Kẻ May Mắn - Chương 27 - 28 - 29 - 30

27

Clayton

Qua vẻ mặt của cô, Clayton biết gã đã
làm cô chú ý, nhưng gã không chắc cô có hiểu đúng ý mình không.

“Anh ta có một tấm ảnh của em,” gã tiếp tục, “Và
khi mới tới thị trấn, anh ta đã chìa cho mọi người ở quán
bi a Decker xem. Lúc đó Tony có mặt ở đó và nó chứng kiến chuyện đó.
Thật ra, nó đã gọi cho anh ngay lập tức vì nó nghĩ chuyện đó có vẻ kỳ quặc,
nhưng anh không nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên tuần trước, Tony có ghé qua để kể cho
anh rằng nó đã nhận ra Thibault khi anh ta chơi piano ở nhà thờ.”

Beth chỉ biết nhìn chằm chằm vào gã.

“Anh không biết có phải Drake đã đưa cho
anh ta bức ảnh không, hay anh ta lấy từ Drake. Nhưng anh nghĩ rằng đó
là logic duy nhất. Cả Drake và Thibault đều trong lực lượng lính thủy
đánh bộ, và theo như Tony, đó là một tấm ảnh cũ, được chụp cách đây vài
năm.”

Gã ngập ngừng. “Anh biết những gì anh đã nói với
em về cách anh hành xử có thể khiến em nghĩ là anh đang cố tống
cổ anh ta đi, nhưng anh sẽ không nói chuyện với anh ta. Tuy vậy, anh
nghĩ là em nên làm thế, và anh không nói vậy bởi anh là chồng cũ của em.
Anh nói với tư cách là đội ó cảnh sát.”

Beth muốn bước đi khỏi đây, nhưng dường như cô
không còn chút sức lực nào để nhúc nhích nữa.

“Thử nghĩ mà xem. Anh ta có một bức ảnh của em,
và chỉ dựa trên cái đó mà anh ta đi bộ xuyên đất nước để tìm em. Anh không biết
tại sao, nhưng anh có một phỏng đoán khá hợp lý. Anh ta bị ám ảnh bởi em ngay cả
khi hai người chưa hề gặp nhau, như kiểu ai đó bị ám ảnh bởi các ngôi
sao điện ảnh vậy. Và anh ta đã làm gì? Anh ta lùng sục em. Nhưng nhìn em từ xa,
hay chỉ đơn giản là gặp em, vẫn là chưa đủ. Thay vào đó, anh ta muốn phải là một
phần của cuộc sống của em. Đó là những gì mà những tên lén lút
theo dõi nguy hiểm hay làm, Beth.”

Giọng gã nhẹ nhàng và đầy chuyên nghiệp, càng
làm tăng thêm nỗi sợ hãi mà cô bắt đầu cảm thấy.

“Nhìn nét mặt em, anh biết là tất cả chuyện này
đều mới với em. Em đang tự hỏi anh nói thật hay nói dối, và hồ sơ về anh
ta có đáng tin hay không. Nhưng, xin em, hãy vì Ben - vì chính bản thân em -
hãy hỏi anh ta về chuyện này. Anh có thể có mặt ở đó nếu em muốn, hoặc
anh có thể cử một người đại diện nếu em thấy thế tốt hơn. Hoặc em có thể gọi
cho ai đó - Melody bạn em chẳng hạn. Anh chỉ muốn em hiểu được chuyện này
nghiêm trọng đến thế nào. Nó... đáng sợ và quái đản. Đây là một chuyện kinh khủng,
và anh cũng không thể nhấn mạnh một cách thật đầy đủ để em hiểu tầm quan trọng
của việc em cần cân nhắc nó thật nghiêm túc.”

Miệng gã mím thành một đường thẳng khi gã đặt tập tài liệu
lên chiếc bàn học sinh bên cạnh. “Đây là một vài thông tin chung về Logan
Thibault. Anh không có thời gian để nghiên cứu kĩ lưỡng tài liệu này, và
anh có thể gặp rắc rối lớn vì để cho em đọc nó, nhưng vì anh không biết
anh ta hãy còn chưa nói với em điều gì...” Giọng gã nhỏ dần trước
khi gã ngước lên nhìn cô lần nữa.

“Hãy suy nghĩ về những gì anh nói với em.
Và hãy cẩn trọng, được chứ?”

28

Beth

Qua kính chắn gió, cô hầu như không nhìn thấy đường đi,
nhưng lần này phần nhiều là do cô mất khả năng tập trung, chứ không phải
do trời mưa. Sau khi Keith đi, cô cứ dán mắt vào tập tài liệu, thấy đầu óc
quay cuồng rối rắm trong khi cố gắng diễn giải những gì chồng cũ vừa nói.

Logan có tấm ảnh của Drake... Logan đã bị ám ảnh
bởi cô... Logan đã quyết định tìm kiếm cô... đã săn lùng cô.

Cô cảm thấy khó thở, và tất cả những gì cô có thể
làm là đến văn phòng nói với hiệu trưởng rằng cô phải về nhà. Hiệu trưởng
chỉ thoáng nhìn cô là đồng ý ngay, thậm chí còn hứa sẽ tự mình đứng lớp
thay cô đến hết buổi chiều. Bà sẽ đón Ben khi tan học, Beth đã nói với thằng
bé như vậy.

Trên đường về nhà, tâm trí cô lướt qua hết hình ảnh này
đến hình ảnh khác, giống như chiếc kính vạn hoa có thể nhìn, nghe và ngửi.
Cô cố thuyết phục mình rằng Keith đang nói dối, cố tìm một cáchó để hợp
lý hóa những gì anh ta nói. Có thể lắm chứ, nhất là nếu xét cái cách
anh ta đã nói dối trong quá khứ, nhưng...

Thái độ của Keith cực kỳ nghiêm túc, mang
tính công việc hơn là cá nhân, và anh ta nói cho cô điều mà cô
có thể dễ dàng kiểm chứng. Anh ta biết cô sẽ hỏi Logan điều đó... anh
ta muốn cô hỏi Logan... có
nghĩa là gì.

Cô siết chặt vô lăng, nóng lòng muốn nói
chuyện với Logan. Anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Chắc chắn là anh phải làm
sáng tỏ mọi chuyện.

Nước từ con sông nay đã tràn lên mặt đường,
nhưng vì chìm đắm trong suy nghĩ nên cô không nhận ra điều đó, cho tới
khi chiếc xe lao vào trong nước. Phanh gấp làm người cô chúi về phía trước. Nước
sông chảy tràn quanh cô, cô sợ xe bị chết máy mất; nhưng chiếc xe cứ
tiếp tục thẳng tiến, qua chỗ nước sâu hơn, rồi tới chỗ nông hơn.

Khi Beth về tới nhà, cô thậm chí không biết mình
phải cảm thấy thế nào ngoài sự bối rối. Một giây trước cô còn cảm thấy giận
dữ, bị phản bội và bị điều khiển; một giây sau, cô lại tự thuyết phục
bản thân rằng đó không thể là sự thật, và Keith nói dối cô lần nữa.

Vừa lái xe vào sân, cô đã đảo mắt nhìn khắp khu
đất đang chìm trong mưa xem có thấy Logan ở đâu không.

Ở phía trước, qua màn sương mù sà thấp, cô
có thể thấy ánh đèn trong nhà. Cô nghĩ hay mình vào trong
nói chuyện với bà, mong tìm kiếm ở bà sự tỉnh táo và thông
thái để có thể phân tích mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng khi
nhìn thấy ánh đèn trong văn phòng và cánh cửa khép hờ, cô thấy cổ
họng mình nghẹn lại. Cô quay vô lăng về phía văn phòng, tự bảo
mình rằng Logan không có tấm ảnh, rằng mọi chuyện đều không
đúng. Chiếc xe xóc lên khi chạy qua những vũng bùn, lúc này mưa rơi nặng hạt đến
nỗi cần gạt nước không gạt xuể. Trên hiên, cô thấy Zeus nằm gần cửa, đầu
nó nghếch lên.

Cô dừng xe trước văn phòng rồi chạy vào hiên,
mưa quất mạnh vào mặt đau rát. Zeus lại gần, dụi mõm vào tay cô. Cô lờ nó đi mà
bước thẳng vào trong, hi vọng sẽ gặp Logan bên bàn làm việc.

Anh không có ở đây. Cánh cửa thông từ
văn phòng sang chuồng chó vẫn đang mở. Dừng giữa văn phòng, cô xốc lại tinh thần
cho cứng rắn. Có bóng người di chuyển trong hành lang tối om. Cô đợi Logan bước
ra chỗ ánh sáng.

“Chào em, Elizabeth,” anh nói. “Anh không nghĩ sẽ
gặp em...” Anh ngừng lại. “Có chuyện gì thế?”

Nhìn anh, cô thấy những cảm xúc của mình chỉ chực
tràn ra. Miệng cô chợt khô khốc, và cô không biết phải bắt đầu ra sao hay phải
nói gì. Logan im lặng, cảm nhận được trạng thái kích động của cô.

Cô nhắm mắt, ngăn dòng nước mắt như sắp trào xuống,
rồi thận trọng hít một hơi. “Vì sao anh tới Hampton?” cuối cùng cô hỏi. “Lần
này em muốn sự thật.”

Anh không nhúc nhích. “Anh đã nói với em sự
thật.”

“Anh đã nói hết tất cả với em chưa?”

Anh do dự giây lát trước khi trả lời rất khẽ.
“Anh chưa bao giờ nói dối em.”

“Đó không phải điều em hỏi!” cô gắt lên.
“Em hỏi anh có giấu em điều gì không!”

Anh quan sát cô một cách thận trọng. “Chuyện này
từ đâu ra?”

“Không
quan trọng!” Lần này, cô nghe thấy sự giận dữ trong giọng mình.
“Em chỉ muốn biết tại sao anh tới Hampton.”

“Anh đã nói với em rồi.”

“Anh có một bức ảnh của em phải không?”

Logan im lặng.

“Trả lời đi!” Cô tiến một bước về phía anh,
cơn giận hùng nổ. “Anh có một bức ảnh của em, đúng không?”

Cô không biết mình chờ đợi phản ứng gì ở
anh, nhưng ngoại trừ một tiếng thở dài, anh không tỏ ra nao núng.

“Đúng,” anh nói.

“Tấm ảnh em đã đưa cho Drake?”

“Đúng,” anh lặp lại.

Nghe câu trả lời của anh, cô thấy cả thế giới
của mình bắt đầu sụp đổ như dãy domino. Bất thình lình, tất cả đều trở nên
có lý - cái kiểu anh nhìn cô khi họ lần đầu gặp mặt, lý do anh bằng lòng làm việc
với tiền lương ít ỏi, lý do anh đối xử tốt với bà và Ben, và tất cả những
lần anh nói về số phận...

Anh có bức ảnh. Anh đến Hampton để tìm cô. Anh
đã theo dõi cô như một con mồi.

Ngay lập tức cô cảm thấy khó thở.

“Lạy Chúa.”

“Không phải như em nghĩ đâu.”

Anh đưa tay về phía cô, nhưng cô chỉ lơ đãng
nhìn nó chuyển động lại gần trước khi cuối cùng cũng hiểu được việc gì
đang xảy ra. Giật mình, cô lảo đảo lùi lại, cô giữ cho khoảng cách
giữa hai người xa hơn. Tất cả chỉ là dối trá...

“Đừng động vào tôi!”

“Elizabeth...?”

“Tên tôi là Beth!”

Cô nhìn anh như thể nhìn một người xa lạ. Anh bỏ
tay xuống.

Anh cố lần nữa, giọng thì thầm đến nỗi
khómà nghe được. “Anh có thể giải thích.”

“Giải thích cái gì?” cô vặc lại. “Rằng anh đã lấy
trộm bức ảnh từ em trai tôi? Rằng anh đi bộ xuyên đất nước để tìm tôi? Rằng anh
yêu một tấm hình...”

“Không phải như vậy,” anh lắc đầu.

Cô không nghe thấy anh. Cô chỉ đứng đó,
nhìn chằm chằm vào anh, tự hỏi liệu có điều gì anh nói là sự thật không.

“Anh theo dõi tôi...” cô nói mà như độc thoại với
chính mình. “Anh nói dối tôi. Anh lợi dụng tôi.”

“Em không hiểu...”

“Hiểu? Anh muốn tôi hiểu?”

“Anh không lấy trộm bức ảnh,” anh nói. Giọng anh
vẫn vững vàng và điềm đạm. “Anh tìm thấy bức ảnh ở Kuwait, và anh đã
dán nó lên bảng tin nơi anh nghĩ có ai đó sẽ tới nhận lại. Nhưng không ai
nhận nó cả.”

“Và vậy nên... anh đã lấy lại nó?” Cô lắc đầu
hoài nghi. “Tại sao? Bởi anh có những ý tưởng bệnh hoạn và lệch lạc nào đó về
tôi?”

“Không,” anh nói, lần đầu tiên giọng anh cao
lên. Nó làm cô giật mình, suy nghĩ chậm lại, dù chỉ là một thoáng.
“Anh đến đây bởi anh nợ em.”

“Anh nợ tôi?” cô
chớp mắt. “Nghĩa là sao?”

“Bức ảnh đó… nó đã cứu sống anh.”

Dù ý anh nói là rất rõ ràng, cô vẫn
không thể hiểu được những từ ngữ đó. Cô chờ đợi thêm, và trong
không khí yên lặng kéo dài, cô bỗng thấy... sởn gai ốc. Tóc gáy cô dựng lên và cô lùi lại thêm một bước
nữa. “Anh là ai?” Cô rít lên. “Anh muốn gì ở tôi?”

“Anh không muốn gì hết. Và em biết anh là ai
mà.”

“Không, tôi không biết! Tôi không biết gì về anh
hết!”

“Hãy để anh giải thích...”

“Vậy thì hãy giải thích, nếu tất cả những chuyện
này là trong sáng và sự thật, tại sao lại có chuyện anh không nói cho tôi
về bức ảnh ngay khi anh đến đây!” cô gào lên, tiếng cô vang vọng khắp phòng.
Trong tâm trí, cô nhìn thấy Drake và tất cả những chi tiết vào cái đêm tấm ảnh
bị lấy. Cô chỉ vào anh. “Tại sao anh không nói, ‘Anh tìm thấy nó ở Iraq
và anh nghĩ có thể em muốn giữ nó’? Sao anh không nói cho tôi lúc chúng ta đang
nói về Drake?”

“Anh không biết...”

“Đó không phải ảnh của anh mà anh giữ! Anh
không hiểu sao? Đó là cho em trai tôi, không phải cho anh! Đó là của
em tôi và anh không có quyền giấu nó với tôi!”

Giọng thì thầm. “Anh không định
làm em bị tổn thương.”

Mắt cô xoáy vào anh, xuyên qua anh bằng tất cả sự giận dữ.

“Tất cả là giả dối, đúng không? Anh tìm thấy bức
ảnh đó và tới đây với... trò tưởng tượng bệnh hoạn nào đó mà trong đó
anh có thể đóng vai một ngôi sao. Anh đùa giỡn tôi ngay từ khi chúng ta mới
gặp nhau! Anh đã cố tìm cách làm sao đó để trông có vẻ là một
người đàn ông hoàn hảo trưc mắt tôi. Và anh nghĩ vì anh bị ám ảnh bởi tôi, anh
có thể lừa tôi yêu anh.”

Cô thấy Logan tỏ ra bối rối trước những
lời cô nói, và cô tiếp tục.

“Anh sắp xếp tất cả những chuyện này ngay từ đầu!
Thật là bệnh hoạn, thật là sai lầm, và tôi không thể tin nổi là mình lại bị lừa.”

Anh hơi lùi lại, sững sờ trước những lời nói của
cô.

“Anh thừa nhận rằng anh đã muốn gặp em,
nhưng về chuyện lý do tại sao thì em nghĩ sai rồi. Anh không đến để lừa
cho em yêu anh. Anh biết nói thế này nghe thật vớ vẩn, nhưng anh đến vì
anh tin rằng bức ảnh đã cứu sống anh và vì... anh nợ em điều gì đó, ngay cả khi
anh không biết điều đó có nghĩa là gì hay chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng
anh không hề tính toán gì sau khi đến đây. Anh nhận công việc, và rồi anh yêu
em.”

Nét mặt cô không hề dịu đi chút nào khi nghe anh
nói vậy. Cô chỉ chầm chậm lắc đầu.

“Anh có thể tin nổi những gì anh vừa nói không?”

“Anh biết em sẽ không tin. Đó là lý do vì sao
anh đã không nói với em.”

“Đừng có cố biện minh cho sự dối trá của anh!
Anh bị tiêm nhiễm bởi những tưởng tượng bệnh hoạn và anh thậm chí còn không thừa
nhận điều đó nữa.”

“Em thôi cái kiểu nói đó đi!” anh quát lại.“Chính
em là người không lắng nghe. Em thậm chí còn không cố hiểu những
gì anh nói!”

“Sao tôi lại phải cố hiểu? Anh là người nói
dối tôi từ đầu. Anh lợi dụng tôi từ đầu.”

“Anh không lợi dụng em,” anh nói, cố đứng thẳng
người lên, lấy lại sự điềm tĩnh. “Và anh không nói dối về bức ảnh. Anh
chỉ không nói cho em về nó vì anh không biết phải nói như
thế nào để không khiến em nghĩ anh điên.”

Cô giơ tay lên. “Đừng có nghĩ đến chuyện đổ lỗi
cho tôi. Anh là người nói dối! Anh là người giữ bí mật! Tôi đã kể cho
anh mọi thứ! Tôi đã cho anh trái tim tôi! Tôi đã cho
con trai tôi chơi với anh!” cô gào lên. Khi tiếp tục, giọng cô vỡ
ra và cô có thể cảm nhận nước mắt bắt đầu rơi. “Tôi lên giường với anh vì tôi
nghĩ anh là người tôi có thể tin tưởng. Nhưng giờ thì tôi biết là tôi
không thể. Anh có tưởng tượng được điều này làm tôi cảm thấy như thế nào không?
Khi biết được tất cả chỉ là một trò chơi thô bỉ?”

Giọng anh dịu lại. “Làm ơn đi, Elizabeth...
Beth... chỉ cần em lắng nghe.”

“Tôi không muốn lắng nghe! Tôi đã bị lừa dối
quá đủ rồi.”

“Đừng như vậy.”

“Anh muốn tôi lắng nghe?” cô hét
lên. “Lắng nghe cái gì? Rằng anh bị ám ảnh bi một bức ảnh
và đến tìm tôi bởi anh tin rằng nó đã giữ mạng sống của anh? Thật là
thần kinh, và ngớ ngẩn nhất là khi anh thậm chí còn không nhận ra
rằng lời giải thích của anh chỉ khiến anh giống như một kẻ tâm thần!”

Anh nhìn cô, và cô thấy anh đang nghiến chặt hai
hàm răng.

Toàn thân cô run lên. Cô đã làm xong. Đã kt thúc
với anh. “Tôi muốn lấy lại nó,” cô rít lên. “Tôi muốn bức ảnh tôi đã đưa
cho Drake.”

Thấy anh không trả lời, cô tiến tới bục cửa sổ
chộp lấy một bình hoa nhỏ. Cô ném vào anh, hét lên, “Nó đâu? Tôi muốn lấy lại
nó!”

Logan cúi xuống, cái lọ bay qua đầu anh đập vào
bức tường phía sau. Lần đầu tiên, Zeus sủa một cách ngỡ ngàng.

“Nó không phải của anh!” cô gào.

Logan lại đứng thẳng người lại. “Anh không giữ
nó.”

“Nó đâu?” cô hỏi.

Logan ngập ngừng trước khi trả lời. “Anh đã đưa
nó cho Ben,” anh thú nhận.

Mắt cô nheo lại. “Hãy đi khỏi đây.”

Logan lưỡng lự một thoáng trước khi bước về phía
cửa. Beth tránh ra, giữ khoảng cách với anh. Zeus hết nhìn Logan lại nhìn Beth,
rồi chậm rãi đi theo Logan.

Tới cửa, Logan dừng lại quay về phía cô.
“Anh thề bằng cả mạng sống của mình rằng anh không đến đây để yêu em, hay
cố khiến em yêu anh. Nhưng anh đã làm thế.”

Cô nhìn anh. “Tôi bảo anh đi và tôi muốn thế.”

Ngay lập tức, anh quay người bước vào cơn bão.

29

Thibault

Bất chấp cơn mưa xối xả, Thibault không thể tưởng
tượng được việc phải về nhà lúc này. Anh muốn được ở ngoài trời; ngay
bây giờ anh không thích cảm giác ấm áp và khô ráo. Anh muốn tự gột rửa những việc
anh đã làm, những lời dối trá anh đã nói.

Cô nói đúng: anh đã không thành thật với cô. Bất chấp nỗi đau anh cảm thấy từ
đôi ba lời cô nói và thái độ không muốn nghe gì hết của cô, cô có lý do
chính đáng để cảm thấy bị phản bội. Nhưng giải thích thế nào đây? Anh cũng
không hiểu hết lý do mình đến, ngay cả khi anh đã cố gắng diễn đạt bằng từ
ngữ phù hợp. Anh có thể hiểu được tại sao cô xem hành động của anh
như của một kẻ mất trí bị ám ảnh. Và, đúng, anh bị ám ảnh, chỉ là không phải
theo cách côtưởng tượng.

Đáng ra anh phải nói cho cô về tấm ảnh ngay
từ lúc mới đến, và anh vật lộn để nhớ lại lý do vì sao anh lại
không thể làm thế. Rất có thể cô sẽ ngạc nhiên và hỏi vài điều, rồi mọi chyện
sẽ dừng lại ở đó. Anh nghĩ bà Nana chắc vẫn thuê anh, và thế thì tất
cả những chuyện này sẽ không xảy ra.

Hơn lúc nào hết, anh muốn quay lại và được ở
bên cô. Anh muốn giải thích, muốn kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện
của mình.

Tuy nhiên, anh sẽ không làm vậy. Cô cần có thời
gian ở một mình - hoặc ít ra cũng là để tránh xa khỏi anh. Thời gian để bình
tĩnh lại và có thể cô sẽ hiểu rằng Thibault mà cô đã quan tâm chính là con người
duy nhất trong anh. Anh tự hỏi liệu chỉ thời gian thôi có đủ để cô tha thứ?

Người Thibault ngập trong bùn; anh nhìn thấy một
chiếc xe từ từ đi ngang qua, và mực nước đã cao đến trục xe. Phía trước mặt,
anh thấy nước sông đã dâng ngập con đường. Anh quyết định đi cắt ngang khu rừng.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh đi qua đây. Có lẽ đã đến lúc trở về
Colorado.

Thibault tiến về phía trước. Những tán lá mùa
thu hãy còn bám trên cây phần nào che chắn cho anh khỏi cơn mưa, và cứ mỗi bước
anh dấn sâu hơn vào rừng, khoảng cách giữa anh và cô lại lớn thêm một chút nữa.

30

Beth

Tắm rửa sạch sẽ xong, Beth đang đứng trong
phòng ngủ, mặc một chiếc áo phông ngoại cỡ thì bà Nana ngó vào.

“Cháu có muốn nói về chuyện đó không?” Bà
chỉ ngón cái về phía cửa sổ. “Nhà trường gọi báo cho bà biết là cháu
đang trên đường về nhà. Hiệu trưởng có vẻ hơi lo lắng cho cháu, và sau đó bà thấy
cháu đưa xe thẳng tới chỗ văn phòng. Bà chắc hai đứa bọn cháu vừa có một cuộc
tranh cãi.”

“Còn hơn cả một cuộc tranh cãi, bà ạ,” Beth nói,
giọng mệt mỏi.

“Bà cũng đoán thế khi thấy cậu ấy bỏ đi. Và cháu
thì sau đó đứng ngoài hiên rất lâu.”

Beth gật đầu.

“Có phải liên quan đến Ben không? Cậu ấy
không làm đau nó chứ? Hay làm đau cháu?”

“Không, không phải vậy,” Beth nói.

“Tốt. Bởi đó là điều không thể sửa chữa.”

“Cháu cũng không chắc việc này có thể.”

Bà Nana nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài.
“Chắc bà sẽ phải cho chó ăn tối nay rồi, phải không?”

Beth ném cho bà một cái nhìn khó chịu. “Cảm ơn
bà vì đã hiểu cho cháu.”

“Mèo con và cây gỗ thích,” bà phẩy tay.

Beth suy nghĩ về câu nói của bà, nhưng rốt cuộc
cũng phải ực bội càu nhàu. “Bà nói thế nghĩa là thế nào?”

“Chẳng có nghĩa gì cả, nhưng cháu đã vội vã, đã
quá nóng giận để rồi phải thấy hối hận.”

“Bà không hiểu...”

“Thử xem bà có hiểu không nào,” bà nói.

Beth nhìn lên. “Anh ấy theo dõi cháu. Trong năm
năm, và rồi anh ấy lê bước từ đầu này tới đầu kia của đất nước để tìm cháu. Anh
ấy bị ám ảnh.”

Bà Nana im lặng hồi lâu, một điều hiếm thấy ở
bà. “Sao cháu không kể lại từ đầu,” bà gợi ý, ngồi lên giường của Beth.

Beth không chắc là cô muốn nói về chuyện đó,
nhưng cô cho rằng sẽ tốt hơn nếu có thể chia sẻ. Cô bắt đầu bằng việc kể lại
chuyến ghé thăm của Keith, và trong hai mươi phút tiếp theo, cô kể cho bà tất tần
tật từ việc cô rời khỏi trường đột ngột, cảm giác hoài nghi và đau khổ, và kết
thúc bằng cuộc gặp với Logan. Khi cô nói xong, bà Nana khoanh hai tay lại.

“Vậy là Thibault thừa nhận bức ảnh? Và -
theo ngôn từ của cháu - cậu ấy lảm nhảm rằng đó là một thứ bùa may mắn và
khẳng định rằng cậu ấy đến đây vì cảm thấy mắc nợ cháu điều gì đó?”

Beth gật đầu. “Kiểu như vậy.”

“Bùa
may mắn, ý cậu ấy là gì?”

“Cháu không biết.”

“Cháu không hỏi sao?”

“Cháu không quan tâm bà ạ. Mọi chuyện thật...
ghê rợn và kỳ quặc. Ai mà lại làm những chuyện như vậy
chứ?”

Lông mày bà nhíu lại. “Bà thừa nhận là chuyện này nghe có
vẻ kỳ lạ, nhưng bà nghĩ bà sẽ muốn biết tại sao cậu ấy rằng
đó là một thứ bùa may mắn.”

“Điều đó có gì là quan trọng?”

“Bởi vì cháu đã không ở đó,” bà nhấn mạnh.
“Cháu không trải qua những gì cậu ấy đã trải qua. Có lẽ cậu ấy nói thật.”

Beth nhăn mặt. “Bức ảnh không thể là một lá bùa.
Điều đó thật điên rồ.”

“Có thể,” bà trả lời, “nhưng bà đã sống đủ lâu để
biết có những điều kỳ lạ xảy ra trong chiến tranh. Những người lính thành ra
tin vào đủ mọi loại chuyện, và nếu họ cho rằng một thứ gì đó khiến cho họ
được an toàn thì có gì là sai trái?”

Beth thốt lên. “Tin vào đó là một chuyện. Bị
ám ảnh bởi một bức ảnh và theo dõi người trong ảnh đó lại là chuyện
hoàn toàn khác.” Bà Nana đặt một tay lên đầu gối Beth. “Ai chả có những
lúc hành động điên rồ.”

“Không phải như vậy,” Beth khăng khăng. “Có gì đó rất đáng sợ trong chuyện
này.”

Bà im lặng, rồi thở dài. “Có thể cháu
đúng.” Bà nhún vai.

Beth nhìn bà, bỗng dưng chấy mệt mỏi. “Bà
giúp cháu một việc nhé?”

“Gì vậy?”

“Bà gọi cho hiệu trưởng nhờ ông ấy đưa Ben
về sau khi tan học nhé? Cháu không muốn bà lái xe trong thời tiết thế
này, mà cháu lại không thể tự đi.”