Thời gian tươi đẹp (Tập 1) - Chương 08 phần 1

Chương 8

Sáng hôm
sau, tổ dự án lại một lần nữa được thành lập. Tổ trưởng là Tổng giám
sát marketing Tiết Minh Đào, thành viên gồm bốn người: Giám
đốc marketing cao cấp tên Trần Đông, ba người còn lại cũng là thành
viên của tổ công tác xử lý khủng hoảng lần trước, gồm: Trưởng phòng Hành
chính Châu Nhã Hinh, nhân viên kỹ thuật Cát Tùng Chí và chủ quản bộ phận Sản
xuất Đồng Dũng. Bởi vì lần trước có biểu hiện xuất sắc nên ba người này được
chọn vào tổ dự án.

Sau bữa trưa, Lâm
Thiển vừa quay về vị trí liền nhìn thấy Lệ Trí Thành từ văn phòng đi ra ngoài.
Anh nói với cô: “Đi tổ dự án.”

Từ tòa văn phòng
chính đến tòa nhà nhỏ độc lập nơi tổ dự án làm việc phải đi bộ một đoạn. Bây
giờ là giờ nghỉ trưa, lối đi rợp bóng cây xanh im lìm vắng vẻ. Hai
người đi một đoạn, Lệ Trí Thành đột nhiên hỏi: “Em đoán khả năng
thắng thầu là bao nhiêu phần trăm?”

Lâm Thiển dừng
bước, sao Boss lại hỏi cô vấn đề này? Anh hy vọng nghe câu
trả lời thế nào? Đây là “củ khoai nóng bỏng tay[1]” đấy, Boss có
biết không?

[1] “Củ khoai nóng
bỏng tay” chỉ sự việc khó khăn.

Cô nhướng mắt,
thấy anh cũng đứng lại, nhìn cô chăm chú.

Lâm Thiển trầm ngâm
trong giây lát, trả lời thành thật: “Không đến... năm mươi phần trăm.”

Lệ Trí
Thành cất giọng nhàn nhạt: “Ừ, bọn họ cũng đánh giá như vậy.”

Lâm Thiển nhíu mày.
“Bọn họ” chỉ những người quản lý cao cấp như Cố Diên Chi, Lưu Đồng... Cô
đã sớm lường trước họ cũng sẽ có phán đoán tương tự. Nhưng bây
giờ khi Boss thốt ra miệng, trong lòng cô chợt có cảm giác chua xót.

Lâm Thiển vừa định
nói câu gì đó để làm dịu bầu không khí, Lệ Trí Thành đã sải bước dài đi về phía
trước.

Tổ dự án vẫn áp
dụng hình thức làm việc khép kín. Lúc Lâm Thiển và Lệ Trí Thành đi vào, bọn họ
đang ngồi trong một tòa văn phòng lớn, vùi đầu vào công việc.

Tiết Minh Đào báo
cáo ngắn gọn với Lệ TríThành kế hoạch của ngày hôm nay như chỉnh lý, soạn
tư liệu cần thiết, đồng thời tính toán chính xác mức giá dự thầu,
thời gian giao hàng, cố gắng đến tầm chiều tối là hoàn thành bản sơ thảo.

Lệ Trí Thành gật
đầu, đi vòng quanh một lượt, xem xét tài liệu rồi cùng Lâm Thiển
ra ngoài.

Lâm Thiển tưởng hai
người quay về văn phòng, ai ngờ anh đi thẳng tới bãi đỗ xe: “Chúng ta đi
phố Xuân Thành.”

Lâm Thiển hơi nhíu
mày, rảo bước nhanh theo anh.

Phố Xuân Thành là
con phố thương mại nằm ở trung tâm thành phố, nhà cao tầng san sát.
Cửa hàng Flagship[2] của Ái Đạt và Tư Mỹ Kỳ đều nằm trên
con phố này.

[2] Cửa hàng
Flagship là cửa hàng chính của các nhãn hiệu sản phẩm, thường nằm ở khu trung
tâm thương mại sầm uất.

Xe ô tô lặng lẽ
dừng lại bên lề đường, Lâm Thiển nhìn “Cửa hàng Flagship Ái Đạt” ở
bên trái đầu đường phía trước, thầm thở dài một tiếng. Khi quay sang cửa
hàng Flagship Tư Mỹ Kỳ ở bên phải nơi gần hơn, cô lại
thở dài. Đúng là “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”.

Hai cửa
hàng Flagship đều là tòa nhà trang trí lộng lẫy nhưng
bên Ái Đạt rất vắng vẻ, đèn trong cửa hàng tối mờ, ngoài cửa
kính dán dòng chữ “Giảm giá” nổi bật. Thậm chí tầng một có hai gian mặt tiền
cho người khác thuê, bán “Áolông vũ đồng giá chín mươi chín tệ.”

Tình trạng vô cùng
điêu linh.

Trong khi bên Tư Mỹ
Kỳ đèn đóm sáng choang, khách ra vào nườm nượp. Ngoài cửa kính dán dòng chữ
“Hàng mới về”. Nhân viên bán hàng bận rộn chạy đi chạy lại tiếp đón khách.

Trước tình trạng
tương phản này, Lâm Thiển chỉ có thể kết luận, một chiến lược thất
bại có thể khiến doanh nghiệp tư nhân xuất sắc có bề dày vài
chục năm sụp đổ với tốc độ khó có thể tưởng tượng.

Cô lén liếc Lệ Trí
Thành. Vẻ mặt của anh vẫn điềm tĩnh như thường lệ, như một núi băng bất
động, chỉ có ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng.

Lâm Thiển cân nhắc
câu từ rồi mở miệng: “Lệ tổng, thật ra xét về chất lượng sản
phẩm, chúng ta không thua kém Tư Mỹ Kỳ và Tân Bảo Thụy, đây là kết quả do tôi
tự so sánh. Thậm chí tôi cảm thấy chất lượng của chúng ta còn tốt hơn bọn
họ. Nền tảng của chúng ta không có gì đáng phàn nàn.

Giống như lần này
Minh Thịnh tổ chức đấu thầu, tuy thư mời được gửi tới sáu công ty, nhưng
chỉ ba công ty có thể sản xuất sản phẩm cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc
tế. Tôi cho rằng chỉ cần làm tốt Hồ sơ dự thầu, chúng ta vẫn có cơ hội
thắng lợi.

Về phương diện cửa
hàng cửa hiệu cũng vậy thôi, không phải sản phẩm của chúng ta kém, mà là
trước đó... ‘Binh bại như núi đổ’, đồng thời chúng ta bị các
công ty khác liên kết chèn ép, dẫn đến hàng tốt giá hạ cũng
không bán được. Thật ra chỉ cần đổ tiền tạo dựng lại thương hiệu, tôi nghĩ
lượng tiêu thụ sẽ không đến nỗi nào.”

Nhận định này là sự
thực, nhưng trong cuộc đời, bất cứ điều gì bao giờ
cũng nói dễ hơn làm.

Lệ Trí Thành ngoảnh
đầu nhìn cô: “Ừ, chúng ta cứ tiến từng bước một.”

Giọng nói
trầm ấm rõ ràng, đầy sức mạnh của anh khiến từng câu từng chữ đi
thẳng vào trái tim người phụ nữ. Lâm Thiển hiếm khi bị ảnh hưởng bởi ngôn từ
của người khác, nhưng vào thời khắc này, chỉ một câu nói đơn giản của anh
cũng khiến cô cảm thấy một sức mạnh chân thành và kiên định.

Dù là người khéo ăn
nói nhưng cô nhất thời không biết đối đáp ra sao. Không, bây giờ chẳng cần nói
điều gì cả, cô mỉm cười nhìn vào mắt Lệ Trí Thành... Đúng, cô nên
cho Boss cảm giác hai người giống cấp trên và cấp dưới
nhưng cũng giống tri kỷ.

Đúng lúc này, khóe
mắt Lâm Thiển bắt gặp động tĩnh bất thường ở phía trước. Cô ngoảnh đầu, lập tức
phát hiện ra Trần Tranh. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Anh ta đang cùng
mấy người xuống xe ô tô, đồng thời quay mặt về phía cửa hàng Flagship
Tư Mỹ Kỳ, sau đó anh ta thong thả đi về bên này.

“Boss!” Lâm
Thiển kêu một tiếng, đồng thời cúi thấp người né tránh tầm nhìn của Trần Tranh.
Thấy Lệ Trí Thành vẫn ngồi yên bất động, cô vô thức định kéo tay anh xuống
dưới.

Ai ngờ phản ứng của
Lệ Trí Thành nhanh kinh hồn. Vừa chạm vào cổ tay anh, Lâm Thiển liền cảm
thấy một sức mạnh ập đến. Sau đó, cổ tay cô bị anh giữ chặt.

Lâm Thiên ngây
người, Lệ Trí Thành liếc cô một cái đồng thời cúi thấp người, trốn ở dưới vô
lăng.

Cô vẫn bị anh nắm
cổ tay. Lúc này, thân thể và mặt hai người cách nhau chưa đến mười xen-ti-mét.
Cô tựa hồ có thể nhìn rõ đôi lông mày đen nhánh và hình bóng
mình trong đôi mắt anh. Hơi thở nóng hổi của anh dường như phả vào mặt cô.

Lệ Trí Thành yên
lặng nhìn cô.

Lâm Thiển hơi đỏ
mặt, mở miệng giải thích: “Lệ tổng, chúng ta đến đây tìm hiểu tình hình, không
thể để đối phương phát hiện.”

Kỳ thực Lâm Thiển
nghĩ, Trần Tranh là kẻ không từ thủ đoạn, lại thích cười nhạo người khác. Nếu
bị anh ta bắt gặp, chỉ e anh ta sẽ thách thức hay nói những lời khó nghe.
Sao cô có thể để Lệ Trí Thành rơi vào hoàn cảnh này? Tất nhiên cô cũng
không thể nói rõ với anh.

“Ừ.” Anh đáp khẽ,
vẻ mặt trầm tĩnh, cũng không biết có nhận ra dụng ý của cô không. Nhưng bây
giờ, điều Lâm Thiển quan tâm hơn cả...là khoảng cách giữa hai người dường như
không thích hợp.

Tay cô vẫn nằm
trong tay anh. Lâm Thiên đoán vừa rồi đại khái là phản ứng tự vệ của Boss, bây
giờ Boss vẫn chưa định thần nên quên không buông tay. Lâm Thiển không
tiện rút tay về, trong lòng rất ngại ngùng. Bàn tay đàn ông to lớn
thô ráp nhưng cũng rất ấm áp, cô thậm chí có thể cảm nhận
rõ ràng vết chai mỏng ở lòng bàn tay anh áp trên mu bàn tay mềm mại
của mình.

Một ý nghĩ không
liên quan xuất hiện trong đầu Lâm Thiển: Lúc cởi bỏ quân phục và
khoác bộ comple, anh thật sự giống công tử nhà giàu.
Nhưng bàn tay anh tương đối lớn và thô ráp, quả nhiên
về bản chất anh vẫn là người đàn ông thật sự.

Lệ Trí Thành vẫn
giữ nguyên tư thế cúi thấp người, yên lặng nhìn Lâm Thiển. Trong không gian
chật hẹp, hơi thở của hai người dường như hòa quyện.

Không ổn,
tình huống này rất không ổn.

Lâm Thiển lập tức
quay sang một bên. Cô giả bộ cúi thấp hơn, đồng thời thản nhiên hỏi: “Anh ta đã
đi chưa?”

Lệ Trí
Thành ở phía trên cô, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể quan sát tình
hình bên ngoài. Vài giây sau anh nói: “Vẫn chưa.”

Lâm Thiển đành giữ
nguyên tư thế bất động.

Chỉ là cô dần
phát hiện tư thế này càng bất thường, bởi hơi thở ấm nóng của Lệ Trí
Thành thổi vào cổ cô rõ mồn một. Chắc chắn anh vô ý, nhưng cũng đủ khiến
cô có cảm giác xuất hiện một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua cổ
mình.

Giống như nhiều
người phụ nữ khác, vùng cổ là bộ phận tương đối nhạy cảm, nhưng bây giờ
Lâm Thiển chỉ có thể cứng đờ người. Tiếp theo, một luồng khí
nóng từ cổ lan dần lên mặt, Lâm Thiển không cần soi gương cũng biết, hai má
mình chắc chắn đã ửng đỏ.

Hừ... Tên Trần
Tranh đáng ghét này, sao còn lần chần mãi? Chẳng phải anh ta luôn có tác
phong nhanh nhẹn hay sao? Sao hôm nay dừng ở ngoài cửa lâu thế? Đúng là
người đàn ông này sinh ra để khiến cô bực mình.

Một lúc
sau, đến khi Lâm Thiển mỏi cổ, mới nghe thấy Lệ Trí Thành lên
tiếng: “Đi rồi.”

Lâm Thiển lập tức
ngồi thẳng người, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lệ Trí Thành tựa hồ mới phát hiện
anh vẫn đang nắm tay Lâm Thiển, liền buông tay cô.

Lâm Thiển
cố tỏ ra trấn tĩnh, mỉm cười với anh: “Boss, bây giờ
chúng ta đi đâu?”

Dường như Lệ Trí
Thành không để ý đến tình huống ngượng ngùng vừa rồi, anh nhìn thẳng về
phía trước, đặt tay lên vô lăng, bình thản trả lời: “Về công ty.”

Sau khi về công ty,
Lâm Thiển nhanh chóng lao vào công việc căng thẳng. Tầm chiều tối, cô và Lệ Trí
Thành lại đi đến chỗ tổ dự án.

Không chỉ bọn
họ, Cố Diên Chi và Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật sản xuất cũng có
mặt. Ba lãnh đạo cao cấp cùng thẩm định bản thảo hồ sơ dự thầu.

Bên ngoài
trời sẩm tối, cả khuôn viên công ty rộng lớn và tĩnh mịch,
chỉ có nơi này bật đèn sáng trưng. Tiết Minh Đào nghiêm nghị báo cáo:
“... Về phương diện giá cả, mức đơn giá thấp nhất là một nghìn
năm trăm nhân dân tệ, không thể thấp hơn. Bởi vì chúng ta sử dụng vật liệu
đắt nhất, dù là vật liệu tồn kho nhưng giá thành cũng
có giới hạn. Mặt khác, nếu còn hạ thấp giá...
khoản thanh toán đầu của khách hàng không đủ để
chúng ta duy trì sản xuất.

Về phương diện thời
hạn giao hàng, bởi vì lô hàng này có yêu cầu chất lượng rất cao, dù
công nhân một ngày làm ba ca không ngừng nghỉ, nhanh nhất cũng cần
sáu tháng mới hoàn thành toàn bộ lô hàng...”

Anh ta nói xong, cả
Tổ dự án đều nhìn ba vị lãnh đạo bằng ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng cũng hưng
phấn và chờ đợi. Lâm Thiển biết bọn họ chờ đợi điều gì, dựa vào tính toán thông
thường, mức giá và thời gian giao hàng như vậy đã rất ưu việt. Tuy nhiên...

Ba vị lãnh đạo đều
im lặng. Cuối cùng Cố Diên Chi mở miệng trước: “Cũng được, nhưng chưa
phải tốt nhất. Theo tôi được biết, con người Trần Tranh rất tàn nhẫn, lần này
chúng ta đụng độ chính diện với anh ta, tôi tin điều kiện anh ta đưa ra sẽ có
lực sát thương mạnh mẽ.”

Mọi người đều im
lặng, Lưu Đồng chau mày: “Vậy phải làm thế nào?” Ông quay sang Tiết Minh Đào:
“Có thể điều chỉnh nữa không?”

Tiết Minh
Đào lắc đầu: “Chúng tôi đã làm đến cực hạn rồi.”

Lệ Trí Thành từ đầu
đến giờ vẫn im lặng đột nhiên nhìn Lâm Thiển: “Em cho rằng bọn họ sẽ đưa ra
điều kiện thế nào?”

Lâm Thiển im lặng
vài giây rồi nhìn thẳng vào anh: “Tôi không thể suy đoán chuẩn xác, nhưng dựa
vào sự hiểu biết của tôi về Trần Tranh, anh ta có thể đưa ra mức giá một
nghìn ba trăm đến một nghìn bốn trăm nhân dân tệ, thời hạn giao hàng là
năm tháng.”

Sau khi cô nói
xong, phòng làm việc dường như càng yên tĩnh hơn. Sắc mặt mọi
người tương đối nặng nề, Lưu Đồng cầm ly trà uống một ngụm lại chau mày
đặt xuống. Cố Diên Chi dựa vào thành ghế trầm ngâm. Lệ Trí Thành ngồi thẳng
người ở vị trí trung tâm, mắt nhìn thẳng về phía trước, thần sắc
vô cùng lạnh lùng.

Sau đó, Lâm Thiển
và mọi người nghe thấy lời phát biểu dài nhất của anh kể từ khi tiếp quản
công ty đến nay:

“Lúc ở trong quân
ngũ, tôi thường vạch ra kế hoạch tác chiến. Nội dung chủ yếu của kế hoạch đầu
tiên phải xác định điểm chiến thắng then chốt của trận đánh nằm ở chỗ nào. Là
sĩ quan chỉ huy, tôi không bao giờ bận tâm đến tiểu tiết, cũng không suy
nghĩ việc thực hiện khó khăn như thế nào. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo bên ta
đạt tới điểm thắng lợi, chiếm ưu thế tuyệt đối, từ đó giành chiến thắng
toàn diện trong trận chiến. Tôi nghĩ, đạo lý này ở thương trường và chiến trường
đều như nhau.

Hồ sơ dự thầu
này là điểm thắng lợi cuối cùng của chúng ta, mục tiêu phải giành được trái tim
khách hàng. Từ ngữ và dữ liệu sử dụng trong Hồ sơ dự thầu phức tạp hay chi
tiết đều không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là
chúng ta thể hiện ưu thế tuyệt đối của mình bằng thái độ kiên quyết,
để Minh Thịnh thấy rõ điều đó. Chúng ta cần để lại ấn tượng sâu sắc
cho bọn họ, từ đó chinh phục họ một cách triệt để.

Vì vậy, tôi đề nghị
mọi người hãy điều chỉnh Hồ sơ dự thầu như sau:

Thứ nhất, chúng ta
tiếp tục điều chỉnh giá cả, đến mức như Lâm Thiển vừa nói. Nếu gặp khó
khăn về vốn, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Đồng thời, túi xách
cao cấp ở tất cả cửa hàng phải khôi phục giá như cũ, không
được phép giảm giá. Tiết Minh Đào, trong Hồ sơ dự thầu, anh
hãy dùng phương thức nhấn mạnh chỉ rõ, giá của loại túi xách chúng ta
cung cấp cho Minh Thịnh chỉ bằng 30% mức giá xuất ra thị trường nước
ngoài. Hãy làm một biểu đồ so sánh giá thị trường cho bọn họ thấy. Theo sự
quan sát của tôi, giá thị trường của Tư Mỹ Kỳ thấp hơn chúng ta, nên chiết khấu
tương ứng của họ chỉ có 40 - 50%.

Thứ hai, chúng ta
cam kết với Minh Thịnh, chúng ta sẽ bảo hành năm năm cho lô hàng này, chứ không
phải một năm theo thông lệ của thị trường. Chúng ta thực hiện chế độ CEO phụ
trách, xuất hiện bất cứ vấn
đề gì về chất lượng, không cần hỏi nguyên do, Ái Đạt sẽ trả
lại tiền hàng trong vòng ba ngày, Minh Thịnh không cần chịu trách nhiệm và chi
phí phát sinh.

Thứ ba, về thời hạn
giao hàng, đây là phương diện duy nhất chúng ta có thể chủ động. Thời
hạn giao hàng phải ép xuống ba tháng. Bây giờ Ái Đạt đang ở giai
đoạn sống còn, nếu không kịp, tôi và Cố tổng sẽ đích thân đứng máy. Yêu
cầu này là nhiệm vụ ‘chết’, không thể thương lượng, không thể kéo dài.”

Nói
đến đây, Lệ Trí Thành ngẩng đầu, đảo mắt một vòng rồi kết luận: “Dù
chúng ta thắng dự án này, cũng thắng một cách thảm hại, nhưng có thể giúp
Ái Đạt ngắc ngoải, những chuyện khác sau này tính tiếp.”

Tất cả mọi người
đều ngây ra.

Lâm Thiển không rời
mắt khỏi gương mặt nghiêng của Lệ Trí Thành. Nhịp tim
trong lồng ngực cô tựa hồ đập thình thịch sau câu nói của anh.

Lưu Đồng đập bàn:
“Được! Tôi đồng ý với quan điểm của Lệ tổng, chúng ta cứ quyết định như vậy đi!
Nếu nhân lực không đủ, tôi sẽ đứng máy, vợ con tôi cũng sẽ tham gia
sản xuất. Lúc mới lập nghiệp, chẳng phải chúng ta đều cùng chủ tịch làm vậy hay
sao?”

Cố Diên
Chi nhếch miệng, ánh mắt sáng ngời.

Tiết Minh Đào
nghiến răng: “Được! Chúng tôi nghe theo Lệ tổng.”

Các thành viên
của tổ dự án để lộ ánh mắt phức tạp. Tâm trạng của Lâm Thiển cũng
giống bọn họ, vừa bi thương vừa khó chịu nhưng cũng đầy quyết tâm, không chút
do dự.

Anh nói,
đây là chiến thắng thảm hại, nhưng có thể giúp Ái Đạt ngắc
ngoải, chuyện khác sau này tính tiếp.

Đêm đã về
khuya. Lâm Thiển quay về phòng làm việc của mình. Ngồi một lúc, cô không
nhịn nổi, ngẩng đầu quan sát văn phòng của CEO. Bên trong bật đèn sáng trưng,
hình bóng Lệ Trí Thành như ẩn như hiện.

Lâm Thiển cảm thấy
cô cần phải đánh giá lại thực lực của Boss. Những lời anh nói
vừa rồi như “Điểm thắng lợi then chốt, ưu thế tuyệt đối, chinh phục khách
hàng...” không khác đạo lý Lâm Mạc Thần chỉ ra với cô ngày
hôm qua.

Lâm Mạc
Thần là ai chứ? Là nhân vật hô mưa gọi gió trong giới tài chính tiền
tệ, là thiên tài thương mại đẳng cấp ở trong lòng cô.

Hơn nữa, Lệ Trí Thành
và Lâm Mạc Thần rất khác nhau. Lâm Mạc Thần thoạt nhìn cũng biết
là “gian thương” tâm tư thâm trầm. Còn Lệ Trí Thành là người đàn
ông xuất thân từ quân nhân thẳng thắn quyết đoán. Chính vì vậy, những
lời nói của anh dường như vẫn văng vẳng bên tai cô, khiến
tâm trạng của cô mãi vẫn không thể bình tĩnh.

Lâm Thiển bỗng dưng
có cảm giác như “kẻ sĩ nguyện hi sinh vì tri kỷ”. Không được, cô phải
đi bày tỏ mới dễ chịu.

“Boss.” Lâm
Thiển gõ cửa, đi vào phòng làmviệc của Lệ Trí Thành.

Lệ Trí Thành đang
đứng bên cửa sổ, ngắm trời đêm. Nghe tiếng động, anh quay đầu nhìn cô,
thần sắc bình thản.

“Boss, tôi cảm
thấy chúng ta nhất định sẽ thành công.” Lâm Thiển nói thẳng:
“Bởi vì có sự lãnh đạo của anh, bởi vì anh là thiên tài, là
người lãnh đạo bẩm sinh. Tôi nói xong rồi, đây không phải những
lời nịnh nọt mà thật lòng.”

Nói xong, hai má
cô ửng đỏ. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Lâm Thiển cảm thấy
mất tự nhiên, cô mỉm cười rồi quay người đi ra ngoài.

Lệ Trí Thành dõi
theo bóng Lâm Thiển cho đến khi cô khuất dạng mới lại quay đầu về phía cửa
sổ. Khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.

***