngắn
như vậy mà tôi có thể nghĩ ra một kế hoạch quá tuyệt vời. Thực ra, tôi là một
tay bơi rất cừ, không có đối thủ. Đương nhiên bây giờ tôi không thể để cho bọn
họ biết điều này được, tôi phải giả vờ không cẩn thận bị ngã xuống hồ, sau đó đợi
Lục Tử Kiện diễn nốt vở anh hùng cứu mỹ nhân. Anh sẽ lo lắng nhảy xuống nước, rồi
kéo tôi lên, sau đó tôi vẫn không tỉnh lại, và thế là hô hấp nhân tạo, hi hi…

Tiếp đó, chúng tôi sẽ có màn thân mật đầu tiên. Chuyện tiếp
theo thì không cần phải nói nhiều, có ơn báo ơn, tôi sẽ lấy thân này để đền đáp
ơn cứu mạng của anh, ha ha….

Tôi vừa nghĩ lan man vừa đợi người nhảy xuống cứu.

Quả nhiên, ngay sau đó, tôi được kéo lên thuyền. Tôi vẫn nhắm
tịt mắt, cố tỏ ra không còn chút sức lực nào nữa, rồi dựa hẳn vào người anh để
anh ôm tôi vào lòng. Chao ôi! Ngực của Lục Tử Kiện mới vạm vỡ, rắn chắc làm
sao!… Nó khiến một kẻ đang giả vờ ngất như tôi không thể không chảy nước miếng.

Tôi được kéo lên thuyền, sau đó có ai đó ấn vào ngực tôi, đẩy
hết nước trong miệng tôi ra. Đã diễn thì phải diễn cho chót, tôi cũng phun nước
từ miệng ra như thể bị uống nước thật.

Bên tai tôi là giọng nói của Lục Tử Kiện: “Chung Nguyên, sao
Mộc Nhĩ vẫn chưa tỉnh, hay là phải hô hấp nhân tạo cho cô ấy?”

Giọng của Chung Nguyên ngay sát tai tôi: “Để tớ thử xem.”

Tôi sực tỉnh, người cứu tôi là Chung Nguyên, là Chung Nguyên
chứ không phải Lục Tử Kiện! Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy Chung Nguyên đang cúi
xuống định hô hấp nhân tạo cho mình. Tôi vội vàng đẩy hắn ra rồi cười nói:
“Tôi… tôi không sao rồi.”

Chung Nguyên thấy tôi đã tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Song
ngay sau đó, hắn giận dữ kéo tay tôi, quát lớn: “Hóa ra từ đầu đến cuối cô
không bị sao hết?”

“Đâu có.” Tôi không dám nhìn hắn.

“Đồ ngốc!” Hắn có vẻ rất tức giận, trong mắt như có hàng
trăm, hàng nghìn ngọn lửa giận dữ đang cháy bừng bừng: “Trò đùa này có thể khiến
cô mất mạng đó biết không?”

Tôi chán nản cúi đầu xuống, khẽ nói: “Tôi vốn bơi rất giỏi,
không cần anh phải phí sức đâu.”

“Cô…” Giọng hắn lại càng giận dữ. Hắn dừng lại một lúc, rồi
tiếp tục quát: “Được lắm, xem như tôi nhiều chuyện, dù sao thì cô sống hay chết
cũng không liên quan gì đến tôi!” Dứt lời, hắn đi đến cuối thuyền ngồi, không
nói gì nữa.

Hắn khiến tôi tức nghẹn cổ. Tôi quay mặt đi không thèm nhìn
hắn, tiếp tục ngâm chân trong nước, nô đùa cùng những con sóng.

Lục Tử Kiện chỉ lắc đầu, nhìn tôi rồi lại nhìn Chung Nguyên
với ánh mắt hoài nghi. Anh không hiểu vì sao chúng tôi cãi nhau. Nhưng không chỉ
có anh, ngay cả tôi cũng không rõ tại sao lại vậy, càng nhắc đến càng thấy tức.
Về phần Chung Nguyên, tôi cũng rất ít khi nhìn thấy hắn tức giận như thế, tên
này tuy tính khí không tốt lắm, nhưng bản chất lại rất tốt, đúng là không thể
hiểu nổi.

Lục Tử Kiện do dự một lúc rồi nói: “Mộc Nhĩ, Chung Nguyên
cũng vì muốn tốt cho em thôi.”

Tôi định nói, nhưng Chung Nguyên đã lên tiếng trước: “Lục Tử
Kiện, cậu không cần nói gì cả, tớ không bao giờ nói chuyện với cô ta nữa.”

Lục Tử Kiện ngây người, quả nhiên không nói gì nữa.

Lúc đó lửa giận trong tôi bỗng bùng cháy dữ dội, Chung
Nguyên, anh ức hiếp tôi cũng được, tại sao anh lại ức hiếp Tử Kiện? Anh ấy chọc
tức anh sao? Tôi vốn đã bực mình, giờ lại càng bực mình hơn: “Chuyện này thì
liên quan gì đến Tử Kiện?”

Chung Nguyên lạnh lùng cười nói: “Tôi nói chuyện với Tử Kiện,
liên quan gì đến cô?”

Tôi á khẩu, không nói được gì nữa. Cãi nhau không phải là thế
mạnh của tôi, bất kể đối phương là kẻ như thế nào, huống hồ lúc này Chung
Nguyên đang rất tức giận.

Không khí trên thuyền bỗng trở nên vô cùng ảm đạm, bốn người
chẳng ai nói câu nào, chỉ còn lại tiếng khua mái chèo. Chiếc thuyền rẽ những
khóm lá sen, chầm chậm trôi theo dòng nước. Hương sen thoang thoảng khiến đầu
óc tôi thư thái trở lại, nhưng trong lòng vẫn hơi ấm ức.

Tứ cô nương ngắt một chiếc lá sen rất lớn, đặt lên đầu che nắng,
nhìn rất buồn cười. Cô ấy ôm mấy đài sen ngồi bên cạnh tôi, vừa bóc vừa ăn, sau
đó còn hỏi tôi có ăn không. Tôi lắc đầu. Thực sự bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng
mà ăn với uống.

Tứ cô nương ngồi sát lại gần tôi, mắng: “Đồ ngốc!”

Bị cô ấy mắng, tôi bỗng ngây người, nhưng lập tức phản bác:
“Cậu bảo ai ngốc?”

Tứ cô nương nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Tớ nói cậu ngốc,
Chung Nguyên đúng là đen đủi.”

Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, đáp: “Các cậu ăn nhầm cái gì hay
sao mà lại đi nói đỡ cho người ngoài, sao cứ bênh Chung Nguyên chằm chặp thế hả?”

“Phí lời!” Tứ cô nương dùng một đài sen đập vào đầu tôi. “Bởi
vì người ngoài là rõ nhất, mọi người đều biết Chung Nguyên đối xử với cậu thế
nào, nhưng cậu đã làm gì với anh ấy?”

Tôi đẩy đài sen ra rồi hỏi: “Cậu thử ví dụ xem? Sao lúc nào
tớ cũng cảm thấy hắn ta thích bắt nạt tớ.”

Tứ cô nương lại lấy một cái đài sen khác đập liên hồi vào đầu
tôi, đập nhiều đến nỗi tôi không thể nói gì được, rồi nói tiếp: “Xin cậu, Chung
Nguyên nghĩ cậu xảy ra chuyện nên nhảy xuống nước cứu cậu. Lúc đó tớ sợ đến mức
không dám nhúc nhích, may mà anh ấy phản ứng nhanh. Cậu nói cậu bơi giỏi, nhưng
chúng tớ đều không biết, tình hình lúc đó, cậu giống như bị trượt chân ngã xuống
nước, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ai dè đây lại là trò đùa của cậu, người
ta bỏ bao nhiêu công sức cứu cậu lên, thật lòng như vậy mà lại bị cậu biến
thành trò đùa, đừng nói Chung Nguyên, nếu là tớ thì tớ đã đạp cho cậu hai phát
để cậu ngã xuống nước lần nữa rồi.”

Tôi cúi đầu xuống nói: “Tớ quá đáng như vậy sao?…”

“Lại còn không sao? Cậu còn dám nói không sao? Tớ phải nói
cho cậu sáng mắt ra, cậu đã phụ sự quan tâm, lo lắng của người khác, cậu không
có đầu óc, dám nghĩ ra trò như vậy để đùa, làm cho người khác lo lắng rồi lại
không thèm quan tâm đến cảm nhận của họ. Cậu còn gì để nói không, nói thử xem
nào?”

Lúc này, tôi chỉ biết im lặng nhận mấy cái đập của Tứ cô
nương, rồi chán nản nói: “Tớ… tớ sai rồi…”

Tứ cô nương nghe thấy vậy mới ngừng gõ lên đầu tôi, tiếp tục
ăn.

Tôi bỗng phát hiện ra những việc mình vừa làm rất quá đáng,
thực ra tính mạng con người vô cùng quan trọng, ai nhìn tình hình lúc đó cũng rất
lo lắng, sợ hãi. Chung Nguyên có ý tốt nhảy xuống cứu tôi, nhưng đến một câu cảm
ơn tôi cũng không nói, lại còn mắng hắn nhiều chuyện… Huống hồ trò đùa này vốn
dĩ không thể dùng, lấy sự lo lắng của người khác ra làm trò đùa, bản thân mình
vui vẻ cười được, nhưng thật ra là vô cùng ấu trĩ.

Ông trời ơi, tôi có tội thật sao?!

Sau đó tôi kéo tay Tứ cô nương, nước mắt tuôn rơi nói: “Xin
lỗi mọi người!”

Tứ cô nương không thèm quan tâm đến tôi, vừa ăn vừa nói: “Đi
đi, người cậu cần xin lỗi không phải tớ, cậu không biết là ai sao, cách cậu khá
xa kia kìa.”

Sau khi bị Tứ cô nương bỏ rơi, tôi liền đứng dậy đi về phía
Chung Nguyên.

Chương 22

Nhún nhường làm hòa

Tôi đi đến cuối thuyền, ngồi xuống cạnh Chung Nguyên.

Hắn ngồi bắt tréo chân, không nói gì, gương mặt nghiêm nghị
nhìn ra mặt hồ. Quần áo trên người chúng tôi đều đã được ánh nắng hong khô. Một
cơn gió lạnh thổi tới làm tôi hắt xì liên tục.

Chung Nguyên thấy vậy liền quay lại nhìn tôi, nhưng vẫn
không nói gì.

Tôi lấy tay quệt mũi, cảm thấy chuyện này rất buồn cười,
huých tay hắn nói: “Chuyện đó… xin lỗi…”

Chung Nguyên vẫn lạnh lùng, không nói gì, cũng chẳng thèm
quay ra nhìn tôi. Tôi biết lần này tôi đã chọc vào tổ kiến lửa. Tôi đã khiến hắn
vô cùng tức giận, nên chỉ còn biết xin lỗi với vẻ vô cùng ăn năn hối hận: “Xin
lỗi anh, tôi xin lỗi, tôi biết anh làm như vậy là tốt cho tôi, là tôi không hiểu
chuyện, tôi… sau này tôi không dám thế nữa, anh đừng giận tôi nữa nhé?”

Chung Nguyên dùng móng tay cào nhẹ vào mạn thuyền nhưng vẫn
không nói gì.

Tôi cắn răng, bất chấp nói: “Hay là… anh trừ lương của tôi
cũng được.”

Chung Nguyên bỗng quay mặt đi, ngồi quay lưng về phía tôi.
Tôi có thể thấy vai hắn khẽ rung lên. Có lẽ hắn đang cố kìm nén cơn tức giận.
Dáng vẻ của hắn bây giờ như thể không muốn tha thứ cho hành động của tôi. Giờ
đây, tôi có cảm giác mình là kẻ thất bại. Đúng là lần này tôi đã đắc tội với hắn,
không chừng nếu có trừ lương của tôi thì hắn cũng chưa nguôi giận. Ông trời ơi,
tôi phải làm sao đây?

Con thuyền nhỏ cứ trôi chầm chậm về phía trước. Tôi nhìn những
đài sen vươn lên khỏi mặt nước, tiện tay ngắt một bông. Ai mà biết được rằng rễ
của đài sen đó rất chắc, tôi không những không thể ngắt được mà còn bị nó kéo về
phía trước. Chiếc thuyền tròng trành, lúc đó tôi nghĩ có lẽ mình sẽ ngã xuống
nước lần nữa.

Nhưng Chung Nguyên đã kịp đưa tay ra kéo cả tôi và đài sen lại.

Tôi ngồi ngay ngắn, nhìn hắn rồi bất giác bật cười: “Cảm ơn
anh, ha ha…”

Như sực tỉnh, Chung Nguyên lại im lặng, nghiêm nghị nhìn
tôi. Mặt hắn vốn lạnh lùng giờ lại càng vô cảm, nhưng dù vậy trông vẫn rất đẹp
trai.

Đương nhiên bây giờ không phải là lúc khen hắn đẹp trai. Tôi
cầm đài sen, xun xoe nói: “Anh ăn hạt sen không?”

Nhưng hắn vẫn không đáp lại.

Tôi bóc hạt sen đưa cho hắn: “Ăn đi mà.”

Chung Nguyên dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không thể cưỡng nổi
vẻ ngon lành của những hạt sen xanh non này. Hắn cầm lấy, cho vào miệng. Tôi tiếp
tục bóc hạt sen đút cho hắn. Giống như kẻ được giải thoát khỏi tội lỗi khủng
khiếp, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, vui vui khi thấy hắn say sưa ăn như vậy. Hắn
cứ để tôi đút hạt sen nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi.

Trời ơi, tên này thật đáng ghét!

Song tôi vẫn cung kính với hắn, hy vọng hắn sẽ bớt giận khi
nhìn thấy những nỗ lực của mình. Nhưng đáng tiếc lòng dạ tên này còn cứng hơn cả
sắt đá, hắn chỉ mở miệng ăn hạt sen mà chẳng nói lời nào. Tôi phải kìm nén cơn
giận dữ trong lòng, thử nghĩ cách khác xem có hiệu quả gì không.

Lúc này, thuyền của bọn Tiểu Nhị cũng dần tiến đến gần thuyền
của chúng tôi. Tiểu Nhị đứng ở mũi thuyền. Nhìn thấy tôi và Chung Nguyên như vậy,
cô ấy liền hét lớn: “Ha ha, tớ nhìn thấy rồi nhá!”

Nghe thấy vậy tay tôi bỗng run lên, hạt sen trong tay rơi
tõm xuống nước.

Tiểu Nhị càng phấn khích hét to hơn: “Hai người tình cảm
quá, nhưng mà Đầu Gỗ, cậu cũng phải chú ý đến hình tượng của mình chứ, Lục tiểu
công đang nhìn các cậu kìa.”

Nghe cô ấy nói tôi cảm thấy rất khó chịu, mặt bỗng đỏ bừng.
Hình như... hình như chúng tôi làm như vậy có vẻ quá gần gũi thì phải.

Đúng lúc tôi đang do dự thì Chung Nguyên quay lại nhìn tôi.
Hắn không quan tâm đến câu nói của Tiểu Nhị, nói: “Đừng để ý đến cô ta, chúng
ta tiếp tục.”

Tôi: “…”

Tiểu Nhị, cậu làm tốt lắm, cuối cùng thì Chung Nguyên cũng mở
miệng rồi.

Tôi chớp lấy cơ hội, tiếp tục lấy lòng ông bác này. Tôi vừa
đút hạt sen cho hắn vừa nói đùa: “Chung Nguyên, anh còn giận không thế?”

Khuôn mặt hắn vẫn không chút biểu cảm: “Cô nói thử xem.”

Tôi nhanh tay đút hạt sen vào miệng hắn: “Tôi biết anh là một
người rất độ lượng, đúng không?”

Chung Nguyên không hề khiêm tốn. Hắn bình thản nhận lời khen
của tôi như thể đó là chuyện đương nhiên, nói: “Vì tôi khá độ lượng, nên nếu cô
làm cho tôi một việc, tôi sẽ không giận nữa.”

Tôi cảnh giác hỏi: “Việc gì vậy?”

Chung Nguyên không nói gì, chỉ cười như thể đang cứu vớt một
tâm hồn tội lỗi.

Năm phút sau.

Tôi phải đội một chiếc lá sen to tướng trên đầu, miệng ngậm
một cành hoa dài thườn thượt, hai tay giơ ra trước ngực như một chú chó con, mặt
hướng vào ống kính để tên khốn khiếp kia chụp ảnh.

Chung Nguyên đưa điện thoại lên, cười toe toét nhìn tôi: “Đầu
Gỗ, cười lên nào!”

Miệng vẫn đang ngậm hoa nên làm sao mà tôi có thể cười nổi.
Tôi chỉ nhăn nhó gượng cười cho xong chuyện.

Tạch, tạch! Điện thoại của Chung Nguyên đã chụp lại khoảnh
khắc mang tính lịch sử của tôi. Tôi lớn bằng ngần này, đã từng làm rất nhiều
chuyện mất mặt, chuyện mất mặt nào cũng khắc cốt ghi tâm, chỉ riêng có lần này
là bị người ta lưu lại trong điện thoại. Cho nên có thể nói đây là chuyện mất mặt
nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi nhìn vào cái mặt dở khóc dở cười của mình trong điện thoại,
lòng xót xa vô hạn.

Sau này, sau khi tôi kết hôn, bức ảnh cún ngậm cành sen này
được chồng tôi đem đi rửa, lồng vào khung kính đặt trang trọng ở đầu giường. Mỗi
ngày, trước khi đi ngủ, anh đều lôi ra ngắm nghía hồi lâu.

�c đó của Chung Nguyên lại có thể dễ dàng truyền sang
tôi như vậy.

Lúc đó, mắt hắn vẫn dán vào chân tôi. Tôi liền ho một tiếng,
không biết nên nói gì: “Này… chân tôi đẹp lắm sao?” Thực ra tôi cũng nhận thức
được giá trị của bản thân mình. Nếu đọ độ mặt dày với người khác thì chắc chắn
tôi sẽ thua, nhưng nếu so sánh xem chân ai đẹp hơn thì tôi chưa bao giờ thua. Rất
nhiều người từng khen chân tôi đẹp. Tôi thừa nhận chân đẹp thì chẳng có ích lợi
gì, nhưng dù sao đẹp thì vẫn hơn, phải không?

Chung Nguyên cười rất tươi nhưng lại rất mờ ám. Tôi nghi ngờ
hắn không phải bị cảm nắng mà bị trúng tà. Hắn mở mắt thật to, nhìn chân tôi gật
gù: “Đúng là rất đẹp.”

Lời nói đó rất đáng nghi ngờ, nhưng được một người như hắn
khen quả là chuyện không dễ. Tôi cũng thấy lòng vui hơn chút đỉnh.

Ánh mắt của Chung Nguyên rất khó đoán, giống như bị trúng
tà. Dù sao, bây giờ có dùng loại thuốc quý nào cũng không thể chữa được bệnh
cho hắn.

Sau này, khi bị người con trai đó kéo lên giường và hôn vào
chân, tôi mới hiểu ra rằng hóa ra có đôi chân đẹp cũng không hẳn là không có
tác dụng gì. Thực ra câu mà Tiểu Nhị đã từng nói với tôi: “Đầu Gỗ, cậu chỉ cần
đôi chân này thôi cũng có thể khiến bọn đàn ông phải mê muội rồi” cũng không phải
là không có lý.

Bởi vì trên đời này có một thứ bệnh, gọi là bệnh mê những
đôi chân đẹp. Chung Nguyên chính là một trong số những kẻ bị mắc bệnh đó.