Thời gian tươi đẹp (Tập 1) - Chương 20 phần 2

Khoang máy bay vang
lên tiếng ồn khẽ, bên ngoài cửa sổ là bầu trời trong vắt.

Lâm Thiển nhìn chằm
chằm túi đựng tài liệu. “Phụ lục gì chứ?” Cô hỏi.

Lệ Trí Thành thong
thả cầm cốc nước uống một ngụm, sau đó mở miệng: “Anh ấy chủ động đề xuất cho anh
vay một trăm triệu tiền mặt.”

Lâm Thiển sững sờ,
trong lòng vừa ngọt ngào vừa cảm động. Hành động này không phải là tác phong
của Lâm Mạc Thần, nhưng vì em gái nên anh mới làm vậy.

Người anh trai độc
đoán chuyên chế hễ mở miệng là kêu cô rút gân lột da Lệ Trí Thành, cũng đưa ra
yêu cầu khắt khe, bắt Lệ Trí Thành phải vươn lên đứng đầu ngành nghề trong một
năm. Trên thực tế, anh chủ động cho mượn khoản tiền lớn để Lệ Trí Thành “ra
trận”, bảo đảm sau khi Aito tung ra thị trường Lệ Trí Thành có vốn lo công việc
tiếp theo.

Hình như cô đã quá
hung hãn với anh trai thì phải?

Tuy nhiên, sự cảm
động này chỉ duy trì vài giây, bởi Lệ Trí Thành tiếp tục mở miệng: “Một năm
sau, anh phải trả vốn lẫn lãi hai trăm triệu cho anh ấy.”

Lâm Thiển hết nói
nổi.

Thật là, tự dưng
mất công cảm động. Quả nhiên là “Lâm Bát Bì”[1], không sai một ly.
Tuy khoản tiền một trăm triệu rất có ích với Ái Đạt ở thời điểm hiện tại nhưng
anh trai vẫn không quên tôn chỉ “lột da rút gân” người khác. Bộ não Lâm Thiển
hiện lên gương mặt lạnh lùng cao ngạo của anh trai, cô càng không còn gì để
nói.

[1] Châu Bát Bì là
nhân vật phản diện trong tác phẩm của nhà văn Cao Ngọc Bảo. Nhân vật này là địa
chủ ác bá, bóc lột người dân thậm tệ. Lâm Thiển gọi anh trai “Lâm Bát Bì” tức
là có ý ví anh với nhân vật này.

Lệ Trí Thành tiếp
tục lên tiếng: “Anh ấy chỉ định, đến lúc đó anh trả một trăm triệu tiền vốn cho
anh ấy, một trăm triệu tiền lãi cho em.”

Lệ Trí Thành nhìn
tập văn bản: “Anh bỏ năm mươi triệu vào việc phát triển Aito. Năm mươi triệu
còn lại, anh tiến hành một vụ đầu tư dưới danh nghĩa của em.”

Lâm Thiển lắc đầu:
“Em chưa bao giờ có ý định lấy tiền của anh ấy. Dù có lãi đi chăng nữa, em cũng
không cần.”

Lệ Trí Thành mỉm
cười: “Anh ấy nói đó là của hồi môn dành cho em.”

Bây giờ Lâm Thiển
mới thấu hiểu suy nghĩ của anh trai. Kể cả anh có tiền, nhưng cho vay những một
trăm triệu không phải việc làm dễ dàng. Đúng là anh đã tận tâm tận lực giúp Lệ
Trí Thành, người đàn ông cô yêu thương.

Nhưng sự giúp đỡ có
điều kiện đi kèm, nếu Lệ Trí Thành đối xử tốt với em gái anh, tương lai kiếm
được tiền, cuối cùng cũng thuộc về hai người, anh không lấy một đồng. Còn nếu
Lệ Trí Thành đối xử với em gái anh chẳng ra sao, hai người chia tay, đừng hòng
anh giúp không công, Lệ Trí Thành vẫn phải trả một trăm triệu tiền lãi cho anh.

Lâm Thiển vẫn lắc
đầu: “Em không cần.”

Lệ Trí Thành im
lặng trong giây lát rồi trả lời: “Được, vậy thì anh sẽ trả cả hai trăm triệu
cho anh ấy.”

Lâm Thiển gật đầu,
nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ngẫm nghĩ, lên tiếng: “Sao
phải trả hết cho anh ấy? Tiền là do anh kiếm được, chỉ cần trả anh ấy một trăm
triệu tiền vốn, cộng thêm mức lãi suất của ngân hàng là được, phần còn lại anh
cứ giữ.”

Lệ Trí Thành cười
cười. Vừa thốt ra miệng, Lâm Thiển chợt nhận ra bản thân hướng về người ngoài.
Cô hơi xấu hổ: “Em ở vị trí trung lập, không giúp ai cả.”

“Ừ.” Lệ Trí Thành
đáp khẽ.

Lâm Thiển vẫn chưa
hết ngượng ngùng. Cô nghĩ bụng: Chẳng lẽ mình là người trọng sắc khinh anh
trai?

Lúc này, Lệ Trí
Thành nhẹ nhàng ôm vai Lâm Thiển, đẩy tập văn bản đã được dán kín đến trước mặt
cô: “Đây là nội dung dự án đầu tư.”

Thật ra Lâm Thiển
cũng rất hiếu kỳ, không biết Lệ Trí Thành đầu tư vào đâu. Anh không phải là Lâm
Mạc Thần, kể cả thông minh đến mấy nhưng anh chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực
đầu tư tài chính, nên khó có thể tạo ra kỳ tích.

Rốt cuộc anh đầu từ
năm mươi triệu vào nơi nào?

Trầm tư một lúc,
Lâm Thiển lại đẩy tập văn bản về phía Lệ Trí Thành: “Em không xem.”

Lệ Trí Thành yên
lặng nhìn cô.

Lâm Thiển nói: “Em
không xem, bởi vì điều này chẳng quan trọng. Anh đầu tư vào đâu, lãi hay lỗ, em
đều ủng hộ anh. Hơn nữa…” Cô vuốt sợi tóc lòa xòa: “Nói thật là em không có
hứng thú với lĩnh vực đầu tư, anh cứ tự quyết định là được.”

Lời nói nhẹ nhàng,
thái độ từ chối dứt khoát, nhưng Lâm Thiển có một suy nghĩ khác.

Đúng là cô từng tò
mò về cẩm nang diệu kế, về ý đồ và chiến lược của Lệ Trí Thành trong kinh
doanh. Sau khi trở thành bạn gái của anh, tuy vẫn có hứng thú với mấy thứ thâm
sâu đó nhưng khi anh cho xem, cô lại thay đổi ý định.

Đầu tiên, nếu anh
thắng thì không nói làm gì. Nhưng nếu anh thua thì sao? Không phải cô không có
lòng tin về khả năng của anh, nhưng sự đời vô thường.

Hôm nay cô xem toàn
bộ kế sách của anh, ngộ nhỡ tương lai anh bị thua, có nghĩa cô làm chứng cho sự
thất bại của anh. Khi đó, ít nhiều Lệ Trí Thành cũng sẽ mất mặt khi đối diện
cô.

Cô không thể để anh
mất thể diện. Người phụ nữ thông minh nên biết lúc nào cần tiến hay lùi. Vì
vậy, Lâm Thiển quyết định không ngó ngàng đến mấy thứ đó.

Hơn nữa nếu thua,
anh sẽ phải chịu nhiều áp lực từ hoàn cảnh xung quanh, cô không muốn anh có bất
cứ áp lực nào khi ở bên cô. Vì vậy cô không xem, tức là để lại không gian cho
anh. Thắng hay thua cũng là thứ ở bên ngoài, còn anh vẫn là người thân thiết
nhất của cô, không chút tì vết.

Lệ Trí Thành là
người tinh ý, làm sao không nhìn ra nguyên nhân người phụ nữ vốn có lòng hiếu
kỳ rất mạnh này tự nhiên lại ngồi im bất động. Ánh mắt của cô bây giờ tuy nhẹ
nhõm nhưng không thể che giấu tâm tình.

Đây là ánh mắt anh
rất quen thuộc, cô không chỉ một lần nhìn anh bằng ánh mắt đó.

Bị Lệ Trí Thành
“chiếu tướng”, Lâm Thiển hơi chột dạ, ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, đồng thời
đánh trống lảng: “Ồ, sắp đến rồi!”

Lệ Trí Thành cất
tập văn bản vào túi xách, sau đó ôm vai Lâm Thiển, kéo cô vào lòng. Anh đỡ gáy
cô: “Em không xem thật sao?”

Lâm Thiển cương
quyết: “Không xem.”

Lệ Trí Thành liền
cúi đầu hôn cô. Đến khi Lâm Thiển thở hổn hển, anh mới rời khỏi môi cô, hỏi
nhỏ: “Lâm Thiển, rốt cuộc em định bảo vệ anh đến bao giờ?”

Lâm Thiển giật
mình. Im lặng một lúc, cô vùi mặt vào ngực anh: “Em có thể bảo vệ anh… Anh cứ
đợi đi, làm bạn trai của em rất hạnh phúc đấy.”

Hai người về đến
thành phố Lâm lúc chiều tối. Vẫn là anh chàng tài xế Tiểu Đường đến đón bọn họ.
Cách tập đoàn Ái Đạt một con đường, Lâm Thiển nói với Lệ Trí Thành: “Cho em xuống
ở chỗ này.”

Lệ Trí Thành gật
đầu. Xe ô tô dừng lại bên lề đường, Lâm Thiển đẩy cửa xuống xe, Lệ Trí Thành
cũng xuống theo cô, trong khi hai cấp dưới ngồi yên ở hàng ghế trước.

Lệ Trí Thành giúp
cô lấy hành lý từ cốp xe. Lâm Thiển lên tiếng: “Em về đây.”

Lệ Trí Thành đột
ngột giơ tay kéo cô vào lòng, Lâm Thiển cũng ôm eo anh một cách tự nhiên. Anh
cúi đầu thưởng thức đôi môi cô một lúc mới buông cô ra.

Lâm Thiển đợi xe ô
tô đi xa mới kéo vali đi bộ về nhà mình, khóe miệng vẫn còn đọng ý cười. Lúc
tình nồng ý đậm, mỗi giây mỗi phút đều hết sức ngọt ngào, vô thanh thắng hữu
thanh.

Về đến nhà, Lâm
Thiển tắm rửa rồi ra ngoài ban công gọi điện cho “hoàng đế bệ hạ”.

Đầu bên kia là lúc
sáng sớm, nhưng giọng Lâm Mạc Thần vô cùng lãnh đạm: “Hello?”

Lâm Thiển nghe vậy
lập tức cất giọng ngọt ngào: “Anh…” Cô kéo dài âm sau cùng, khiến Lâm Mạc Thần
cũng mềm lòng. Tuy nhiên, anh vẫn nói lạnh lùng: “Còn biết đường gọi điện
thoại? Anh tưởng em bận ‘gạo nấu thành cơm’ rồi.”

Lâm Thiển đỏ mặt:
“Làm gì có chuyện đó.” Cô không quên nịnh nọt: “Trình độ tiếng Trung của anh
giỏi quá.” Mấy tuổi đã theo bố đi Mỹ, vậy mà anh biết dùng câu thành ngữ “gạo
nấu thành cơm” cơ đấy.

Lâm Mạc Thần cười
nhạt một tiếng, không đáp lời.

Lâm Thiển nói tiếp:
“Anh, em thật sự thích anh ấy. Anh cũng biết đấy, hình mẫu đàn ông như anh ấy
có sức hút vô cùng to lớn, phụ nữ không thể kháng cự.”

Lâm Mạc Thần cũng
không đến nỗi tức giận vì chuyện đó, nghe câu nói khá buồn cười của em gái, anh
khẽ hừ một tiếng.

Lâm Thiển hạ giọng:
“Anh bảo cần lột da rút gân đàn ông, nhưng nếu là người phụ nữ anh thích, liệu
anh có nỡ lột da rút gân cô ấy không?” Thấy anh trai lặng thinh, cô tiếp tục mở
miệng: “Em cũng không nỡ.”

Thật ra, Lâm Thiển
có ý đồ riêng. Câu này tuy xuất phát từ đáy lòng, nhưng cũng vừa vặn chọc vào nỗi
đau của Lâm Mạc Thần.

Quả nhiên, sau khi
im lặng vài giây, Lâm Mạc Thần cất giọng ôn hòa: “Lâm Thiển, bố chúng ta qua
đời nhiều năm, anh cũng chỉ thực hiện trách nhiệm của người cha mà thôi. Thằng
nào muốn đưa em đi, chẳng nhẽ không nên bắt nó chịu cực khổ, thể hiện tấm chân
tình hay sao?”

Lâm Thiển liền mềm
lòng, “vâng” khẽ một tiếng. Cô lại nói: “Anh từng có cảm giác này chưa? Mỗi
giây mỗi phút ở bên cạnh đối phương đều rất hạnh phúc, đều cảm thấy quý giá.
Gorky[2] từng nói: ‘Những thứ đẹp đẽ chúng ta gặp trong cuộc
đời đều tính bằng giây’. Bây giờ em hiểu rồi, ngoài anh ấy ra không còn người
nào khác.”

[2] Maksim Gorky là
đại văn hào Nga cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Lâm Thiển coi như
giải quyết xong anh trai. Về phần thỏa thuận giữa bọn họ, Lâm Thiển cho rằng,
đó là việc của hai người đàn ông, dù sao cũng không ảnh hưởng tới cô và Lệ Trí
Thành.

Nhưng một điều đáng
buồn là, nửa tháng sau đó, thời gian Lâm Thiển và Lệ Trí Thành ở riêng bên nhau
thực sự tính bằng “giây”.

Bởi vì hai người
quá bận rộn. Lâm Thiển đỡ hơn một chút, cô đứng đầu một nhóm nhỏ, có thể tự sắp
xếp thời gian.

Hơn nữa, cô là
người chú trọng kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Tuy nhiều khi khó tránh khỏi bận
đến mười một, mười hai giờ đêm nhưng mỗi tuần cô đều cố gắng cho các nhân viên
nghỉ nửa ngày đến một ngày.

Nhóm dự án của Lâm
Thiển cũng thể hiện phong cách cá nhân cô: cần cù, hiệu quả cao, linh hoạt, đầy
sức sống và khả năng sáng tạo dồi dào. Như cô từng nói: “Nhóm marketing chúng
tôi, có thể làm thêm, có thể thông đêm, liên tục chiến đấu suốt ba trăm sáu
mươi lăm ngày vẫn vui vẻ như thường. Nhưng chúng tôi không cần làm vậy, bởi
chúng tôi đã sớm dùng linh cảm và trí tuệ giải quyết bài toán khó rồi.”

Câu này khiến những
nhóm khác nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì tính chất công việc khác nhau nên các
nhóm kỹ thuật, sản xuất, thiết kế…phải không ngừng thử đi thử lại mới có thể
tìm ra phương án cuối cùng. Lâm Thiển nói câu này, chẳng phải chọc tức mọi
người hay sao?

Thế là nửa đêm kết
thúc công việc, Lâm Thiển và các thành viên trong nhóm thường bị các nhóm khác
đòi dẫn đi ăn khuya cho hả giận.

Lâm Thiển vui vẻ
mời mọi người, cũng là mong Lệ Trí Thành có thể xuất hiện. Tuy không ở riêng
bên nhau nhưng chỉ cần gặp anh, dù giữa chốn đông người, cô cũng cảm thấy ngọt
ngào.

Đáng tiếc Lệ Trí
Thành không bao giờ tham gia hoạt động kiểu này, bởi vì anh không có thời gian.

Rốt cuộc anh bận
rộn đến mức nào? Là người chỉ huy toàn cục, thời gian của anh thuộc về tất cả
mọi người.

Trước đây, Lệ Trí
Thành sống ở ngôi biệt thự, vốn là tài sản của bố anh cách Ái Đạt mười phút lái
xe. Sau hôm từ Đài Loan trở về, việc thiết kế và sản xuất túi xách Aito bước
vào giai đoạn thực chất. Vì vậy anh chuyển vào ký túc của công ty, đồng thời
đưa ra quy định: Người đứng đầu của mỗi nhóm đều có thể tìm anh báo cáo công việc
bất cứ lúc nào. Đây chính là “làm gương cho binh sĩ, xung phong đi đầu.”

Lâm Thiển nghe
Tưởng Viên nói, có mấy tối, anh nằm chợp mắt ở sofa trong phòng làm việc, trời
vừa hửng sáng lại đi phân xưởng theo dõi tình hình.

Còn thời gian riêng
của cô và Lệ Trí Thành chỉ hạn chế ở mức, thỉnh thoảng đi văn phòng báo cáo,
anh tranh thủ ôm hôn cô; hoặc Lâm Thiển nửa đêm tan ca, anh vừa vặn có chút
thời gian nên tiễn cô về nhà. Sau đó anh lại quay về văn phòng, tiếp tục bận
rộn.

Lâm Thiển cảm thấy
như vậy là không đủ. Lúc tình cảm nồng nàn, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, không
muốn xa anh dù chỉ một giây một phút.

Nhưng trong khi
tình cảm của cô dâng tràn, khó kiềm chế, biểu hiện của Lệ Trí Thành bình thản
hơn nhiều. Anh sắp xếp thời gian kín mít, thỉnh thoảng cùng cô thân mật rồi lại
vội vàng bỏ đi, nhanh chóng dành mọi sự chú ý của mình vào sự nghiệp.

Lâm Thiển cảm thấy,
bản thân không thể nắm bắt Lệ Trí Thành. Điều này khiến cô hơi hụt hẫng.

Tất nhiên, cô chôn
sâu cảm giác này ở trong lòng, bởi cô biết ở thời điểm này, lý trí quan trọng
hơn tình cảm, anh làm vậy là đúng. Nhưng là một người phụ nữ, Lâm Thiển vẫn
không tránh khỏi hụt hẫng.

Lại đến cuối tuần.
Nhóm của Lâm Thiển được nghỉ một ngày. Mọi người vui vẻ như đón Tết, rời khỏi
văn phòng từ sớm.

Lâm Thiển phải báo
cáo kết quả công việc nên ở lại công ty. Khi cô hết bận, trời đã nhá nhem tối.

Lâm Thiển giải
quyết nhanh gọn bữa tối, ngồi ở bàn làm việc, ngắm căn phòng mà Lệ Trí Thành
chuẩn bị cho cô, trong lòng rất thanh thản.

Nghe nói chiều nay,
sản phẩm mẫu Aito đã hoàn thành. Những yếu tố cơ bản như mẫu mã, tính năng, giá
cả đều phù hợp với yêu cầu của Lệ Trí Thành. Tuy chưa nhìn thấy nhưng Lâm Thiển
biết, chắc chắn đây là một bước tiến lớn. Chỉ cần chỉnh sửa tối ưu hóa, không
bao lâu nữa, Aito có thể chính thức sản xuất hàng loạt.

Anh sẽ rất vui,
đúng không?

Lâm Thiển đang chìm
trong suy tư, điện thoại bàn chợt đổ chuông.

Là Tưởng Viên gọi
tới: “Giám đốc Lâm, cô vẫn còn ở văn phòng à. May quá, Lệ tổng đang hỏi thành
quả mới nhất của các nhóm, cô có tiện qua bên này không?”

Tiện, đương nhiên
là tiện rồi.

Sau khi cúp điện
thoại, Lâm Thiển lập tức đi tới tập đoàn. Tuy chỉ bàn công việc nhưng cũng coi
như cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Lâm Thiển nhẩm tính, cô đã bốn ngày không tiếp xúc
với bạn trai mình ở cự ly gần.

Người ở khu văn
phòng tầng trên ra về gần hết. Lúc Lâm Thiển đến nơi, Tưởng Viên đang mặc áo
khoác. Nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười: “Giám đốc Lâm, tối nay tôi có chút việc.
Tôi đã nói với Lệ tổng rồi, nếu Lệ tổng cần gì, cô hãy xử lí giúp tôi.”

Lâm Thiển: “Được
thôi.”

Lâm Thiển đi tới gõ
cửa, giọng nói trầm thấp của Lệ Trí Thành vọng ra: “Vào đi.”

Lâm Thiển đẩy cửa
đi vào. Trong phòng bật đèn sáng trưng, Lệ Trí Thành ngồi ở sofa, trước mặt là
đống tài liệu chất cao như núi, còn có cả máy tính xách tay.

Lâm Thiển ngẩn ngơ
nhìn anh. Hình ảnh người đàn ông đè xuống hôn cô ngấu nghiến ở Đài Loan vẫn còn
in sâu trong đầu cô, rõ ràng như mới ngày hôm qua. Bây giờ bắt gặp anh ngồi
trong văn phòng, thần sắc tập trung, Lâm Thiển mới phát hiện đã rất nhiều ngày,
hai người không yên tĩnh ở bên nhau như lúc này.

Lệ Trí Thành ngầng
đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Lâm Thiển ngồi
xuống phía đối diện anh, để báo cáo công việc theo thói quen. Cô đưa một tập
tài liệu cho anh: “Bây giờ bắt đầu được chưa?”

Lệ Trí Thành vẫn
không rời mắt khỏi cô: “Cái này sáng nay anh xem rồi, không có vấn đề gì.”

Lâm Thiển: “Vậy à?”

Lệ Trí Thành vỗ mặt
sofa bên cạnh: “Em ngồi lại đây.”

Câu nói này tựa như
bùa chú, Lâm Thiển đỏ mặt, hiểu ý nhưng vẫn cố tình hỏi: “Anh định làm gì?”

Vừa dứt lời, bàn
tay đặt trên bàn liền bị anh nắm chặt: “Mau lại đây.”

Lâm Thiển liền đứng
dậy, đi vòng qua bàn trà. Lệ Trí Thành kéo cô ngồi lên đùi anh.

Hai tay Lâm Thiển
bị anh giữ chặt, cô hơi ngẩng mặt, đón nhận nụ hôn sâu của anh. Một lúc lâu
sau, Lệ Trí Thành rời môi, đôi mắt đen hơn bầu trời đêm nhìn cô chăm chú ở cự
ly gần: “Tối nay anh phải làm thêm, em ở lại đây cùng anh một lúc.”

“Vâng.” Lâm Thiển
nhẹ nhàng túm áo sơ mi trước ngực anh.

Trước động tác nhỏ
của người phụ nữ trong lòng, khóe mắt Lệ Trí Thành vụt qua ý cười. Anh tạm thời
kéo cô ngồi xuống ghế, quay về đống công việc, đồng thời lên tiếng: “Em đi khóa
trái cửa cho anh.”